Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

Chương 22: Rắc rối đến từ antifan




Các cậu đang làm cái gì vậy? - Tuấn Kiệt đứng ở cửa lớp, nói vọng vô, mặt đằng đằng sát khí, tay siết chặt thành nắm đấm.

Bây giờ, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Tuấn Kiệt. Chà chà, fan boy của SPB đây rồi.

Khóe môi Bảo Vy bất giác nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy liền vụt tắt khi thấy Tuấn Kiệt tiến đến đỡ nhỏ anti kia lên và hỏi han:

- Tú My, không sao chứ? Khuỷu tay em bị trầy rồi kìa!

Cả lớp há hốc mồm kinh ngạc. Tuấn Kiệt quen biết với con nhỏ anti kia sao? Tình hình này thì 100% đúng là vậy rồi. Xem ra mối quan hệ không tầm thường chút nào cả. Coi kìa, một Tuấn Kiệt ngày thường nóng tính, chấp nhất cả với con gái, vậy mà bây giờ lại ôn nhu dịu dàng. Không phải chuyện lạ sao? Dù là một tên ngốc cũng nhìn ra sự bất thường.

Nhỏ anti - Tú My nhăn mặt, khẽ cắn nhẹ môi:

- Em không sao đâu.

Bảo Vy nhìn chằm chằm vào cái tay Tuấn Kiệt đang đặt lên bả vai của Tú My. Nó nhíu chặt mày tỏ vẻ khó chịu, lạnh giọng lên tiếng:

- Tuấn Kiệt! Cậu quen biết với nhỏ anti này sao?

Đồ ngu! Mọi chuyện rõ như ban ngày rồi còn hỏi nữa. Tuấn Kiệt quen biết với nhỏ anti đó mới biết nó tên Tú My chứ. Rõ là ngu ngốc.

Tuấn Kiệt căm phẫn nhìn Bảo Vy, gằn giọng:

- Sao các cậu lại làm vậy?

- Nó là antifan! - Bảo Vy đáp - Nó dám sỉ nhục SPB!

- Thì sao chứ? Chỉ vì như vậy mà các người tụ tập ăn hiếp em ấy à? - rồi đưa mắt quét lớp một lượt, nói tiếp - Tú My là em họ tôi! Tôi cấm các cậu đụng vào em ấy!

Chỉ vì như vậy? Chỉ vì cái tổ sư nhà cậu ấy Tuấn Kiệt. Đối với fans, hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. 

Cái cô em họ của Tuấn Kiệt mà Khải Thiên hôm bữa nhắc tới đây sao? Cái cô em họ mà Tuấn Kiệt xem như em gái ruột đây sao? Tao nhổ.

Bảo Vy khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười nửa miệng, khinh khỉnh nói:

- Nực cười! Cậu nghĩ cậu là ai vậy hả?

- Cậu cứ thử đụng vào em ấy xem! - Tuấn Kiệt trừng mắt.

Khải Thiên nãy giờ vẫn dựa lưng vô bàn giáo viên, tay chống cằm hờ hững, lạnh nhạt lên tiếng:

- Mấy người cãi nhau đủ chưa?

Bảo Vy và Tuấn Kiệt im bặt, không dám hó hé nửa lời.

Khải Thiên tiến lại gần Tú My, đưa tay siết chặt lấy cằm Tú My làm Tú My nhíu mày đau đớn. Khóe môi Khải Thiên hơi nhếch lên. Tuấn Kiệt trừng mắt với Khải Thiên:

- Bỏ tay cậu ra!

- Cậu có quyền bảo vệ cô ta vì cô ta là em họ cậu. Nhưng cô ta dám đụng vào SPB một lần nữa thì... - nói đến đây, Khải Thiên siết chặt cằm Tú My mạnh hơn làm Tú My khẽ "a" lên một tiếng.

Tuấn Kiệt có vẻ mất bình tĩnh, lấy tay gạt tay Khải Thiên ra, cáu:

- Tớ và Tú My là anh em họ nên tớ phải bảo vệ em ấy. Còn cậu và SPB...

Nói đến đây, Tuấn Kiệt sựng người lại, im lặng không nói hết câu.

- Xem ra cậu còn nhớ! - dứt lời, Khải Thiên xoay người bỏ đi.

Ngay sau đó, Bảo Vy cũng liền rời khỏi lớp. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tràn đầy sát khí của cậu ấy. Thật nguy hiểm a.

