Nàng Sói Và Chàng Thợ Săn

Chương 8: Săn




Edward tắm xong, vừa mở cửa ra thì thấy Tom đứng trước mặt nhìn cơ thể mình ngây ngốc. Anh nhếch môi:"Sao vậy? Cơ thể tôi đẹp lắm à?", Tom ngơ ngác tiếp tục nhìn cơ thể anh rồi gật đầu trong vô thức.

Edward bật cười khi thấy hành động của Tom, tiếng cười của anh cũng làm cô bừng tỉnh:"Hả? Anh cười gì vậy?". Edward vuốt mũi cười cười rồi nói:"Không có gì! Em muốn tắm à? Vào đi, tôi tắm xong rồi."

Tom gật đầu, cô nghĩ chắc anh đã giải quyết xong rồi nên mới sang đây mà tắm vì nhà bà có phòng tắm riêng với phòng vệ sinh.

Tắm xong Tom trở về phòng ngủ, leo lên giường nằm. Cô thấy Edward đang ngồi sofa tiếp tục đọc cuốn sách lúc nãy. Cô để ý lúc ở nhà anh chỉ mặc quần túm, cởi trần. Chắc mặc vậy cho thoải mái.

Tom lại để ý đến quyển sách trên tay anh, là sách chính trị thì phải. Tom hơi ngạc nhiên.

"Edward này! Anh là một thợ săn thì đọc về chính trị để làm gì?"

"Sao? Không được à?"

"Được, nhưng nó có liên quan hay giúp ích gì cho nghề của anh đâu."

"Đâu cần! Chỉ cần tôi có hứng thú, tôi sẽ tìm hiểu. Thứ nhất là để bổ sung kiến thức, nếu em có càng nhiều kiến thức, hiểu biết nhiều thì mọi người sẽ càng kính nể em. Thứ hai là sau này tôi sẽ cần dùng đến nó. Em chỉ cần biết nhiêu đó là được rồi."

Edward nói vậy làm Tom phải kính phục không thôi. Không ngờ người con trai này lại thâm sâu đến vậy. Tom thấy những lời anh nói không sai tí nào, ngược lại làm cô cảm thấy mình còn ngu ngơ, cần phải cố gắng học tập thêm. Edward quả đúng là người uyên bác, cô nhìn trúng anh rồi.

"À phải rồi! Edward, anh ngủ ở đâu?" Tom thắc mắc. "Ở đây, trên ghế" Edward nhìn sách nói. Tom nghĩ nằm trên đó đau lưng lắm thì cô nói:"Sao anh không lên giường nằm, nằm trên đó đau lưng lắm". Edward ngạc nhiên nhìn cô, anh cười:" Lên đó ngủ với em à? Cảm ơn lòng tốt của em nhưng tôi ngủ ở đây được rồi."

Tom lắc đầu:"Vậy sao được? Anh ngủ với tôi thì có sao? Nằm cùng giường thôi mà, với lại lúc nãy anh đã thoả mãn rồi, không lí nào lại muốn nữa hết, nên anh ngủ cùng giường với tôi vẫn an toàn thôi, tôi sẽ làm vách ngăn.... ", Edward gác một tay lên thành sau của ghế, ngồi gác chân này lên chân kia, một tay cầm sách nhíu mày ngước nhìn cô.

"Ai nói với em tôi đã thoả mãn?" anh cắt ngang lời Tom.

"Không phải lúc nãy anh bảo là anh giải quyết được sao?"Tom khó hiểu, "Đâu có dễ!" Edward nhếch môi tiếp tục đọc sách rồi nói tiếp:"Em còn ngây thơ lắm, em nghĩ chỉ nhiêu đó là đủ để tôi thoả mãn à? Hôm qua với vừa rồi em vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm sao?"

"..."

Ngưng một chút, anh nói tiếp:"Em nên nhớ tôi là đàn ông, đàn ông thì ai chả có dục vọng? Hơn nữa rất mạnh mẽ, như thú săn mồi vậy, đó là bản năng nguyên thủy của đàn ông bọn tôi rồi..."

Nghe đến đây Tom giật mình nhớ lại lúc nãy thì cô thấy đúng thật.

