Nạp Thiếp Ký II

Chương 50: Đột Biến Động Phòng




Dương Thu Trì hoảng loạn ôm Trầm Tuyết Phỉ, dịu dàng nói: "Đừng sợ, có ta ở đây này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Vừa rồi...., tên súc sanh Vương Quốc Tử muốn... muốn làm nhục ta..."

"A? Vương Quốc Tử? Nàng không nhìn lầm chứ?" Dương Thu Trì kinh ngạc đẩy nhẹ Trầm Tuyết Phỉ, nhìn gương mặt như hoa lê mắc mưa của nàng.

"Là hắn! Hắn chạy về phía này rồi!" Trầm Tuyết Phỉ chỉ về phương hướng Vương Quốc Tử đào tẩu.

Mắt Dương Thu Trì thoáng lóe hàn quang, quát: "Tiểu hắc, đuổi theo! Bắt tên cẩu tặc này cho ta!"

Tiểu hắc như một đạo thiểm điện màu đen nhanh nhẹn phóng vào bóng tối.

"Nương nương, thật là Vương Quốc Tử sao?" Tiếp theo đó là nha hoàn Tiểu Nhị hỏi.

"Phải! Là hắn!" Trầm Tuyết Phỉ buông bỏ Dương Thu Trì ra, chỉnh lại quần áo, trong lòng thầm mừng là vừa rồi mình liều mạng đề kháng, không để cho cẩu tặc chiếm tiện nghi.

Dương Thu Trì và Tiểu Nhị đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phương hướng Vương Quốc Tử đào tẩu, tối đen như mực không thấy gì.

Dương Thu Trì nói: "Tuyết Phỉ, chúng ta vào nhà nói chuyện, ở ngoài lạnh lắm." Xong đỡ nàng vào phòng khách, Tiểu Nhị pha trà cho Trầm Tuyết Phỉ uống một chút. Nàng hơi ổn định tinh thần, ngồi đó rơi lệ.

Lát sau, tiểu hắc cẩu tiu nghỉu chạy về, hiển nhiên là truy kích không có kết quả gì.

Dương Thu Trì hậm hực nói: "Tên Vương Quốc Tử này quả là đáng ghét, không ngờ khi phụ đến cả nương nương, huống chi hôm nay là ngày thành hôn với quận chúa, con người này sao lại trở thành nghi tân chứ, tôi đi bẩm báo chuyện này với Vương gia và Ninh phi, trị tội của hắn!"

Trầm Tuyết Phỉ lắc đầu: "Không, bọn họ sẽ không tin đâu, đặc biệt là Ninh phi, trước đây bà ta thường đến la rầy ta, biết đâu nhân chuyện này còn cho rằng ta chiêu hoa dẫn bướm, nói bậy nói bạ không có căn cứ."

"Vậy đi tố cáo quận chúa, để nàng ta tố cáo phụ vương."

Trầm Tuyết Phỉ thở dài: "Tiểu quận chúa và ta gần như không nói chuyện gì, trong lòng cô ấy chẳng coi ta ra gì, trước đây còn đến mắng ta là hồ li xấu xa. Cô ta nếu như biết chuyện này, nói không chừng còn vu cáo ta là quyến rũ phu quân của cô ta."

Tiểu Nhị nhìn Dương Thu Trì một cái, cắn răng định nói lại thôi.

Dương Thu Trì nói: "Như vậy không thể để tiện nghi không cho tên khốn đó được!"

"Hắn là Sở vương tự thân tuyển định làm nghi tân, ta chẳng qua chỉ là một trắc phi bị đày vào lãnh cung không hỏi không han, thì làm gì được hắn chứ? Nói ra cũng chẳng ai tin, ngược lại còn tự tạt bát nước dơ vào mặt mình." Nói xong, nàng sụt sùi bật khóc trở lại.

Dương Thu Trì nói: "Nàng nói cũng phải, nhưng mà, cho dù hiện giờ tạm thời tha cho hắn, ta cũng tuyệt không để tên này sống yên lành trong vương phủ." Dừng lại một chút, thấy Trầm Tuyết Phỉ không ngừng sụt sùi, hắn chuyển đổi đề tài câu chuyện: "Nương nương vừa rồi gọi tiểu nhị tìm tôi có chuyện gì khác hay không?"