Mọi chuyện ngày càng rắc rối rồi đây!

Tình hình lớp vốn đang rất căng thẳng, nay lại im lặng như tờ, đáng sợ thật. 

Tố Thanh nghiến chặt hàm răng, ánh mắt tóe lửa nhìn Tuấn Kiệt, gân xanh không ngừng nổi lên. Tố Thanh phải nói là càng nhìn càng ức, dường như mọi sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Tố Thanh chẳng thể nào chịu nổi cái cảnh chướng tai gai mắt này, cuối cùng vẫn là giậm chân xoay người bỏ đi.

Hừ! Mấy cái người này quá nóng vội rồi. Phim chưa hết thì đừng nên ra khỏi rạp như thế chứ.

Tuấn Kiệt liếc ánh mắt qua tôi, hoàn toàn không có thiện cảm a.

- Còn cậu nữa, Tuyết Linh!

Tôi đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòe xòe trước mắt ra đằng sau, khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, giọng đầy chế giễu:

- Cuối cùng thì tôi cũng được lên sàn rồi sao?

Tuấn Kiệt nhíu chặt mày tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của tôi. Tôi trưng cái bộ mặt đầy thách thức ra, hỏi:

- Tuyết Linh tôi làm sao hả?

- Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu thôi! - Tuấn Kiệt "nạnh nùng" đáp - Tránh xa Tú My ra!

Tôi bật cười ha hả thành tiếng. Cái gì vậy trời? Bộ cậu nghĩ tôi giống mấy con nữ phụ đanh đá xấu số ngu ngốc chỉ vì vài câu nói mà đã co rúm sợ sệt trong mấy cái tác phẩm ngôn tình ướt át đấy hả? Xem ra cậu nhìn nhầm con người tôi rồi. Bà không phải dạng vừa đâu! Tôi nhún vai:

- Ý cậu là muốn tôi cô lập em họ cậu chứ gì? Được thôi, nhưng không biết mấy bạn khác có "chăm sóc" nó kĩ không nữa?

Tôi nhấn mạnh từ "chăm sóc".

- Dương Tuyết Linh!

- Im đi! Đừng có gọi thẳng tên tôi ra như thế! - tôi hơi cáu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Tuấn Kiệt! Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Cậu nên cẩn thận đùm bọc cho em gái cậu thật tốt vào.

- Cậu tính làm gì tôi hả? - Tú My mạnh miệng.

- Im đi! Tôi đang nói chuyện với Tuấn Kiệt chứ không phải cậu, đừng có chõ mõm vào. - tôi liếc qua Tú My, quát - Với lại, tôi làm gì cũng phải nói với cậu chắc?

Càng nhìn con nhỏ này tôi càng không ưa nổi. Chả lẽ bà lại táng cái dép vô mặt mày cho bõ ghét giờ.

Mấy tiết sau đó, không khí trong lớp tôi càng lúc càng căng, mặt đứa nào đứa nấy đều hầm hầm như nồi cháo thịt bầm. Quả thực ngồi trong lớp mà thấy áp lực kinh khủng a.

Nhưng liệu... làm như vậy có đúng không? Tất nhiên là không rồi. Cả ai bên đều không đúng. Ban đầu, đáng lẽ chúng tôi nên bơ cô ta đi. Chúng tôi cũng không nên cậy đông hiếp yếu như vậy. Hành động như vậy thật chẳng đáng yêu chút nào! Nhưng không có lửa làm sao có khói? Ai bảo cô ta dám sỉ nhục SPB cơ chứ. Khoan khoan, phản ứng hóa học giữa amoniac và axit clohiđric tạo ra khói mà không cần lửa.

Chuông reo vào lớp tiết cuối vang lên, cô Mỹ Hà cười tươi bước vô. Lớp tôi ngơ ngác đứng dậy chào. Cô vừa an tọa, lớp trưởng đã lên tiếng:

- Cô ơi! Thầy chủ nhiệm lớp chúng em đâu rồi ạ?

- À, thầy chủ nhiệm lớp các em có việc bận, bảo cô trông lớp dùm! Được rồi, các em bắt đầu sinh hoạt đi!

Nói chung cái kiểu lớp trưởng, các tổ trưởng nhận xét tình hình lớp trong tuần qua chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng qua là làm qua loa cho có lệ thôi. 