Edward tiếp tục:"Vậy thì sao em không nghĩ xem, một thằng đàn ông bình thường như tôi đã như vậy mà lại còn dính phải thứ thuốc chết tiệt của em thì sẽ thế nào? Em nên suy nghĩ kĩ trước khi mời một thằng đàn ông lên giường, lòng tốt ngây thơ của em sẽ hại em đấy." lúc này Edward nhìn cô bằng ánh mắt sắt bén khiến cô rùng mình. "Đáng sợ thật" Anh nói rất có lý nên cô đành để anh làm theo ý mình.

"Vậy.. vậy anh ngủ ngon"

"ừ! Ngủ ngon".

Dù sao cô cũng mệt rồi nên cô vừa nằm xuống là ngủ ngay. Edward đọc xong cuốn sách thì cũng đã khuya, anh cất cuốn sách đi rồi nhìn cô ngủ như một cô bé ngây ngô. Thấy cô co người lại vì lạnh nên anh đắp chăn cho cô. Nhìn lại thì trên người cô vẫn còn những vết bầm tím, thậm chí còn tăng thêm vài vết do lúc kích tình ban nãy. Anh thở dài, không biết khi nào thì những dấu vết này mới biến mất đây, cũng tại anh, nếu không để bản thân phóng túng thì cũng đâu có đến nỗi này. Cỡ mà Tom nó có điên cuồng chống cự thì cũng chỉ làm anh hưng phấn thêm, chẳng hiểu vì sao anh lại có cảm giác như vậy, muốn chiếm hữu chăng? Haiz mặc kệ lí do gì. Xem ra anh phải học cách kiềm chế nhiều hơn để bảo vệ cô rồi, cơ thể thì muốn đến phát điên nhưng lí trí lại lo sợ rằng sẽ làm tổn thương cô.

Edward nhìn cô gái nhỏ ngủ say rồi anh mới thổi tắt đèn đi ngủ. Được một lát, anh đang say giấc thì nghe tiếng lục đục ngày một rõ. Anh tỉnh dậy dụi mắt nhìn mờ mờ xung quanh.

"Két...két..." anh nghe âm thanh phát ra ngay cửa phòng, Edward bật dậy nhìn ra phía cửa thì thấy có một bóng người, không! Giống một đứa trẻ hơn, nó đi xiêu vẹo về phía anh. Lúc này Edward cầm con dao găm trên bàn lên rồi quan sát bóng đứa trẻ trước mặt. Càng nhìn càng thấy quen quen, nó càng ngày càng tiến gần anh đến khi.."bụp".

Edward châm đèn dầu rồi rọi lên cái bóng đứa trẻ lúc nãy bị ngã, *là con bé Tom?* anh nghĩ thầm.

"Tom, Tom, em có sao không? Hey??"

Anh lay lay cô hỏi nhưng không thấy trả lời, anh lật người cô lại thì thấy cô nhắm mắt như đang ngủ:"Cái gì vậy..." Edward nhăn mày, anh lay lay cô thêm mấy cái nữa.

"Này Tom, này em" nhưng cô vẫn nhắm mắt, "Con bé này làm cái gì vậy? Đùa à?". Cuối cùng anh cũng bế cô về giường đắp chăn cho cô thì nghe cô nói lí nhí cái gì mà:"Mẹ! Mẹ, con yêu anh ấy r...." vế sau anh nghe không rõ, rồi cô lại nằm im....

Edward buồn cười:"em đang mớ sao?", anh nghĩ từ "anh ấy" mà Tom vừa nhắc đến là mình thì lại cười tươi.

"Mẹ.....con....muốn lấy.. anh...." Edward vừa xoay người đi thì anh nghe được tiếng có tiếng không của cô khiến anh dừng bước. *Em ấy thực sự thích mình sao? Hơn nữa còn muốn cưới mình...* nghĩ đến đây Edward cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng Edwrad vẫn chưa nghĩ rằng anh đã thích cô, anh cho rằng anh chỉ là quan tâm lo lắng cho cô như một người bạn và anh phải chịu trách nhiệm với cô. Nhưng sao anh vẫn thấy trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, rất nhẹ nhàng lướt qua.

Edward cười tươi như hoa đi vào phòng bếp lấy nước uống, anh cầm cốc lên uống, vừa xoay người lại anh thấy một cái bóng chạy ngang qua cửa nhà bếp. Anh vội đặt li nước xuống rồi đuổi theo bắt cái bóng ấy lại. *lại là Tom*.

