Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 5: Quẻ Hạ Hạ xui xẻo




Món sủi cảo này Âu Dương Kiều Vỹ đã mua đủ một tuần, nhưng hôm nay mới là ngày chính thức cậu đưa cho Vưu Kiện.

Nhiều ngày liên tục thử nghiệm cảm giác hồi hộp và lên sẵn kịch bản, vậy mà chưa gì đã bị người ta bắt ngay tại trận. Bây giờ có lẽ các thầy cô khác đã nói ra hết kịch bản không chuyên nghiệp của mình mất rồi.

Âu Dương Kiều Vỹ thở dài đá xuống sàn nhà, sau đó quay đầu lại, luyến tiếc muốn nhìn Vưu Kiện thêm một chút nữa. Nhưng đáng tiếc là anh đã sớm ngồi yên một chỗ ở trong phòng giáo viên.

Trở về lớp, Chúc Văn nhận ra bộ dạng tiu nghỉu của cậu nên nhanh miệng hỏi han, “Này, cậu vừa đi đâu về mà mặt mũi ủ rũ vậy?”

Âu Dương Kiều Vỹ ngồi vào chỗ, trong đầu còn vang lên giọng nói trầm thấp từ tính của Vưu Kiện. Im lặng một lúc, cậu nghiêng mặt tùy ý đáp:

“Ờ, đưa đồ ăn cho người ta, bị người ta phát hiện mất rồi.”

“Đưa cho ai cơ?” Hai mắt Chúc Văn sáng rực lên như mèo.

Nghe hỏi, Âu Dương Kiều Vỹ lúc này mới sực tỉnh, quay đầu nheo mắt nhìn cô bé. Trông thấy gương mặt tò mò nhiều chuyện của Chúc Văn, bé con hừ khẽ một tiếng, lắc đầu quả quyết từ chối:

“Chuyện của mình mà, cậu hỏi làm gì! Mau học bài đi, một lát cô giáo vào khảo bài đấy.”

Chúc Văn không đoán ra được người bí ẩn trong lòng Âu Dương Kiều Vỹ liền chán nản, ngón tay kiên trì khều khều vào lưng cậu, năn nỉ, “Nè nè, rốt cuộc thì cậu đang theo đuổi ai vậy? Bật mí xíu xíu cho tớ nghe đi.”

Âu Dương Kiều Vỹ không quay lưng lại, lạnh lùng đáp, “Không bao giờ!”

Sau một hồi nỉ non vô ích, Chúc Văn xem như đã bỏ cuộc, không truy hỏi thêm nữa. Âu Dương Kiều Vỹ ngược lại cứ mãi nghĩ ngợi về việc Vưu Kiện có ăn sủi cảo của cậu mua hay không, liệu có hợp khẩu vị của thầy hay không, thầy sẽ thích chứ hay là như thế nào?

Cả tá câu hỏi cứ đồng loạt nảy ra trong đầu làm cho bé con muốn nổ não. Bài văn trong sách cũng không còn cách nào mà len lỏi bám vào từng nếp nhăn trên não cậu được nữa.

Tiết Ngữ Văn kéo dài đúng chín mươi phút thì kết thúc.

Khi Âu Dương Kiều Vỹ buông bút ngẩng mặt lên nhìn thì mọi người xung quanh đã ngã gục từ lâu lắm rồi. Cậu ngó đông ngó tây đánh giá một hồi rồi quay xuống nói với Chúc Văn:

“Này, có muốn đi mua đồ uống với tớ không?”

Chúc Văn ngày thường nghe tới đồ ăn đồ uống là hai mắt tự động sáng lên. Đáng tiếc khi nãy cô bé bị gọi lên bảng khảo bài, kết quả bị tủ đè cho nên ăn ngay một con điểm trừ vào sổ. Cô giáo cảnh báo Chúc Văn nếu lần sau còn như vậy thì chắc chắn sẽ là điểm không.

Cuộc sống này quả thật khắc nghiệt. Mỗi người sẽ có một sự đau khổ riêng của họ. Mỗi tầng lớp cũng sẽ có cái áp lực riêng không ai giống với ai.

Chúc Văn tự đập đầu xuống sách Ngữ Văn, chỉ hận một cú đập không thể nhét cả bài thơ vào não được.

“Tớ không có hứng làm gì hết. Cuộc sống này quá đỗi hà khắc với một cô bé yêu đời như tớ đây.”