"Không có gì, vừa rồi nhất mực cảm thấy tâm thần không vui, cứ cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh vậy, do đó bảo Tiểu Nhị đến gọi ngươi..., có ngươi ở bên cạnh, ta... ta cảm thấy an tâm hơn phần nào..."

Dương Thu Trì lộ vẻ khó xử, nói: "Thâm canh bán dạ tôi ở trong tẩm cung của nương nương, thời gian lâu một chút lỡ khi người khác biết, e rằng bất lợi cho danh tiết của nương nương, hơn nữa hôm nay là hôn lễ của quận chúa, tôi phụng mệnh tuần tra, nếu như Lưu tướng quân tìm không thấy tôi, tôi e rằng..."

Trầm vương phi miễn cưỡng cười: "Đúng vậy, cái đó ta cũng biết, không hề gì, ngươi đến cũng vừa đúng lúc, tên Vương Quốc Tử bị thất bại xong, xem ra không đến nữa đầu, người về đi tuần tra đi."

Dương Thu Trì nói: "Tên Vương Quốc Tử này bỉ ổi như vậy, e rằng lòng tặc không dứt, hơn nữa tôi lại không thể lưu bên người nương nương hộ vệ, à... như vầy đi, trong đoạn thời gian này tôi để tiểu hắc cẩu ở cạnh nương nương làm hộ vệ cho người. Tiểu hắc cẩu của tôi lợi hại phi thường, đừng nói gì Vương Quốc Tử là kẻ thư sinh, cho dù là có 7-8 vũ sĩ cũng không phải là đối thủ của nó, nó có thể sánh bằng một đội hộ vệ, có nó ở cạnh người,, người có thể yên tâm ngủ ngon, ăn no ngủ kỹ."

Trầm vương phi chỉ biết tiểu hắc cẩu rất biết nghe lời, chứ chưa biết nó rất lợi hại, nhưng cũng cảm thấy Dương Thu Trì nói có lý, nếu như hắn đã nói vậy, ắt là không sai, liền gật đầu ưng thuận: "Ừ, vậy xin đa tạ."

Dương Thu Trì ngồi xuống ngoắc tay gọi tiểu hắc cẩu lại, vuốt ve đầu của nó, chỉ chỉ Trầm Tuyết Phỉ: "Tiểu hắc, đoạn thời gian này nhóc ngươi lưu lại bên cạnh nương nương bảo hộ cho nương nương. Nhớ, ai mà dám khi phụ nương nương, nhóc ngươi cứ cắn chết cho ta! Hiểu rõ chưa?"

Tiểu hắc cẩu nhìn Dương Thu Trì sủa uông uống hai tiếng, ve vẫy cái đuôi, chạy đến chân Trầm Tuyết Phỉ, sau đó nằm xuống đất, ngửa đầu cảnh giác nhìn quanh.

Dương Thu Trì lại an ủi Trầm Tuyết phỉ vài câu, bảo nàng nghỉ ngơi cho sớm, rồi mới rời tẩm cung.

Nha hoàn Tiểu nhị đưa hắn ra, khẽ nói: "Công tử, tên Vương Quốc Tử đó không phải..."

Dương Thu Trì đưa tay lên miệng, làm động tác cấm thanh: 'Trở về đừng nói chuyện đó nữa!"

Tiểu nhị gật gật đầu.

"Còn nữa, chiếu cố cho nương nương thật tốt, có chuyện gì lập tức báo cáo ta."

"Vâng! Công tử thật là tốt! Nô tì thế nương nương cảm tạ công tử."

Dương Thu Trì cười cười, xua xua tay, nhanh bước rời khỏi tẩm cung của Trầm Vương Phi.

----

Trong tẩm cung của quận chúa, Vương Quốc Tử đã cởi khăn hồng trùm đầu của tiểu quận chúa Chu Phượng Đức, đang giương đôi mắt say nhèm bưng ly rượu nhìn Chu Phượng Đức mặc áo quần cô dâu chòng chọc: "Quận chúa, vợ chồng chúng ta nên uống chung rượu hợp hoan đi thôi?"

