Naruto Giữa Đời Thực Tokyo

Chương 147: Quái nhân ruồi bọ




Editor: Waveliterature Vietnam

Thành phố Đại Bản, khu trung tâm.

Cái chết của Quy Điền không còn là một điều bất ngờ gì nữa, mọi người cũng chỉ là đồng nghiệp trong công việc, cũng không phải là bạn bè hoạn nạn có nhau, cũng thật ngẫu nhiên khi mà Quy Điền lại gặp tai nạn ngay tại công trường đang xây dựng kia như vậy mới có thể đưa ra kết luận rằng ông ta chết vì tai nạn xe hơi, sau đó cũng không ai đề cập gì nữa, việc thiết lập lại vị trí cũng hoàn thành, dấu ấn của Quy Điền trong tâm trí của các thành viên cộng đồng doanh nghiệp biến mất hoàn toàn.

"Thủ Võ tiền bối, ngài xem như thế này được không?"

Công ty thực sự đã gửi người mới đến cho Thủ Võ Hùng, nhưng mà người mới này không phải là hai tên vô dụng như lời của Lập Xuyên nói lúc trước ở cửa, mà là một thực tập sinh chuyên nghiệp tốt nghiệp từ một trường đại học hạng nhất, đây thật sự là một thực tập sinh chuyên nghiệp thực sự, với người mới này Thủ Võ Hùng hiểu rằng công việc sau này của hắn sẽ thuận buồm xuôi gió, căn bản hắn không cần phải nỗ lực giải thích các công việc, người này có thể tự suy luận một ra ba.

Chỉ sợ rằng sau một năm rưỡi làm việc liên tục, có khi sẽ trở nên siêu việt hơn mình.

"Như vậy là rất tốt rồi." Thủ Võ Hùng mỉm cười và gật đầu. "Có một số dư thừa từ dòng 582, chỉ cần sửa lại là ổn rồi"

Trên mặt Thủ Võ Hùng để lộ một nụ cười ẩn ý, trong văn phòng có một người đồng nghiệp thở dài chán nản, dựa theo quy tắc trong văn phòng, thì hai người mới với năng lực yếu kém sẽ do Thủ Võ Hùng phụ trách, nhưng bây giờ đơn vị lại giao cho Thủ Võ Hùng một người mới tài năng, còn hai tên vô dụng kia thì anh ta phải đảm đương.

"Đây là cái văn bản kỳ cục gì vậy." Đây là tên đồng nghiệp cùng văn phòng yếu đuối nhu nhược mà anh ta từng biết tại sao bây giờ hắn lại được như vậy, rồi con mắt anh ta dán chặt vào hai tập hồ sơ của hai thực tập sinh mới vào", "một mớ hỗn độn, không có ăn khớp gì hết, cái quái quỷ gì đây, như thế này mà cũng được nhận sao... Nhân sự đâu? Nhân sự đâu rồi! "

Người đồng nghiệp bất lực cố gắng kìm nén cảm xúc khi ấn bàn phím, cố gắng tạo ra trăm ngàn kế sách để kìm nén và đối phó lại.

Hai tên hậu bối đi cửa sau này anh ta cũng không thể đắc tội được, đã bất tài giữa trưa còn biến mất không thấy đâu, làm cho số lượng công việc đều do một mình anh ta phụ trách.

"Nhịn, còn biết làm sao giờ, nhịn thôi."

"Tại sao hai ông tổ tông kia cứ muốn đến bộ phận R & D, chúng không thể nghĩ ra một ngành nào khác được sao?...."

Đối với sự thay đổi cấp bậc của Thủ Võ Hùng trong văn phòng, anh ta thực sự rất ghen tị và cũng rất hâm mộ, thân phận của Thủ Võ Hùng thực sự chuyển biến rất... rất kịch tính sâu sắc.

Các đồng nghiệp trong công ty thương mại biết rằng hành động Thủ Võ Hùng vài ngày trước giống như chó ngáp phải ruồi, giải cứu ông chủ của một tập đoàn từ dưới đáy sông, đây giống như là một câu chuyện cổ tích!

Vẻ mặt của nhiều người đồng nghiệp nói sau lưng với một cái nhìn "cay đắng", giống như nếu lúc ấy không phải động tác di chuyển của Thủ Võ Hùng quá nhanh, thì bọn họ cũng sẽ cứu được người rồi, nói không chừng chính bọn họ cũng giống như chó ngáp phải ruồi, cũng có một vài người đồng nghiệp bóp cổ tay, than thở sao họ không có mặt ở đó, nếu không họ sẽ liều mạng nhảy xuống cùng với chiếc ô tô vừa lao xuống sông.

Đối với những lời bàn tán ghen tị của những người đồng nghiệp, Thủ Võ Hùng cũng chỉ mỉm cười không thèm bận tâm, nếu xã hội có thể giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau như thế này, hắn còn hạnh phúc không kịp ấy chứ.

"Thủ Võ tiền bối, tối nay đi uống một chén không?"

"Mọi người trong văn phòng đều dự định tụ tập lại với nhau."

Người hậu bối đã bàn giao lại dự án mà mình vừa mới sửa đổi lại, sau khi quan sát kiểm tra, Thủ Võ gật đầu hài lòng.

"Sao, tối nay sao...." Thủ Võ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Chỉ cần không bị tăng ca vậy là được rồi."

Sau khi có nhiều tiền, Thủ Võ Hùng cũng bắt đầu học cách tận hưởng sự xa xỉ cho bản thân, chẳng hạn như đến các quán rượu cư ốc mỗi đêm, mua đồ ăn với giá một ngàn yên.