Âu Dương Kiều Vỹ cằm tựa lên bàn tay, thong thả đáp, “Chỉ mới một điểm trừ thôi, cậu không nên bỏ cuộc sớm như vậy. Ít nhất thì phải ăn trọn một điểm không thì lúc đấy mới đáng buồn chứ?”

Chúc Văn trợn mắt nhìn cậu, nắm đấm đã chờ sẵn, chỉ còn giáng xuống đầu ai đó mà thôi.

“Cậu nói vậy mà nghe được à? Không an ủi người ta thì thôi lại còn trù ẻo như thế. Đáng ghét!”

Tuy giận dỗi nhưng Chúc Văn cũng không nỡ ra tay mạnh bạo với Âu Dương Kiều Vỹ. Cô bé giơ tay lên rồi lại hạ xuống, bất lực thở dài. Trong lòng không hiểu sao đối phương có một sức hút mãnh liệt đến vậy. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Chúc Văn đã có linh cảm Âu Dương Kiều Vỹ sẽ thành bạn thân chí cốt của mình trong môi trường cấp ba này.

Âu Dương Kiều Vỹ nhìn vẻ mặt chán đời của Chúc Văn mà không nhịn được nói, “Thật ra xui xẻo hay không không phụ thuộc vào việc mình trù ẻo cậu, mà là mỗi người đều có một quẻ của cuộc đời họ.”

“Quẻ?” Chúc Văn nhổm dậy, “Tớ không nhìn ra cậu là một đứa mê tín đấy nha.”

Âu Dương Kiều Vỹ nghiêm túc phản đối, “Mình không mê tín, đó là sự thật mà. Cậu không tin thì mình sẽ xem cho cậu.”

Chúc Văn ánh mắt nghi hoặc nhìn người đối diện, hồi sau cô bé hếch mũi, cười nói, “Được, cậu mau xem cho tớ đi.”

Nghe giọng điệu là đủ hiểu đối phương không tin tưởng lời mình vừa nói rồi. Âu Dương Kiều Vỹ hừ khẽ trong bụng một tiếng, sau đó dùng ngón trỏ vẽ vẽ xuống mặt bàn.

Chúc Văn nhìn người kia vẽ một vòng tròn, bên trong là một ngôi sao. Tuy mặt bàn nhẵn bóng sạch sẽ nhưng khi ngón tay Âu Dương Kiều Vỹ vừa nhấc ra thì bỗng dưng có một luồng ánh sáng chiếu vào.

Rất nhẹ và nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

Âu Dương Kiều Vỹ trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn, chẳng bao lâu trên đó hiện ra hai chữ ‘Hạ Hạ’.

Cả hai đồng loạt chăm chú nhìn xuống mặt bàn. Hồi sau, Chúc Văn ngẩng đầu, ra sức dụi dụi hai mắt mình, lại nhìn xuống lần nữa.

Tiếc là hai chữ ‘Hạ Hạ’ kia đã không còn nữa.

“…Ơ nó đâu rồi? Khi nãy tớ vừa nhìn thấy Hạ Hạ gì đấy mà?”

Âu Dương Kiều Vỹ chép miệng, đưa tay lau qua mặt bàn một cái rồi nói, “Quẻ hôm nay của cậu là quẻ Hạ Hạ, nói cách dễ hiểu hơn thì chính là rất xui xẻo. Cậu nên cẩn thận trong mọi công việc của mình, ngay cả đi đứng cũng phải cẩn trọng.”

Chúc Văn trợn mắt, “Cậu nói nghiêm túc quá vậy? Đừng có làm tớ sợ nha…”

“Mình đã bảo mình không đùa những chuyện này mà. Nếu cậu không tin thì cứ đợi xem ngày hôm nay của cậu như thế nào.”

Nói rồi Âu Dương Kiều Vỹ đứng dậy, một mình rời khỏi lớp đi mua đồ uống. Bé con thẳng thừng bỏ lại cô bạn của mình còn hoang mang rối bời trong những suy nghĩ của bản thân.

Thật chứ? Hạ Hạ nghĩa là siêu xui xẻo à? Mình có nên tin cậu ta hay không đây?

Chúc Văn nghĩ ngợi rất lâu, hồi sau như có cảm giác bất an, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh rồi quyết định sẽ không bước ra khỏi chỗ ngồi của mình.