Cô đưa mắt nhìn lớp một lượt, cười tít mắt hỏi:

- Cô nghe nói hôm nay lớp mình có xích mích đúng không?

Từ nãy giờ cô Mỹ Hà cứ cười suốt, chắc là vừa tậu được album của oppa nào rồi. Thật là hết nói nổi. Sắp lấy chồng rồi mà vẫn còn mê tít mấy oppa. Cô không sợ chồng sắp cưới của cô ghen sao?

- Dạ... - tụi nó trả lời bằng cái giọng nhão nhẹt.

Cũng phải thôi, tiết 5 rồi đấy! Đói bụng gần chết đi được.

Cô Mỹ Hà trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:

- Cô cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Nghe nói lớp ta bắt nạt bạn học mới Tú My phải không? Lí do các em làm vậy là gì nào?

Cô Mỹ Hà một tay xoay bút, một tay chống cằm. Dáng vẻ ung dung chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng như tờ. Cô khẽ liếc mắt về phía lớp trưởng, bình thản gọi nhẹ:

- Lớp trưởng!

Lớp trưởng đứng lên, đưa mắt nhìn lớp một lượt, do dự một lúc rồi nói:

- Thưa cô, là do bạn Tú My sỉ nhục idol của các bạn ấy ạ!

- Phải không Tú My? - cô nhìn Tú My, Tú My gật đầu thay cho câu trả lời. Cô khẽ thở dài - Các em thật là... Có mỗi thế thôi mà cũng... Mà idol nào thế?

- Dạ, là SPB ạ!

Cô khựng người lại. Đôi tay vô thức bẻ gãy đôi chiếc bút. Cô Mỹ Hà chau mày, nghiến răng hỏi lại:

- Em nói... Ai cơ?

- Dạ, là SPB ạ! - lớp trưởng đáp.

- Em ấy nói những gì?

- Thưa cô, cậu ấy nói, SPB toàn mấy thằng bê đê, hát như chó sủa, nhảy như mấy đứa mẫu giáo tập thể dục,...

Mặt cô tối sầm lại.

- Thằng? Bê đê? Chó sủa? Tập thể dục?

Cô Mỹ Hà "lặng lẽ" trao cho Tú My một ánh mắt đầy "thiện cảm" làm Tú My thoáng giật mình. Cô siết chặt lòng bàn tay như đang cố kìm nén điều gì đó. Hừm? Gì đây? Hành động của cô Mỹ Hà là có ý gì chứ? Không thể nào! Chẳng lẽ... mấy oppa mà cô thần tượng là... SPB?! Gì chứ? Cũng có thể lắm a.

***

Đường về nhà chỉ có tôi và Khải Thiên là cùng một đoạn, vậy mà hôm nay cậu ta lại bỏ tôi về trước. Chiếc dây chuyền kia vẫn chưa có cơ hội trả lại.

Con đường dài phía trước, không rộng ra cũng chẳng chật thêm nhưng trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện một cảm giác lạ. Buồn man mác.

Tôi mơ màng nhìn xung quanh, chợt thấy ở bên kia đường, là tòa nhà thư viện công cộng hôm qua bọn tôi tới.

Dù sao cũng chẳng có gì làm, mấy bữa nay có vẻ tôi ít đọc ngôn tình. Nhân đây ghé vô xem thử dạo này có truyện gì hay không. 

Lảng vảng cạnh giá sách truyện, tôi ngước mắt tìm. Chính là nó, cuốn tiểu thuyết "Nước Mắt Của Quỷ" của tác giả WT - một trong những tác giả đang nổi tiếng trong thời gian gần đây. Đưa tay lật lật vài trang truyện, tôi vô tình thấy một bức ảnh được kẹp ở chính giữa cuốn truyện. Cầm bức ảnh lên, tôi khá là bất giờ, bức ảnh này bị cháy xém một góc nhỏ, chàng trai trong bức ảnh chẳng phải là SPB W - Trần Khải Minh sao? Nhưng người đứng cạnh W mới là thứ khiến tôi sửng sốt, cô gái ấy quả thực cực kì rất giống tôi. Uể, mặt sau có chữ này.

Chữ được ghi bằng bút mực, nhìn mực chữ cũng có thể biết mấy chữ này được ghi khá lâu rồi. Nội dung thì rất ngắn gọn, chỉ có hai từ duy nhất.

"Giả tạo".