Giờ thì Edward mới chắc chắn là cô bị mộng du, anh khiêng cô về trong khi cô còn mớ ngủ giãy dụa:"Hư..ưm! Không.....ai cứu tôi với.... " vì cô đang mơ mình bị một ác ma bắt đi. Nhưng đúng là đang có một ác ma đang vác cô trên vai thật.

"Ừ rồi! Đang cứu em đây" Edward phì cười mang cô về phòng ngủ, đặt cô lên giường sau đó anh leo lên nằm kế cô.

Edward nghĩ đêm nay anh mà không ôm cô chặt thì thế nào lát nữa cô cũng chạy ra ngoài, lỡ mà bất cẩn té hay tông vào cái gì thì mệt. Vậy nên anh đắp mền rồi quàng tay chân qua người cô ôm chặt người con gái bé bỏng vào lòng.

Edward chống một tay nâng đầu anh lên cao, anh ngắm nhìn khuôn mặt người con gái trong lòng.

Tom có khuôn mặt trái xoan, mũi cao, đôi mày đậm nhỏ nhắn. Cái môi bé xinh trên mỏng dưới đầy, hơn nữa còn đỏ hồng, sưng sưng lên vì khi nãy anh hôn nó. Ngoài ra cô còn có mái tóc hơi gợn sóng. Một bé con đáng yêu nhỉ?!

Ánh trăng ngoài cửa len lỏi vào phòng, khiến anh nhìn rõ cô hơn trong đêm.

"Thật đẹp."

Edward không kiềm được mà cuối xuống hôn lên môi Tom. Khác với nụ hôn của dục vọng, lần này Edward chỉ hôn chầm chậm, tận hưởng mùi vị của cô, nhẹ nhàng, lôi cuốn.

Làn môi mềm mại của Tom khiến anh như bị nghiện, Edward từng chút từng chút thưởng thức mùi vị ngọt ngào.

Đang rơi vào cõi tiên thì Tom cựa quậy làm anh dừng động tác. Cô quay đầu sang bên kia để lộ ra cần cổ trắng ngần, trên đó còn lưu lại vài dấu bầm, dấu hôn và dấu răng. Edward nhìn cổ Tom, nếu không phải cô cựa quậy quay đầu sang bên kia thì anh đã lại lên cơn rồi.

Những dấu vết kích tình này khiến anh cảm thấy tội lỗi, dù sao anh cũng đã là gì của con bé đâu mà lại phạm đến cô nhiều như vậy. Edward không nghĩ nhiều nữa, anh hôn lên trán Tom sau đó ôm cô ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, Tom đang say giấc thì bỗng thấy ngực mình có vật gì đó đè lên khiến cô khó thở...chẳng những khá nặng mà còn bám chặt lấy cô.

Tom mở híp mắt nhìn xem vật gì đè lên ngực cô thì thấy một cánh tay to lớn vắt ngang qua. Nhìn theo cánh tay qua một bên, Tom thấy khuôn mặt điển trai của Edward đang nhắm mắt, anh đẹp như một vị thần vậy nhưng quan trọng là anh đang nằm kế bên và ôm mình ngủ. Tom giật mình đẩy tay anh ra ngồi dậy sang một bên làm anh tỉnh giấc.

"Anh....hôm qua.... Sao anh lại ngủ ở đây? Không phải anh đã...Anh đã...."

"Hm?"

Edward cũng ngồi dậy vuốt mặt vuốt tóc, đôi mắt anh mở hờ quay sang nhìn Tom.

"Hôm qua em bị mộng du, chạy khắp nhà làm tôi đứng tim mấy lần. Nên tôi ôm em ngủ cho chắc."

"Phải không?" Tom nghi ngờ.

"Sao vậy? Tưởng tôi làm gì em à?" Edward chống tay xuống giường đưa mặt sát lại mặt Tom cười.

"Ừ!"

"Em yên tâm, lúc đó khá khuya, tôi cũng buồn ngủ nên chỉ ôm em ngủ thôi." thật ra là còn hôn nữa nhưng anh không kể.

"Vậy sao? Vậy cám ơn anh."

"Ừ chuyện nhỏ mà. Không có gì đâu." Edward mỉm cười rồi xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Tom cũng làm theo. Sau đó cả hai chui vào bếp làm đồ ăn sáng. Bụng dưới của Tom không còn đau nhiều nữa, chỉ đau nhẹ nhưng cô chịu được.