Âu Dương Kiều Vỹ mua một ly nước soda việt quất rồi chọn một vị trí khuất người để ngồi. Căng tin vào giờ ra chơi luôn đông đúc ồn ào như vậy.

Mở sách Lịch Sử ra, Âu Dương Kiều Vỹ bắt đầu ôn lại những phần quan trọng để một lát lên sẽ có khả năng bị khảo bài. Trong lúc ôn bài, cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện ở sau lưng mình, nghe qua có vẻ rất sôi nổi hào hứng.

Thoạt đầu, Âu Dương Kiều Vỹ không quá quan tâm đến họ, cho đến khi cậu nghe được nội dung xoay quanh phần đồ ăn sáng là sủi cảo. Hai tai bất giác vểnh lên theo phản xạ để nghe ngóng, ánh mắt cũng nhanh chóng thoát ra khỏi sách giáo khoa.

Sau lưng cậu lúc này điểm mặt một số giáo viên trong trường, họ đang ngồi lại một chỗ mà bàn chuyện với nhau. Trong số đó có một cô giáo mệnh danh là hoa khôi của trường.

Dương Hiểu Hoa ngồi chính giữa, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì những lời trêu chọc của mọi người.

“Thôi được rồi mà, chỉ là một phần ăn sáng thôi, không nói lên được điều gì đâu.”

Cô Trần bên trái lắc đầu, “Đàn ông ấy hả, ngoại trừ bị điên chứ không làm gì mà không có mục đích cả.”

Cô Tiêu bên phải đồng ý, “Hiểu Hoa, em cũng biết trong trường có bao nhiêu người thầm mến thầy Vưu mà, nhưng chị thấy chưa có ai mà được thầy quan tâm như em cả. Nếu được thì cứ xem xét thử nào.”

Dương Hiểu Hoa nhìn xuống phần sủi cảo kia, trong lòng cũng sớm lay động. Kì thực đây không phải là lần đầu tiên Vưu Kiện quan tâm cô từng chút một như vậy, nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy thiếu cái gì đấy nhỉ?

Nói chuyện cùng Vưu Kiện đã lâu nhưng Dương Hiểu Hoa cảm giác mình không đủ khả năng để nắm bắt được người đàn ông kia. Anh quá cao lớn, quá tự do và đầy quyết đoán, thật sự rất khó để có thể hiểu rõ từng chút một về con người của anh.

“Thầy ấy chưa nói gì, em cũng không dám tự mình đa tình đâu.” Dương Hiểu Hoa nhàn nhạt mỉm cười, sau đó thì tập trung ăn phần của mình.

Hai cô giáo bên cạnh trông thấy nét mặt phảng phất buồn bã của cô mà cũng thở dài đánh thượt.

Cuộc nói chuyện không nhanh không chậm kết thúc như vậy. Bầu không khí sôi nổi vui vẻ ban nãy cũng sớm biến mất.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt rọi vào, áp lên tấm lưng gầy nhỏ đang cúi xuống ở góc tường. Trang sách giáo khoa khẽ lật theo từng cơn gió thổi đến.

Nam sinh nhất mực cúi đầu từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng đã ngẩng lên, ánh mắt không rõ là loại cảm xúc gì nhìn quanh căng tin trường. Học sinh dần vãn, âm thanh ồn ào náo nhiệt cũng giảm đi rất nhiều.

Âu Dương Kiều Vỹ suýt nữa thì quên mất bản thân cần phải lên lớp cho kịp tiết Lịch Sử. Cậu cắn xuống môi dưới, đầu quay lại phía sau muốn nhìn cho rõ cô giáo tên Hiểu Hoa kia trông như thế nào.

Quên nói đến một nhược điểm của Âu Dương Kiều Vỹ. Trí nhớ của cậu đúng là rất hoàn hảo, nhưng đối với họ tên thì cậu không nhạy bén như những người khác. Ngoại trừ đối phương là người đặc biệt thì cậu sẽ nhớ mãi tên người đó không bao giờ quên.

Đặc biệt ở đây tất nhiên sẽ chia thành hai hướng, một là tích cực, một là tiêu cực.

Tích cực có thể kể đến Vưu Kiện.

Tiêu cực có lẽ là Dương Hiểu Hoa.

Khi quay đầu lại nhìn, Âu Dương Kiều Vỹ phát hiện ba giáo viên ấy đã sớm đi khỏi. Trên bàn không còn để lại thứ gì khác nhưng riêng cậu thì vẫn có khả năng nhìn được những thứ từng xuất hiện trước đó.

