Nàng Yêu Ta Không?

Chương 44: Nam Cung Hàn _ Vân Đào




Thường ngày Thiên Hương Lầu rất đắc khách và hầu như ngày nào cũng mở cửa đến khuya, hôm nay buổi tối đột nhiên đóng cửa, Vân Đào nhận được thư mời của Nam Cung Hàn " tiểu Đào nhi tối nay Thiên Hương Lầu có rất nhiều món ngon, có cả khách quý, muội đến chứ". Cầm thư, Vân Đào nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói với người đưa thư

- Được, ta đến, nói với đại vương gia ta muốn ăn gà nướng

TẠI THIÊN HƯƠNG LẦU

- Nàng ấy đến sao? Tốt quá, tất cả chuẩn bị như ta phân phó trước đó (Nam Cung Hàn)

- Dạ! (Đám Người hầu cung kính đồng thanh đáp)

Nam Cung Hàn cười toe toét, hắn tự nghĩ " ha ha với hiểu biết về phụ nữ hoa hoa công tử hiện đại như ta, ha ha cưa nàng chắc chắn đổ, lãng mạn hài hước tình cảm, con đường đến tình yêu phải qua bao tử, ta đây chẳng phải đã dỗ nàng bằng cách đó thành công sao, hihi nữ phụ đáng thương, có anh tới đây"

Vân Đào bước vào Thiên Hương Lầu, cánh cửa mở ra, trước mắt nàng là không giang yên ắng khác với ngày thường ồn ào và hơn nữa nơi đây thiếu ánh sáng, nàng cảm thấy bất thường nên cảnh giác, nhưng ngay sao đó "xoẹt" hai bên chân nàng là hai ngọn lữa nhỏ dẫn lối đến trung tâm, khi lữa chạy đến trung tâm thì tấm màng đen che được kéo lên lộ ra những ngọn nến lung linh hình trái tim, Vân Đào đứng yên tại chổ cảnh giác, nàng liếc bên trái rồi linh động cặp mắt quang sát, nghe tiếng động từ trên lầu theo phản xạ nàng định xuất trưởng bất thình lình nàng lại thu trưởng về, Nam Cung Hàn từ lầu phi thân xuống (Nam Cung Hàn thân xác trước kia có luyện võ, nội công cũng không tệ vã lại Nam Cung Hàn hiện tại đã nghiên cứu và học hỏi đã hiểu được một ít nên việc nhảy lầu này là rất dễ dàng, trên tay Nam Cung Hàn là bó hoa hồng đỏ thắm mà hắn rất tâm huyết tìm kiếm, Nam Cung Hàn y phục màu trắng, khuông mặt hồng hồng, đôi mắt ánh sự hào hoa, tóc xỏa dài phong tình hắn nhẹ nhàn bước đến kéo tay Vân Đào

_ Huynh làm gì xuất hiện như quỷ, xém chút ta đánh huynh tàn hoa bại liểu rồi (Vân Đào rút tay về, xoay xoay cổ tay)

Hắn khẽ cười vương tay nắm lại tay nàng, giọng nhẹ nhàng đơn giản

- Theo ta!

Vân Đào ngỡ ngàng há miệng định nói gì đấy nhưng Nam Cung Hàn kéo tay thẳng vào trung tâm đến cạnh trái tim thắp bằng nến xung quanh còn có những đóa hoa, buông tay nàng ra, mặt đối mặt với nàng

- Ở vùng viên ngoại ta gặp một tiểu cô nương có đôi mắt tròn xoe đen tuyền, nụ cười còn đẹp hơn hoa đào, một cô nương hoạt bác đáng yêu, từ đấy trái tim ta đã mất.

Vân Đào ngước mắt thu lại vẽ hời hợt thường ngày và lúc vừa rồi, nàng im lặng tiếp tục lắng nghe

_ Nàng kiu căng ta thích, nàng bắt nạt người khác, mặc kệ đúng sai ta điều ủng hộ, nàng thích món ăn ta nấu, ta nguyện dùng cả cuộc đời chỉ nấu cho một mình nàng, nàng thích ngân lượng ta có thể cho nàng trở thành người phú quý nhất thiêng hạ, ước muống cả đời ta là có thể bảo vệ nàng bình an, cùng nàng một đời một kiếp một đôi tay! Ta yêu nàng Lưu Vân Đào, thế nên gã cho ta nhé

_ Nam Cung Hàn, huynh đùa thôi đúng không?