Edward cởi trần quấn một cái tạp dề phía trước, anh hôm nay lại mặc quần túm màu đen. Còn Tom vẫn mặc chiếc váy hôm qua, riêng áo cô do dính đầy mồ hôi nên Edward đã lấy một cái áo khác của mình cho cô mặc.

"Edward này, anh không thay quần đấy à?" thấy anh mặc mỗi một kiểu quần thì Tom thắc mắc, mặc dù anh mặc nó trông rất đẹp, nam tính.

"Đâu!? Tôi có khoảng chục cái quần thế này, để mặc ở nhà. Loại quần này khá mát, mặc rất dễ chịu, cũng rất tiện cho việc hoạt động..."nghe đến "hoạt động" Tom lại bất giác đỏ mặt, cô lại nghĩ bậy còn Edward thì cười cười, có lẽ anh cũng nghĩ vậy.

"....nói chung là quần tốt, nhìn cũng khá hợp với tôi. Mua về để dành xài." nói xong Edward cười mỉm kiểu miệng nhếch lên.

Dáng người nhỏ bé của Tom trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh. Nếu Tom không mặc váy mà chỉ mặc quần lót thì sẽ quyến rũ hơn nha. Nhưng bây giờ cô lại chỉ mặc váy mà không có mặc quần lót do sợ bên dưới sẽ lại rát lên nếu bị cọ xát với quần.

Tom đã nướng xong bánh mì, cô đang ngồi chờ Edward làm thức ăn. Trong lúc chờ đợi thì Tom ngồi trên ghế ngắm nhìn Edward trong bộ tạp dề đang xào thịt bò với trứng. Cô nhìn cơ thể nở nang của anh. Lưng anh to dài, có vài vết sẹo lồi trên đó không những không làm thân hình anh xấu đi mà còn làm nó quyến rũ hơn. Cô nhìn xuống thêm chút nữa....Tom đơ ra.

Trời ơi! Edward có một bờ mông đầy đặn săn chắc không khác gì cơ thịt của anh nha! Còn to hơn cả cô. Điều này khiến Tom như điên đảo. Tim cô đập mạnh, nhìn chằm chằm vào mông anh. *anh ấy là người đàn ông quyến rũ nhất rồi, nhất định là vậy.* Tom ngây ngốc.

Được một lúc thì Edward làm xong tất cả các món, anh dọn những món ấy lên bàn ăn rồi ngước lên nhìn Tom. Thấy cô đang nhìn cái gì ở dưới thì anh cũng nhìn xuống, anh phát hiện Tom đang nhìn chằm chằm vào mông mình.

"Nhìn cái gì? Lo ăn đi." Edward buồn cười.

Lúc này Tom mới giật mình cầm đĩa lên mà ăn."anh ăn ngon miệng"

"Em cũng vậy"....

"Mông tôi có gì à?" Edward thắc mắc vì sao Tom lại nhìn mông anh.

"Tôi chỉ thấy nó khá đầy đặn thôi"Tom trả lời thẳng thắn.

"Chắc có lẽ nó cũng là lí do có nhiều cô gái trong thị trấn thích tôi" Edward cười mỉm. Tom cũng cười cười:" Tôi lại nghĩ họ chắc sẽ ghen tị với anh lắm.". Lần đầu Edward thấy cô cười, anh như bị hút vào trong nụ cười ấy vài giây, sau đó mới hoàn hồn lại mà dùng bữa.

---------------

"Tôi đi săn một chút! Em phơi đồ với rửa bát giúp tôi đi. Tối về tôi nướng thịt cho ăn" sau khi dùng bữa sáng xong, Edward muốn vào rừng xem có con thú nào mắc bẫy của anh không. Nếu không có thì chắc phải vận động một chút rồi.

Tom nghe đến thịt nướng thì hai mắt sáng lóe lên:"Thật sao? Vậy anh đi đi, tôi sẽ phơi đồ, rửa bát, làm việc nhà giúp anh." nói rồi Tom lấy vỏ đồ anh đã giặt lúc sáng mang ra trước nhà phơi lên mấy sợi dây bà đã giăng sẵn, còn có cả kẹp.

Edward cười bước vào phòng thay bộ đồ đi săn của mình. Anh vác theo hai cây súng cùng với vài con dao găm và hộp đạn.

Tom đang phơi đồ trước nhà thì thấy Edward trong bộ đồ thợ săn màu đen, bước ra. Anh còn khoác cái áo choàng màu đỏ lúc trước bà anh đưa.