Sau khi đến giờ tan tầm, đến quán rượu cư ốc không chỉ có Thủ Võ mà còn có hai người, hầu hết những người trong văn phòng đều đến quán rượu cư ốc để uống một chén. Sau khi uống hết một vòng xong, họ sẽ chia thành nhiều vòng nhỏ, sau đó uống sang vòng thứ hai, thậm chí còn có vòng tròn thứ ba, số vòng càng nhiều, thì số nhân viên càng ít, đến khi vòng tròn càng khép kín thì không một người nào uống được nữa mới thôi.

Nhưng mà trong trận đầu uống rượu của quán rượu cư ốc này có sự xuất hiện của lãnh đạo văn phòng, cho nên mọi người chỉ bàn luận một số câu chuyện ngắn, cười rồi nói, những câu chuyện không một ai hiểu, bề mặt trông hòa hợp vô cùng, nhưng trong lòng không biết đang tính toán cái gì, đó chỉ là một nhóm tôm tép không dám uống nhiều rượu, nếu say rồi phát ngôn bừa bãi khi vị lãnh đạo ở đó không phải là tự giết mình sao!

"Đằng Cương Khánh Nhân đã nhảy xuống đường ray và chết..." Người lãnh đạo nói nhỏ với một nụ cười nhẹ. "Các ngươi, vẫn còn ấn tượng chứ?"

"À, vâng có."

"Người góa phụ cùng con gái của ông ta, thật sự." Vị tiểu lãnh đạo nói một cách bí ẩn, "Gần đây ta nghe nói là nhận được rất nhiều tiền."

"Ah? Là tiền trợ cấp của công ty sao?"

"Không phải đâu."

"Tự tử sao mà được cấp lương hưu, công ty từ khi nào mà như từ hóa thế?"

"Hi, làm sao có thể chứ."

Vị tiểu lãnh đạo cũng thừa nước đục thả câu, sau khi ăn xong đậu tương lại nói tiếp: "Có phải con quái nhân ruồi bọ huyền thoại đã đến nhà của cô ta."

"Đó là mặt nạ...."

Thủ Võ Hùng đã uống một ly rượu, hắn muốn sửa lại cái tên sai mà vị lãnh đạo này nói ra, gọi như vậy khác nào tát vào Kỵ sĩ mặt nạ cơ chứ, đó không phải là một quái nhân ruồi bọ đâu!

"Đúng là nó thật sự tồn tại ư, ta nghĩ rằng thế giới này thật là nhàm chán."

"Chắc lại có kẻ nào giàu có muốn đem tiền ra làm niềm vui, trên TV cũng không hiếm mấy dạng như thế này."

"Lúc nào mới có thể cho ta được nhiều tiền như thế chứ?"

Những người trên bàn rượu bắt đầu nói chuyện háo hức về giấc mơ mất tiền trên bầu trời.

Một người nhân viên đặt ly rượu xuống và thì thầm: "Nói về quái nhân ruồi bọ, tôi thực sự đã nhìn thấy hắn vài ngày trước."

"Là kỵ sỹ mặt...."

Thủ Võ Hùng giơ tay mình lên.

"Ồ?"

"Nói nhanh đi."

Một nhóm đàn ông tập trung trước mặt người nhân viên, đây là quán rượu cư ốc, không thể lớn tiếng nói khoe khoang như vậy được.

"Ngay trước khi đêm đó xả ra tôi đi ngang qua trạm dừng Huệ Mỹ kế bên Công viên, thì thấy một kẻ lang thang đang bị đánh đập bởi mấy thanh niên trẻ, trông anh ta bị đánh rất đáng thương, tôi lúc ấy không thể đứng im nhìn được. Sau đó, tôi định bước về phía trước để ngăn chặn sự việc thì vào lúc đó, đột nhiên xuất hiện một quái nhân dần dần bước ra từ bóng tối, hắn hô to để những kẻ thanh niên đó buông tha tên lang thang, sau đó chỉ giải quyết đối phương trong hai ba giây, rồi biến mất một cách nhanh chóng nếu không tôi đã có thể làm náo động lên rồi."

Thủ Võ Hùng nhớ rõ vài ngày trước quả thực hắn có giúp đỡ một kẻ lang thang, cũng để lại cho một ít tiền, nhưng đồng nghiệp của hắn...hắn hồi tưởng lại một chút, khi ấy có một cái bóng sợ hãi núp đằng sau công viên cây xanh, còn quan sát một cách lúng túng cẩn thận, không ngờ lại chính là anh ta.

Thủ Võ Hùng đã cố gắng tha thứ cho việc xưng hô sai lầm của người đồng nghiệp, quái nhân ruồi bọ cũng được, quái nhân chuồn chuồn cũng được vân vân không sao cả, dù sao trong tiềm thức của mọi người đó là một người anh hùng cũng tốt rồi.

Chủ đề quái nhân ruồi bọ rất thu hút sự chú ý của mọi người nghe nói đó là truyền thuyết trong thành phố, Thủ Võ Hùng cũng không bận tâm câu chuyện nữa hắn cúi đầu xuống ăn cơm, nhưng tin đồn thú vị như thế này hắn nghe quá nhiều rồi, ngoài cửa sổ quán rượu đột nhiên có một màu trắng thu hút ánh mắt của hắn.

Một chiếc xe Mitsubishi màu trắng, biển số xe là Đại Bản....

Thủ Võ Hùng đứng dậy và hít một hơi thật sâu.

"Xin lỗi, cho ta qua một chút."