Đứng dậy đi về phía bàn ăn trước mặt, Âu Dương Kiều Vỹ tập trung nhìn xuống mặt bàn, chẳng bao lâu trong mắt cậu dần hiện ra hình ảnh của ba người giáo viên khi nãy cùng với suất ăn của họ.

Âu Dương Kiều Vỹ trầm mặc chăm chú nhìn vào phần sủi cảo ở trên bàn. Tên của cửa tiệm giống y đúc với chỗ mà cậu đã mua nó.

Chính là nó…chính là đồ ăn mà mình mua…

Bé con nhắm mắt lại, những hình ảnh lập tức tan biến như làn khói.

Trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc bị phản bội, Âu Dương Kiều Vỹ nhẹ nhàng mở mắt ra, liếc nhìn bàn ăn kia một cái rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Khi đến hành lang lầu hai thì cậu vô tình chạm mặt Vưu Kiện đang từ xa đi tới. Bên cạnh anh là một cô giáo vừa trẻ vừa xinh đẹp. Hai người vì mải nói chuyện với nhau nên không hề để ý đến nam sinh trước mặt.

Âu Dương Kiều Vỹ bất động đứng nhìn một lúc rồi mới đi tới gần. Lúc sắp qua mặt hai người họ, không hiểu từ đâu có cơn gió lớn thổi đến khiến cho phần tà váy của Dương Hiểu Hoa tốc lên một nửa.

“Ách!” Dương Hiểu Hoa giật bắn mình kêu một tiếng, cơ thể theo phản xạ ngồi xổm xuống đất, hai bàn tay cố gắng giữ lại phần chân váy.

Vưu Kiện đi bên cạnh cũng bị cô nàng làm cho bất ngờ. Anh vội ngồi xuống hỏi han, “Có sao không?”

Dương Hiểu Hoa mặt mày đỏ lựng, lắc đầu nói, “Không…không sao.”

Trong lúc đó, Âu Dương Kiều Vỹ lãnh đạm lướt ngang qua hai người bọn họ. Đợi đến khi bóng lưng của cậu sắp khuất khỏi tầm nhìn, Vưu Kiện mới quay đầu lại nhìn một cái rồi nheo mắt đầy nghi hoặc.

Đó có phải là nhóc con kia không nhỉ?

Dương Hiểu Hoa đứng dậy, mặt vẫn còn ngượng ngùng. Sau khi nhớ lại lúc nãy có một nam sinh đúng lúc đi tới càng khiến cho cô bối rối hơn.

“Sao tự dưng lại có gió lớn như vậy nhỉ?”

Vưu Kiện cúi đầu xem thử Dương Hiểu Hoa như thế nào, sau đó anh mỉm cười, chỉnh lại tóc cho cô, “Thời tiết mà, không hiểu được đâu. Em ổn rồi chứ? Đừng ngại nữa, chưa ai thấy gì đâu.”

Dương Hiểu Hoa có chút bối rối nhìn Vưu Kiện, hồi lâu cô gật đầu, đành tạm gác chuyện kia qua một bên.

Đợi bóng dáng của hai người họ đi xa dần, Âu Dương Kiều Vỹ mới từ sau bức tường bước ra, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa ấm ức nhìn theo. Nắm tay nhỏ siết chặt lại, trong bụng định sẽ làm thêm một trận nữa nhưng rồi sực nhớ lời ba dặn dò nên thôi.

Sau khi Âu Dương Kiều Vỹ quay về lớp, Chúc Văn lập tức ngửi thấy một mùi không lành. Cô bé nghi hoặc quan sát, rất lâu sau định mở miệng hỏi thăm thì nhớ đến chiếc quẻ xui xẻo kia, thế là miệng mồm liền ngậm chặt.

Được rồi, hôm nay mình không được nói gì hết. Cái miệng hại cái thân là có thật!

Nhờ vậy mà cả nửa buổi học sau đó Chúc Văn không mở miệng nói chuyện một câu nào. Âu Dương Kiều Vỹ cũng lấy chuyện này làm vui, đỡ phải nhức não đau tai.

Khi ra về, trong lúc soạn cặp, Chúc Văn có nhướn người gọi cậu bạn bàn trên, “Nè nè, tan học lớp mình đá banh đó, cậu muốn đi xem không?”