"Anh mang nó theo để đi săn sao?"

"Ừ! Đến nơi săn tôi sẽ cất nó, mang theo che nắng thôi."

"Vậy anh đi cẩn thận nhé."

"Gì!? Không hôn tạm biệt sao?" Edward chọc ghẹo Tom. Thấy Tom đỏ cả mặt, ngạc nhiên nhìn mình thì anh cười, xoa đầu cô.

"Tôi đùa thôi...." Bỗng Edward cảm thấy thân mình bị kéo thấp xuống rồi..*chụt*. Tom nhảy nhón hôn lên má anh xong quay nhanh sang vớ lấy cái áo trong vỏ tiếp tục phơi.

"Anh đi về sớm."Tom cười mỉm nhưng vì xấu hổ nên không dám nhìn anh.

Edward đơ ra một chút. "Ừa" anh xoay người đi về khu rừng. Mặt anh tươi như hoa. Thấy Tom như một cô vợ nhỏ. Hai người cứ như đôi vợ chồng mới cưới, sáng ra chồng đi săn, vợ ở nhà làm việc nhà. Tối đến thì lại gặp nhau, lòng anh thấy chưa bao giờ ấm áp, hạnh phúc như lúc này. Có lẽ anh cũng thích Tom mất rồi.

Edward đã không vào rừng đi săn hai ngày rồi. Bẫy của anh cũng bắt được vài con thỏ còn nằm thoi thớp. Tuy nhiên anh vẫn muốn săn theo kiểu rình rập con mồi lớn. Edward cởi bỏ áo choàng cất vào túi, anh núp sau một tảng đá lớn và nhắm vào một con nai trưởng thành đang uống nước bên sông. Edward canh rất kĩ, chĩa thẳng đầu súng chuẩn sát ngay đầu con nai mặc dù anh cách nó khá xa. Edward bám lấy còi súng chuẩn bị....

*rầm* con nai đã chạy mất, nhưng anh vẫn chưa kịp nổ súng. Vậy thì cái tiếng súng ấy từ đâu ra?. Edward ngó nhìn xung quanh, anh thấy có một thanh niên đứng bên kia sông đang chỉa súng lên trời. Nhìn khá giống một thợ săn nhưng anh chưa gặp người này trong thị trấn bao giờ.

Người này nhìn cũng cỡ tuổi Edward trở xuống. Khuôn mặt ngạo mạn nhìn cũng khá đẹp trai, vác cây súng ngang vai nhìn Edward, anh ta phun một bãi bọt xuống đất sau đó đi vào bên kia khu rừng.

Có vẻ anh ta đang lên mặt với Edward, anh ta không đi săn, chỉ cầm súng bắn lên trời nhằm dọa con nai chạy mất. Edward tất nhiên biết là tên đó đang phá, không cho anh có được con mồi.

Edward cũng không có biểu hiện gì ngoại trừ khuôn mặt đang tỏa ra sát khí của anh. Edward đứng dậy đi tìm con mồi khác. Không bao lâu thì anh thấy con nai lúc nãy ở đằng xa. Ngoài ra còn có cậu thanh niên khi nãy....cậu ta đang rình con nai.

Edward nở nụ cười gian. Anh nhẹ nhàng bước đi như thú săn mồi không gây một chút tiếng động, cứ như không khí vậy. Để đạt được trình độ này không phải ai cũng làm được.

Hiện tại Edward đang có một...à không! Phải là hai con mồi mới đúng, anh xem xét tìm mò góc để súng mình có thể nhắm được cùng lúc hai con mồi này. Edward cẩn thận từng động tác, vì viên đạn lúc nãy chưa bắn ra nên anh cũng không cần nạp đạn. Anh nhắm thật chính xác từng tỉ lệ rồi bóp còi. Tất cả trình tự này Edward làm trong không đầy hai phút.

*Đùng*

Viên đạn nhanh như cắt xẹt qua bắp đùi người thanh niên lúc nãy rồi bay thẳng đến đầu con nai. Con vật chết ngay tại chỗ, còn người thanh niên vì đạn xẹt qua bắp đùi nên gây ra một vết thương dài. Máu tươi bắt đầu tuôn ra, cậu ngã quỵ xuống như con nai trước mặt, có điều con nai ấy đã chết còn cậu thì vẫn còn sống. Là một thợ săn có trình độ cao, đương nhiên tí chiêu vặt này không là gì với Edward cả.

