Này Nhóc, Tôi Không Phải Vợ Cậu

Chương 6: Chuyển trường




Sáng hôm sau,trong phòng ăn của căn biệt thự sang trọng Nghiễm gia. Một bàn thịnh soạn món ăn sơn hào hải vị,màu sắc vô cùng bắt mắt còn chưa kể tới mùi thơm bốc lên ngào ngạt khắc phòng. Tô Viên Viên khoe miệng như muốn chảy nước miếng nhìn chằm chằm cái đùi gà chiên trước mặt.A a đùi gà thân yêu,món ăn yêu thích nhất của bổn cô nương.

Mặc dù rất rất rất muốn nuốt ngay cái đùi gà béo ngậy này vào bụng,nhưng cô vẫn cưỡng chế không động đũa. Hừ,đừng tưởng có đồ ăn là tôi tha cho cậu. Nhớ lại chuyện tối qua Tô Viên Viên vừa xấu hổ vừa tức giận. Ánh mắt như dao găm luôn dính chặt lên người Nghiễm Kỳ Thiên từ sáng tới giờ.

- Tiểu trư nhỏ,em còn không ăn là muộn học đó.- Tao nhã cầm dao nĩa cắt miếng bít tết cho vào miệng lại tao nhã nâng ly cà phê đen uống một ngụm. Nghiễm Kỳ Thiên thản nhiên nhìn Tô Viên Viên tốt bụng nhắc nhở.

- Hừ,ai mượn cậu lo - Ai đó không để ý tới lời nhắc nhở tốt bụng tiếp tục như cô vợ nhỏ giận dỗi.

- 6h45" tốt,không sợ muộn? - Tiếp tục khích tướng.

- 6h45 thì...what???? 6h45"??? Cậu không đùa???- Không tin vào tai mình Tô Viên Viên kinh sợ nhìn bác quản gia bên cạnh - Bác...

- Thưa tiểu thư,đúng là 6h45" rồi ạ.- Ông quản gia già từ tốn đáp.Trong lòng vẫn không quên cảm thán,nha nha thiếu gia cũng tật là bình thường lạnh lùng như thế,vậy mà làm con gái người ta đến sắp muộn học. Aizz.

Thật may là Tô Viên Viên cùng Nghiễm Kỳ Thiên không biết được suy nghĩ này. Nếu không...ách...chắc hai người cùng thổ huyết vì tức quá.

Không thèm biết mình có giận hay không Tô Viên Viên vơ lẹ cái đùi gà khao khát bấy lâu sau đó túm balo ở ghế chạy cái "vèo". 

Thương thay...

- Nghiễm_Kỳ_Thiên cậu...con mẹ nó thật đáng chết. Tôi sắp muộn học đó cậu còn kêu vệ sĩ không cho tôi đi là sao hả?- Thì ra bà chị nào đó vừa ra tới cửa đã bị dàn vệ sĩ chặn lại. Vốn nhát gan nên đành nuốt một ngụm nước miếng đến "ực" sau đó lại phi vào phòng ăn.

- Anh đã làm thủ tục chuyển em tới trường của anh rồi.- Thong thả vác cặp trên vai,Nghiễm Kỳ Thiên tay đút túi quần vừa đi vừa nói.

Cái tên chết tiệt này!!!

- Ai cho cậu quyền quyết định như vậy hả?

- Em là vợ anh nha.

- Vợ bà nội nhà cậu,cậu chuyển thì cậu đi mà học. Tôi_không_học.- Đùa à,theo như mấy cuốn tiểu thuyết máu chó mà cô đã đọc thì "cóc ghẻ" như cô chuyển tới trường toàn tiểu thư thiếu gia như vậy liệu có yên ổn??? Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Nếu không bị đánh hội đồng chắc cũng vài bạt tai cảnh cáo đi ha? Hơn nữa còn nam thần trong lòng cô thì sao?

Tô Viên Viên không hề biết tới địa vị của Nghiễm Kỳ Thiên trong trường học nên âm thầm so sánh với mấy cuốn tiểu thuyết từng đọc.Không biết khi Nghiễm Kỳ Thiên nghe được những lời này có tức đến phát cười hay không?

- Không muốn chuyển? Được vậy anh chuyển tới trường em.- Hừ,không muốn chuyển là vì tên hội trưởng gì gì đó chứ gì? Vậy để tôi xem tên đó có bao nhiêu tài.

- Hả???- Ngớ người nha,cô còn tưởng hắn sẽ không nhượng bộ màm túm cô lên xe sau đó trở tới trường hắn học chớ.Aizzz,tiểu thuyết không nên tin.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì,đi nhanh không muộn.- Túm cổ áo ai đó,Tô Viên Viên bị hắn xách nhẹ nhàng như xách một con gà.

Aa,con mẹ nó thật là cẩu huyết tiểu thuyết đời thực mà. Ai đó giãy giụa không được đành khóc thầm trong lòng.

______________Phần này dài hơn một chút rồi