Nhưng, cái gì thế này? Nét chữ này đúng là của anh W rồi. Một Snow chân chính như tôi thì làm sao có thể nhìn lầm được cơ chứ? Góc trái của bức ảnh có ghi địa điểm chụp bức ảnh. Là Khánh Hòa!

Theo như suy luận bị ám ảnh ngôn tình có tính chất cẩu huyết của tôi thì, cô gái này rất có thể là bạn gái cũ của anh W, sau đó phản bội ảnh đi theo thằng khác. Anh hận đời, ý nhầm, hận cô, định đốt bỏ những kỉ niệm giữa anh và cô. Nhưng khi bức ảnh bắt đầu cháy, anh lại không nỡ. Vậy là quyết định dập lửa. Ghi hai chữ "Giả tạo" sau bức ảnh như đang tố cáo cô. Rồi sau đó vài chuyện vân vân mây mưa xảy ra, anh kẹp bức ảnh vào trong cuốn tiểu thuyết, chôn vùi thứ tình yêu giả dối này. Sau đó tôi tìm thấy bức ảnh. Hết~ Ha ha, cẩu huyết.

Nhưng lỡ chẳng may bức ảnh này rơi vào tay antifan SPB như Tú My thì có mà ăn shit! Thôi cầm đại về rồi nghiên cứu cái đã.

Tôi vừa xoay người bước được một bước thì cơn đau đầu lại ập tới. Lại là nó, cơn đau đầu giống như những lần trước. Mẹ kiếp! Đau muốn chảy cả nước mắt luôn. Trong đầu tôi vang lên những tiếng cười đầy man rợ. Cái quần quèn gì nữa vậy trời??? Mắt tôi... mờ quá. Cơ thể tôi sao lại nhẹ bẫng thế này?

***

- Tuyết Linh! Dương Tuyết Linh!

Tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu tôi vẫn còn nhức nhức. Mắt tôi nặng trĩu nhưng tôi vẫn cố he hé mở ra. Khung cảnh trước mắt tôi từ mờ ảo dần hiện lên rõ nét. Khuôn mặt đẹp trai của cậu để gần mặt tôi như vậy, tính thả thính bà hả? Tôi cười gượng không lên tiếng. Khải Thiên mừng rỡ nói:

- Tuyết Linh! Không sao chứ? Sao lại ngất ở đây thế hả?

Trong vòng tay Khải Thiên, lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác lạ thường. Tôi cảm thấy ở bên cạnh cậu ấy, tôi thật an toàn. Trên người Khải Thiên tỏa ra một mùi hương thơm đầy mê hoặc. Chờ chút, mùi hương này, dường như rất đỗi quen thuộc. Đầu tôi lại bắt đầu nhức lên một chút rồi. Khốn nạn. Tại sao chứ?

- Tôi... không sao? - tôi mệt mỏi đáp.

Khải Thiên cười, thật dịu dàng làm sao. Cậu ôm tôi thật chặt vào trong lòng, khẽ thủ thỉ bên tai tôi:

- Đồ ngốc này! Tôi lo cho cậu lắm đấy!

Mẹ nó! Thằng cha này hôm nay uống nhầm thuốc à? Cậu mà lo cho tôi á? Ta nhổ. Giữa thanh thiên bạch nhật này đừng có mà ôm với chả ấp. Đù, lại thả thính hử? Sorry, bà không thèm đớp.

Tôi đưa tay xô cậu ra. Nét mặt cậu thoáng bất ngờ rồi cũng nhanh chóng ửng hồng.

- Xin lỗi!

- Không sao! - tôi xua tay.

Tôi và Khải Thiên không ai nói gì, không gian chìm trong sự yên lặng. Tôi thì nói làm gì, cơ bản là không có gì để nói. Còn Khải Thiên? Nét mặt thoáng ửng hồng kia là ý gì chứ? Đừng nói là ngại nên không lên tiếng à nha. Cẩu huyết! Cái tình tiết này cực kì cái huyết.

- Cái gì vậy? - Khải Thiên nhìn vào tấm ảnh trong tay tôi, tò mò hỏi.

Tôi giật mình, vội vàng giấu nó ra sau lưng. Bức ảnh này tuyệt đối không được để bị lộ, nếu không anh W dính scandal mất. Với tư cách là một Snow chân chính, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

- À, không có gì đâu! Cậu đừng quan tâm.