[Naruto – Đồng nhân] Quang Ám Điên Đảo

Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chuong 15

Anh em Senju

Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ

Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong truyện, cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lí viên mãn, nếu như không làm được… Vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi

CP NaruSasu HashiMada ObiKaka ShiIta TobiIzu

————————

Hai tháng này, Naruto ở Konoha cứ như cá gặp nước.

Trừ cố gắng lấy lòng Mikoto ra, Naruto còn đi theo Sasuke đi gặp những người bạn cùng khoá với cậu. Tuổi thanh thiếu niên vốn quen biết nhau dễ dàng, lại đều là ninja, chỉ sau mấy lần so tài liền quen thân.

Tìm một cơ hội, Nara Shikamaru lén hỏi Sasuke về lai lịch của Naruto.

Sasuke trả lời rất qua loa, chỉ nói là thân thích nhà mình.

Sau khi xây dựng Konoha, tộc Uchiha cùng tộc Senju không biết là chuyện gì xảy ra, quan hệ không chỉ vi diệu thì thôi, mà còn cực kì dễ nhìn trúng nhau. Số người kết hôn của hai tộc cũng không ít, mà tộc Senju và tộc Uzumaki đúng là họ hàng… Trả lời như vậy cũng thật không tính là nói dối, chỉ là quan hệ thân thích này không biết cách đến bao xa.

Shikamaru vừa nghe liền muốn trợn mắt: “Cậu nói Naruto là họ hàng của Senju tớ còn tin.”

Sasuke nhướn mày, nếu tính về quan hệ thì Naruto đúng là gần với Senju hơn, nhưng mà… “Tại sao cậu nói thế?”

Shikamaru liếc nhìn Naruto đang tỉ thí cùng Inuzuka Kiba. “Cậu không nhìn ra sao? Cậu ấy dùng thể thuật của tộc Senju.”

Trong các đại tộc truyền thừa từ lâu của Nhẫn giới, trừ huyết kế giới hạn và nhẫn thuật bí truyền thì thật ra còn rất nhiều thuật trụ cột khác có thể phân rõ hệ phái. Dù đại thể nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng một số chi tiết vẫn có thể biểu hiện rõ ràng, giống như là cách ném shuriken, những người cùng một tộc thì kĩ xảo, cách thức, góc độ ra tay đều như nhau.

Shikamaru rất chắc chắn, cậu trai tên Naruto đột nhiên nhô ra này, nhìn thể thuật rõ ràng là tộc Senju, thế nào lại thành thân thích của Uchiha.

Sasuke, cậu nói dối không viết nháp trước thế có ổn không?

Sasuke ảo não, trước đã thấy có gì đó sai sai rồi, nhưng mà cậu lại vẫn không phát hiện ra! Naruto là do Obito và một người khác nuôi lớn, Obito là người của tộc Uchiha, cha mẹ mất sớm, không thể nào học được thể thuật của tộc Senju, vậy thì người còn lại chắc chắn là người của tộc Senju!

Sasuke quay đầu đi văn phòng Hokage.

Trong phòng thí nghiệm dưới đất ở nơi nào đó tại Hoả Quốc.

Senju Tobirama đang tập trung tinh thần phân giải chi thể trên đài thí nghiệm, cửa phòng thí nghiệm bị tầng tầng kết giới bao phủ lại bị người đẩy ra. Người tới dựa bên cạnh cửa, lười biếng ngáp một cái. “Tobirama, sao em lại cắt Zetsu nữa thế, cũng đã giải phẫu bao nhiêu lần rồi còn gì.”

“Mỗi lần đều có thể phân tích ra số liệu mới, nói cho anh biết anh cũng không hiểu.” Senju Tobirama thả đống đồ trong tay xuống, cởi găng tay, dụi dụi mắt. “Hơn nữa, em đã nói rồi, em dùng kết giới có nghĩa là em không muốn bị quấy rầy. Đến bao giờ anh mới nhớ được?”

“… Tobirama, tại sao nhiều năm rồi em vẫn cứ dữ với anh thế?”

“Chừng nào anh có thể không cần em giúp anh dọn dẹp phiền toái thì em sẽ cân nhắc tốt với anh hơn một chút, aniki.”

Ánh đèn sáng ngời của phòng thí nghiệm chiếu lên người người đến, hắn mặc một bộ kimono màu nhạt rất bình thường, ngoại hình tuấn lãng đại khí, làn da màu mật ong khoẻ mạnh, mái tóc đen dài xoã xuống, nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, trên mặt còn mang nụ cười nhẹ, rất dễ gây cho người khác cảm giác thân cận.