Âu Dương Kiều Vỹ vừa bỏ sách Lịch Sử vào cặp thì ngẩng mặt, thờ ơ đáp, “Không có hứng.”

Chúc Văn bĩu môi, ôm cặp thấp giọng hỏi, “Có chuyện gì hả? Lúc nãy thấy mặt cậu không được vui.”

Bé con cúi đầu tập trung soạn sách vở, rất lâu sau mới phun ra một câu mắng chửi, “Đều vì nhân loại ngu xuẩn.”

“Hả?” Chúc Văn tròn mắt nhìn cậu, chưa kịp mở miệng thì đã phải nhanh chân đuổi theo người kia.

Xuống đến lầu một, Chúc Văn không từ bỏ ý định ban đầu, kéo tay Âu Dương Kiều Vỹ dụ dỗ, “Khoan đã, đi xem đá bóng của lớp cho khuây khỏa. Nghe đâu có cả thầy Vưu đến nữa. Thầy hướng dẫn ngoài giờ cho những bạn muốn tham gia câu lạc bộ đó.”

Bước chân bé con lúc này dừng lại. Cậu quay đầu, ánh mắt chẳng một chút hứng thú hỏi, “Có thầy Vưu thì làm sao?”

Chúc Văn phồng má, “Thì…thì không sao cả, chỉ là…ừm tớ cứ nghĩ cậu rất thích thầy ấy.”

Ừ đúng là thích, nhưng thích phải loại người ngu ngốc như thầy ấy, chất xám quý giá này của mình cũng bị xem thường quá rồi, có biết không?

Âu Dương Kiều Vỹ mặt mũi vẫn còn hiện rõ ấm ức, “Chưa bao giờ thích.”

“Thật hả?”

Bé con hít sâu một hơi, “Cậu đừng hỏi nữa, mình nổi điên bây giờ!”

Dứt lời, Âu Dương Kiều Vỹ quay lưng đi xuống tầng trệt. Khoảng thời gian cả hai đi từ lầu một xuống dưới sân trường, bé con đột nhiên nghĩ ra được một kế sách thâm tàng bất lộ. Cậu bất ngờ dừng lại, nhìn Chúc Văn, bình tĩnh nói:

“Khi nào thì bọn họ đá?”

Chúc Văn khó hiểu nheo mắt nhìn cậu, “Cậu đổi ý rồi à?”

“Ừm.”

Chúc Văn gãi tóc, “Ờ, sao hôm nay cậu khó hiểu quá vậy. Bây giờ sắp đá rồi, mọi người đang chuẩn bị.”

Âu Dương Kiều Vỹ gật đầu, đi theo cô bé ra ngoài sân vận động.

Quả nhiên nơi nào có Vưu Kiện, nơi đó đông đúc náo nhiệt như lễ hội.

Âu Dương Kiều Vỹ nhíu mày liếc nhìn mọi người xung quanh, sau đó tranh thủ cơ hội một mình lẻn đi đến chỗ khác. Cậu cẩn thận đi đến nơi chứa một loạt những quả bóng đá màu trắng ô đen, nheo mắt nghĩ nghĩ.

Đúng lúc đó có nam sinh khác đi tới, thấy cậu liền hỏi, “Nè, cậu đang làm gì đấy?”

Bé con giật mình quay đầu đáp, “À thầy Vưu bảo tớ đến lấy bóng cho đội.”

“Ơ thầy dặn cậu à? Sao còn dặn tôi nữa…” Nam sinh kia gãi gãi tóc, sau đó bảo, “Vậy cậu lấy đại một quả rồi đem ra ngoài kia nha. Thầy Vưu đang đợi để hướng dẫn cho mấy bạn khác đó.”

“Ờ, biết rồi.” Âu Dương Kiều Vỹ cười một cái.

Đợi nam sinh kia đi khỏi, bé con chọn một quả bóng, âm thầm dùng ngón tay hóa phép rạch một đường dài trên bóng. Hơi bên trong bay ra ngoài, quả bóng không lâu sau đã xìu xuống.

Bé con mỉm cười, búng tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một vật khác trông có vẻ rất nặng.

Sau khi xong xuôi, Âu Dương Kiều Vỹ mang bóng ra ngoài. Lúc này bé con đường đường đi về phía sân cỏ, nơi Vưu Kiện đã đứng chờ đợi sẵn.

“Bóng của thầy đây ạ.” Âu Dương Kiều Vỹ bất ngờ lên tiếng rồi cẩn thận đặt bóng xuống sân cỏ.