Chu Phượng Đức ngồi ở giường lót vải hồng, cười ỏn ẻn gật đầu, ngoắc tay gọi Vương quốc tử: "Chàng đến đây!"

Vương Quốc Tử khom người đến trước mặt quận chúa, rót chung rượu đưa qua.

Chu Phượng Đức thu lại nụ cười, đưa ngọc chỉ nhọn hoắc cấu lổ tai của Vương Quốc Tử, dùng lực kéo lên: "Thành thật khai mau, trước đó lúc kính trà, vì sao lại nhìn trừng con hồ li Trầm phi đó như vậy?"

"Ai yêu ..." Vương Quốc Tử hai tay cầm hay ly rượu, theo thế tay của Chu Phượng Đức nhóng cổ nghiêng đầu kêu oai oái, "Quận chúa, không có chuyện gì, vi phu làm sao dám đại nghịch bất đạo như vậy, Trầm phi là người của phụ vương mà."

"Thì ra là chàng cũng biết hả? Ta sợ chàng không biết, định túm tai nói vào đó báo cho chàng biết đây!"

"Biết rồi biết rồi!" Vương Quốc Tử nghiêng đầu ngoác miệng hít hà lia lịa, "Bà cô của ta à, tiểu tổ tông của ta à, trong lòng ta chỉ có một tiểu bảo bối là nàng thôi, người khác cho dù có đẹp thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt ta chẳng bằng cục *** chó ngoài đường!"

Chu Phượng Đức bấy giờ mới cười hi hi bỏ tay ra: "Coi như chàng biết chuyện, ta cảnh cáo chàng, từ rày trở đi, chàng mà dám nhìn ngó con hồ ly đó cái nào, ta sẽ xé tét lỗ tai chàng!"

"Không dám không dám! Từ rày về sau, hai con mắt này của vi phu sẽ vì nương tử mà sinh, mở ra nhìn nương tử, nhắm lại cũng nhìn nương tử."

"Hừ! Như vậy mới được đó!" Chu Phượng Đức đưa tay tiếp lấy chung rượu trong tay hắn, nheo mắt nhìn hắn: "Miệng thoa mật hả? Sao cứ nói lời dễ nghe quá vậy! Chẳng trách gì phụ vương ưa thích chàng."

Vương Quốc Tử ghé đít ngồi cạnh nàng, đưa tay choàng eo nàng, nâng chung rượu lên, áp giọng dìu dàng nói: "Nương tử, trong miệng ta có thoa mật đấy, nếu không tin nương tử cứ thử là biết liền..."

Chu Phượng Đức đỏ mặt, khẽ xì một tiếng: "Ai thèm thử! Thật là mặt dày!" Nói xong, nàng cũng đưa tay vịn cổ tay của Vương Quốc Tử, làm mặt giận: 'Sau này chàng không được phép khi phụ ta!"

"Không đâu, yêu thương tiểu quận chúa còn chưa đủ, sao có thể khi phụ được?"

"Ừ...!" Chu Phượng Đức long lanh hai mắt, mỉm cười ngọt ngào, uống cạn rượu trong ly.

Vương Quốc Tử cũng uống sạch rượu, quẳng ly đi, đặt tay lên ngực của Chu Phượng Đức, một mặt nắn bóp, một mặt hôn lên cổ nàng, miệng thì thào: "Sau này không khi phụ, nhưng hiện giờ lại khi, được không?"

Chu Phượng Đức đỏ bừng mặt, thở khì khì ôm hắn ngã trên giường cưới. Vương Quốc Tử loáng cái đã lột áo váy của Chu Phượng Đức, vạch áo lót màu hồng của nàng, lộ ra gò ngực cao vợi, nhịn không được nhiệt huyết phi đằng, định đưa tay cởi khố của nàng.

Chu Phượng Đức thẹn thùng vô hạn: "Đèn! Thổi tắt đèn đi..."

Vương Quốc Tử như phụng thánh mệnh, bò tới hương án định thổi tắt nến, nhưng vừa tới nơi thì dừng phắt lại... không biết tự bao giờ, trước hương án đã xuất hiện thêm một người mặc toàn đồ đen, đeo mạng che mặt, đôi mắt bắn ra hàng quang băng lãnh, trong tay cầm một đoản kiếm chỉ vào yết hầu của hắn.