"Ag.. cái khỉ gì vậy?"

Người thanh niên vì đau đớn nên đã hét lên, cậu ta ta quay ra sau tìm thủ phạm thì thấy nòng súng chỉa thẳng vào mặt mình. Cậu ta giật mình lùi lại phía sau rồi nhìn Edward gào lên.

"Anh điên rồi à? Sao bắn tôi?"

"Ồ! Xin lỗi nhé. Tôi không cố ý đâu. Chỉ vì cậu đang chắn trước con mồi khi nãy của tôi thôi. Do trình độ của tôi kém quá, làm cậu bị thương rồi. Cơ mà con nai đấy là của tôi rồi nhé." Edward đáp trả chàng thanh niên với khuôn mặt bỡn cợt trêu đùa.

"Cái gì chứ? Đùa à?"chàng thanh niên cau có.

"Con nai đó là con mồi khi nãy ở bờ sông tôi nhắm vào. Nếu không phải nó bị cậu dọa cho bỏ chạy thì tôi cũng đã không phải lẩn quẩn ở đây nãy giờ canh bắt nó. Là tôi thấy nó trước đấy." Edward lạnh lùng nhìn chàng thanh niên với đôi mắt sắt khí dày đặc.

"Đừng cố cướp con mồi của tôi, nếu không... cậu cũng sẽ trở thành con mồi trong mắt tôi." Edward cười lạnh. Anh nhìn xuống vết thương trên đùi chàng thanh niên.

"Nhiêu đó chắc đủ rồi nhỉ? Nếu có lần sau, tôi không chắc là ở đùi thôi đâu, mà sẽ là ở đây" Edward một tay cầm súng chĩa vào đầu người thanh niên làm anh ta phát khiếp. Chàng thanh niên tức tối nhưng không thể làm gì được Edward vì anh ta không phải là đối thủ của anh. So về kỹ thuật lẫn sức lực nhìn qua đều có thể thấy anh ta hơn anh.

"Chết tiệt..." chàng thanh niên chửi khẽ, khuôn mặt khó coi nhìn sang hướng khác. Hôm nay cậu đúng là mất mặt chết được...

Edward đi lướt qua chàng trai kia đến phía con nai rồi vác nó lên vai, dửng dưng mà mang nó về nhà như không có chuyện gì xảy ra, bỏ lại một mình chàng trai đang bị thương ở giữa rừng. Chàng trai kia hơi ngạc nhiên tiếp đó là đến kinh hoàng vì nghĩ tại sao Edward lại có thể vác một con nai to đùng như thế trên vai mà bước đi lại nhẹ nhàng như không vậy? Hắn ta có phải quái vật hay không? Đến khi thấy Edward bỏ đi thì khuôn mặt kinh hoàng lại chuyển sang hốt hoảng.

"Này này... Anh tính bắn tôi trọng thương rồi bỏ đi như vậy sao?"

"Cậu cũng chưa chết hay bị thương nghiêm trọng gì mà, thanh niên trai tráng bị thương nhẹ như vậy thì có gì là khó khăn đâu. Tự về đi!" Edward quay lại tiếp tục bước đi nhưng tên nhãi kia cứ bép xép.

"Cái gì? Anh..." lần này Edward quay phắt lại tuôn một tràng.

"Xin lỗi nhé, tôi còn cô vợ đang chờ ở nhà. Tôi phải mang con mồi này về sớm bởi bì cô ấy bảo vậy. Nếu giúp cậu thì tôi sẽ về muộn mất. "Ưu tiên phụ nữ" cậu cũng biết điều đó mà nên thôi tự về đi nhá." nói xong anh mỉm cười hòa nhã vẫy tay tạm biệt rồi quay đầu đi mặc cho chàng trai kia tức tối gào thét chửi bới thế nào cũng không quay lại.

Chà! Lâu lắm rồi mới có dịp vui vẻ như hôm nay, còn cô bé kia đang chờ anh ở nhà nữa. Chắc trông anh về lắm rồi, nhớ lại bộ mặt háo hức của cô khi nghe anh bảo sẽ nướng thịt cho ăn, Edward không kiềm lòng được mà mỉm cười hạnh phúc. Lại nghĩ không biết khi thấy mình bắt được con nai to đùng thế này về thì phản ứng của bé con sẽ ra sao nhỉ. Ôi, anh phải về sớm sớm để gặp cô gái nhỏ mới được.