Vưu Kiện chống hông nhìn qua, nhận ra nhóc con sủi cảo, ánh mắt có chút gượng gạo.

Dù sao sáng hôm nay anh cũng phũ phàng mang phần sủi cảo đó đem cho người khác ăn mất rồi. Haiz, cơ mà đó cũng không hoàn toàn là lỗi của anh, chỉ vì anh không thể ăn được nên mới tặng người khác thôi.

Bỏ đi thì phí lắm!

Vưu Kiện nhún vai, tội lỗi phút chốc tan biến. Anh nhìn Âu Dương Kiều Vỹ, theo thói quen niềm nở mà xoa tóc cậu, cười bảo:

“Cảm ơn nhóc con.”

Bé con cảm nhận được từng ngón tay chạm vào tóc mình, trái tim bắt đầu nhảy nhót không theo quy luật. Vô thức lùi về phía sau, bé con cúi mặt, lí nhí nói:

“Vâng.”

Sau đó chạy thật nhanh về phía của những người đứng cổ vũ.

Vưu Kiện nhìn xuống quả bóng, không một chút nghi ngờ nào mà thổi còi, tập hợp các em học sinh lại.

“Bây giờ thầy làm mẫu một lần, tất cả nhớ nhìn cho rõ, có biết không?”

Học sinh sắp tham gia câu lạc bộ đồng loạt hô lên rồi tập trung theo dõi.

Phía bên cổ động viên cũng rất im lặng quan sát cách chơi của Vưu Kiện.

Âu Dương Kiều Vỹ đứng hòa trong đám đông, âm thầm cùng căng thẳng từng giây từng phút. Ánh mắt cậu sát sao dõi theo từng động tĩnh ở đôi chân của Vưu Kiện.

Đá đi, thầy mau đá cho em!

Âu Dương Kiều Vỹ mím chặt môi, chỉ hận không thể cầm thẳng quả bóng đấy ném vào người Vưu Kiện cho hả giận.

Thời khắc mũi chân Vưu Kiện vừa lùi ra sau và chuẩn bị sút về phía trước thì không rõ từ đầu xuất hiện một quả bóng khác lăn tới. Nó lăn trúng vào quả bóng bị bé con yếm bùa, ngay lập tức dội ngược lại.

Có điều, quả bóng bị yểm bùa thì không hề nhúc nhích.

Vưu Kiện nheo mắt quan sát, trong lòng đột nhiên nghi hoặc cùng khó hiểu. Giây sau, anh cong môi cười nhạt một cái, bất ngờ đổi sang quả bóng mới lăn tới.

“Được rồi, chuẩn bị nào.”

Vưu Kiện có vẻ hào hứng và tự tin khi sút vào quả bóng mới.

Ngay sau đó, bóng bay thẳng một đường tuyệt đẹp và chạm vào lưới.

Xung quanh toàn thể học sinh đều náo nhiệt tung hô, chỉ riêng Âu Dương Kiều Vỹ là mất hứng cùng tức giận.

Khỉ thật, khỉ thật, khỉ thật!

Âu Dương Kiều Vỹ ấm ức nhìn quả bóng của mình vẫn còn nằm yên, cuối cùng không làm được gì đành quay người bỏ về. Đúng lúc đó, giọng nói của Chúc Văn từ xa vọng tới đầy háo hức.

“Thầy ơi, cho em thử đá một quả nha!”

Vưu Kiện khi ấy cũng quên bẵng đi về sự kỳ lạ của quả bóng kia, vui vẻ nhường chỗ cho Chúc Văn.

Chúc Văn hồi hộp đứng vào vị trí, vẫn không quên quay đầu gọi, “Tiểu Vỹ Tiểu Vỹ, nhìn tớ đá này!”

Âu Dương Kiều Vỹ nghe gọi, theo phản xạ quay đầu nhìn một cái. Tiếp theo, bé con nhận ra Chúc Văn chuẩn bị đá vào quả bóng bị yểm bùa, đôi mắt trừng lớn, miệng cũng vội vàng kêu lên:

“Này khoan đã, đừng đá!!!”

Cũng vào khoảnh khắc đó, Chúc Văn hùng hổ dùng sức đá mạnh vào quả bóng. Ngay lập tức, cô bé đáng thương kêu một tiếng đau đớn rồi ngã khụy xuống và ôm lấy bàn chân của mình khóc nức nở