Hokage Đệ Nhất của Konoha, người có danh xưng Thần của Ninja, người vốn đã chết ở Thung lũng Kết thúc, Senju Hashirama.

“Tobirama QAQ ôn nhu thể thiếp với anh trai sống nương tựa lẫn nhau đã nói đâu rồi?”

Senju Tobirama cười lạnh: “Ha ha.”

Senju Hashirama gần như lùi lại một bước theo phản xạ, Tobirama mà lộ vẻ mặt này ra thì chắc chắn không có chuyện gì tốt cả!

“Không nói đùa với anh nữa, aniki, nói chính sự đi.” Senju Tobirama nghiêm mặt lại, ý bảo đối phương lại đây. “Dạo này anh thế nào rồi? Để em kiểm tra xem thế nào.”

Senju Hashirama cũng không ngại em trai hết cắt lại lấy máu mình. “Anh thấy vẫn ổn. Thật ra thì, Tobirama, anh đã nói rồi, không cần lo lắng anh như vậy, tình hình mấy năm này của anh không phải vẫn rất ổn sao.”

Senju Tobirama rút một ống máu của hắn, lấy từ ngăn kéo ra một chai thuốc ném sang. “Người suýt nữa giết em bốn năm trước là ai?”

“Anh đã nói xin lỗi mấy lần rồi mà, Tobirama.” Senju Hashirama nhìn rất đáng thương.

“Lời nói xin lỗi đầu môi không có ý nghĩa, anh cứ uống thuốc đúng giờ cho em đã.” Tobirama không hề dao động.

Hashirama đành đổ hai viên thuốc ra nuốt xuống, quen cửa quen nẻo tìm bình nước trong phòng thí nghiệm uống một hớp. “Nhắc mới nhớ, Tobirama, em cứ để Naruto về Konoha vậy sao?”

“Trên người thằng bé có dấu hiệu Phi Lôi Thần của em, em muốn tìm lúc nào chẳng được.” Senju Tobirama đáp. “Vừa đúng lúc Akatsuki sắp bắt xong vĩ thú, không biết lúc nào sẽ có hành động tiếp theo, để phòng ngừa kế hoạch có gì sai lệch thì cần có người theo dõi và phân tán lực chú ý của họ. Lúc này Naruto đã về Konoha, Obito liền có thể có thời gian làm chuyện này.”

Senju Hashirama nói nhỏ: “Thật ra thì anh cũng có thể giúp em theo dõi Akatsuki, dù sao Zetsu chính là anh trộm đi từ chỗ đó.”

“Anh thì cứ đàng hoàng nghỉ ngơi cho em, bên Akatsuki anh tránh càng xa càng tốt, vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì em sẽ tự tay bóp chết anh, aniki.”

“Tobirama QAQ em càng ngày càng dữ rồi.”

“Chiêu giả vờ đáng thương không có tác dụng với em, em không phải Madara, sẽ không mềm lòng với anh.”

Senju Hashirama bắt đầu lải nhải: “Thế nên vẫn là Madara ôn nhu nhất, hức, lâu như vậy rồi, anh rất nhớ cậu ấy.”

“… Anh còn nhớ chị dâu danh chính ngôn thuận của em tên là Uzumaki Mito không?”

“Anh và Mito chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi, dù còn có tình cảm thanh mai trúc mã, nhưng mà so với vợ chồng thì không bằng nên nói là anh trai em gái.” Hashirama thở dài. “Nếu năm đó anh nghĩ ra sớm một chút thì tốt, vậy thì anh sẽ không cưới Mito, cô ấy cũng sẽ không gả cho anh để rồi cả đời đều phải như vậy.”

Senju Tobirama không lên tiếng.

“Tobirama, có phải năm đó em nhìn ra cái gì nên mới liên hiệp các trưởng lão ép anh kết hôn đúng không?”

“Đúng thì sao?” Senju Tobirama lạnh lùng đáp. “Ai bảo anh vừa ngốc vừa vô tâm cơ, aniki.”

“… Rõ ràng anh cũng không ngăn em với Izuna liếc mắt đưa tình!” Senju Hashirama bi phẫn. “Sao em có thể làm thế với anh!”

“Đừng kéo em với Izuna vào.” Senju Tobirama rất tỉnh. “Aniki, anh vẫn là nghĩ cho thật kĩ xem, chờ khi anh đến hoàng tuyền gặp Madara thì sẽ giải thích thế nào đi, ở Thung lũng Kết thúc năm đó… Ha, em đảm bảo anh ta tuyệt đối sẽ muốn giết anh thêm một lần nữa.”

Senju Hashirama: “…” Đến lúc đó anh làm nũng một tí thì có ích không?