Nam Cung Hàn ngữ khí chắc chắc xen lẫn sự mong chờ

_ Không đùa, đây là sự thật

Hắn bước vào giữa trái tim đưa tay và nói với nàng

_ Đào Nhi, nàng có nguyện ý bước vào cùng ta tạo nên hạnh phúc đầu bạc răng long

Vân Đào cuối đầu thở dài, trái tim nan, lý trí nàng cảm động nhưng nàng biết đó không phải là tình yêu, nàng đưa đôi mắt lạnh như hồ mùa thu về phía Nam Cung Hàn

- Nam Cung Hàn! Ta chỉ xem huynh như đại ca, một hảo huynh đệ tốt có thịt ngon có rượu uống lại cùng kiếm ngân lượng, ta không thể làm vương phi của Huynh

- Tại sao? Ta có thể cho nàng tất cả thứ nàng muốn kể cả mạng của ta, ta không muốn trơ mắt nhìn nàng... ( "đau khổ vì A Tuyệt, hắn không tốt với nàng" nhưng câu này Nam Cung Hàn không nói nên lời)

- Tại vì ta không yêu huynh, với ta một khi xác định là cả đời và... yêu cũng vậy! Chúng ta hãy ít gặp nhau Từ nay về sau cho đến khi nào huynh thành gia lập thất, có được người huynh yêu. Như vậy sẽ tốt hơn

_ Muội, Đào nhi sao lại...

_ Ta không muốn huynh vương vấn chấp niệm, ta vô tình ta biết, rồi đến khi huynh gặp được người trong lòng thật sự huynh sẽ cảm ơn ta

Vân Đào xoay lưng đi, trái tim Nam Cung Hàn cũng vỡ theo tiếng bước chân của nàng, hắn hiểu nàng nói một là một, hai là hai, nói không thích là cả đời không thích, nhưng làm sao đây, hắn thật sự yêu nàng, yêu thích từ khi nàng là nhân vật phụ cho đến hiện tại, nụ cười giọng nói, những khi nàng trêu người tất cả hình ảnh của nàng hiện lên trước mắt, yêu nàng như vậy tại sao đến tư cách làm bạn để gặp nàng thường xuyên, được nhìn thấy nàng cũng không được, hắn đứng thẩn thờ đến không thở nổi, nước mắt yếu ớt rơi, đời trước chưa từng khóc vì ai đời này lệ chảy vì nàng, bàn tay xiết chặc, bất giác hắn nhất chân phi thân đuổi theo nàng, do Vân Đào không dùng khinh công nên Nam Cung Hàn theo kiệp, đứng sau lưng nàng hắn gấp gáp thở dài

_ Hứa với ta, Đào Nhi sau này không được khóc, không được hy sinh mình vì ai cả, không được để bản thân thiệt thòi, là một người máu lạnh tuyệt tình nhất thế giang cũng được ("có như vậy muội sẽ không vì người đó mà đau khổ, tuyệt tình để bản thân sống tốt hơn không rơi vào bi kịch" Nam Cung Hàn không nói ra)

Vân Đào nhìn Nam Cung Hàn một hồi, nàng mỉm cười gật đầu

_ đa tạ huynh Nam Cung Hàn, ta là người nâng lên được thì buông xuống được. Huynh bảo trọng

Trở về hoa viên phủ tướng quân Vân Đào trầm ngâm " không thích là không thích, tuyệt tình như vậy từ nay không gặp huynh ấy nữa, như vậy sẽ tốt cho huynh ấy hơn là cứ bên cạnh rồi huynh ấy có hy vọng, hy vọng lại dập tắt như vậy đến khi nào mới dứt. Huynh ấy thật lòng với ta muốn ta không được khóc, phải tuyệt tình, máu lạnh... như vậy ta mới không tổn thương tình cảm, mới sống tốt (Vân Đào ngước nhìn bầu trời đêm ánh mắt suy tư) Nhưng làm sao biết tương lai sẽ như thế nào