Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 19: Ai cho nàng làm việc nặng như vậy hả ?




Hắn nghe xong, lỗ tai ù ù tiếng gió, hắn thật choáng váng khi nghe những lời từ miệng hoàng muội thốt ra, hắn ngồi xuống ghế, vịn chặt vai Sở Dĩ Lăng lại, ánh mắt hiện rõ lên sự bất ngờ, bỡ ngỡ.

"Lăng nhi, muội đang nói gì vậy? Thật hay không?"

"Thật, thật chính huynh huynh đã làm Lục Hỏa Nhi của muội mang thai!"

Hây Quân ca ca nảy giờ nghe như bị điếc, không hiểu gì cả. Lục Hỏa Nhi là ai? Sao lại mang long chủng của hoàng thượng - bằng hữu của hắn ta?

Những câu nghi vấn đặt trong đầu Hây Quân, Hây Quân quay sang bằng hữu, ánh mắt nghi ngờ, nhìn sang hắn.

"Dĩ An, sao hoàng thượng là làm vậy, nữ nhi đó là ai? Hây Quân nghe không hiểu gì cả. "

"Ta...ta ta cũng chả hiểu."

Hây Quân mới từ vùng đất hẻo lánh của quốc để đến chăm sóc, cung cấp thức ăn, nước uống, đời sống ấm no cho các quốc dân thuận ý hoàng thượng. Thế mà vừa mới về, Hây Quân lại nghe tin này, thật không biết nên vui hay buồn a~?

Sở Dĩ Lăng nảy giờ không nói gì, lòng như có kiến lửa đốt trong người. Nhìn sang hắn, rồi lại nhìn sang Hây Quân ca ca, Dĩ Lăng quận chúa khẽ nhăn mặt. Đúng là bằng hữu, đều ngốc nghếch như nhau... Thở dài, Dĩ Lăng suy nghĩ rồi vội kéo tay hai tên đó đến phòng của Lục Hỏa Nhi.

"Muội muội, muội muốn đưa ta đi đâu?"

"Cứ theo muội nếu huynh muốn làm phụ hoàng. "

"Ơ...ta"

"Ta ơi gì nữa. Muội mong làm hoàng cô lắm rồi. Huynh không muốn thì kệ huynh, lập Lục Hỏa Nhi của muội làm hoàng hậu đi. "

Sở Dĩ Lăng vừa đi vừa lẩm bẩm, không ngừng chửi rủa hoàng huynh của mình. Hây Quân ca ca thật đau đầu với nàng quận chúa nhỏ này, hay cánh tay ôm lấy hai huynh muội của mình, chân bước nhanh, lôi kéo người khác, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng cong lên, mấp máy.

"Hoàng thượng cát tường. Dĩ Lăng quận chúa cát tường. Hây Quân tướng quân cát tường.!"

Đi ngang qua hoa viên của hoàng cung, cả ba được các cung nữ và thái giám trong triều đình cúi đầu, chào đón. Mặc kệ những người đó ra sao, ba người họ cứ chạy nhanh đến nơi Lục Hỏa đang ở.

"Hoàng thượng, quận chúa và tướng quân đi đâu mà hối hả vậy nhỉ?"

Một cung nữ núp sau lùm cây, khẽ ngước nhìn ánh mắt thâm hiểm khẽ lóe lên, cung nữ ấy chạy đi theo ba người ấy. Bóng lưng ả ta khuất xa dần.

Bước lại gần phòng của Lục Hỏa hơn, đảo đôi mắt vào phòng, không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. Sở Dĩ Lăng khẽ cụp mi xuống, hàng mi cong vuốt đẹp tuyệt hảo.

"Huynh à, Lục Hỏa...tỷ ấy đâu?"

"Huynh không biết. Mẫn Mẫn, ngươi có biết Hỏa Nhi đâu không?"

"Hỏa nhi? Tỷ ấy...gánh nước giặt y phục rồi thưa hoàng thượng. "

"Giặt y phục???"

Hắn và Sở Dĩ Lăng đồng thanh thốt lên trong sự ngỡ ngàng của Mẫn Mẫn - cung nữ nhỏ trong triều.

"Được, đến đó thôi. "

Hắn không nói gì, khẽ cất bước đi theo bóng lưng của hoàng muội. Hây Quân ca ca đem lòng khó hiểu, vội nắm tay Sở Dĩ Lăng cùng bước đi.

"Dĩ Lăng, rốt cuộc muội muốn đưa ta và Dĩ An đi đâu?"

"Tìm Lục Hỏa. "

Chỉ ba từ "Tìm Lục Hỏa" đủ để khiến Hây Quân đoán ra được phần nào quan trọng về nữ nhi đó đối với hai anh em họ.

Bước đến cái giếng nước nhỏ của triều đình. Bóng lưng nhỏ nhắn, cùng thân hình ấy nhẹ nhàng bước đi uyển chuyển gánh từng gáo nước. Mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ta ướt đẫm. Một đống y phục dưới đất, hắn cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt hắn gằn lên những tia tức giận, trong lòng hắn đau như bị ai bóp nát. Đôi ngươi đỏ hoe, đến đáng sợ.

"Lục Hỏa nhi, ai cho nàng làm việc nặng như vậy, HẢ?"