Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 31




"Muộn tận 37 phút 18 giây."

Hắn gằn giọng.

Quay mặt lại thì nhìn thấy Uông Sở Diệu đang chìa tay về phía Trịnh An Nhã. Cô ta lườm mắt, thái độ phân định rõ rệt, cố tự mình đứng lên. Thấy vậy, Uông Sở Diệu liền nói:

"Có cần tôi giúp một tay không, Trịnh tiểu thư?"

"Không cần!"

Trịnh An Nhã đáp cụt rồi vùng vằng bỏ đi, cố tình huých thật mạnh vào bả vai Uông Sở Diệu.

"Haha. Đanh đá nhỉ?"

"Ngoài Vương Thịnh thiếu gia ra thì có ai dám chọc giận cô ta đâu chứ?"

Một tay bồi bàn đi ngang qua nhắc khéo.

Uông Sở Diệu vuốt cái cằm nhỏ nhắn, nghĩ thầm, rốt cuộc thì hoa khôi vạn người mong muốn của học viện Sử Đế Lan cũng chỉ có thế mà thôi.

"Hừ. Vô vị."

Bỗng, một bàn tay đặt lên vai làm hắn khẽ giật mình.

"Tôi ghét nhất là những người hay trễ giờ."

Uông Sở Diệu thở phào:

"Lâu ngày không gặp, đến muộn thất lễ rồi. Tạm tha cho cậu vậy."

"Khá khen cho Uông Đại thiếu gia trước đó còn đòi tẩn tôi mà lại..."

Hắn cười nhếch mép.

"Thế nên hôm nay tôi mời, cứ việc uống thoải mái."

"Uông Sở Diệu, cậu biết hiện tại, việc duy nhất mà tôi muốn làm đó là đấm cho cậu lồi mắt ra để cậu có thể nhìn thấy rõ được từng cây kim đồng hồ."

Uông Sở Diệu nghe vậy thì tay che lấy che để, vội vàng nói:

"Đánh đâu cũng được, nhưng đừng đánh vào mặt nhé. Mặt đẹp trai của bổn thiếu gia còn phải để tỏ tình với Uyển tiểu thư cơ."

Vương Thiên Ân cung tay lại vừa định vụt tới, nghe thấy thế thì khựng lại.

Không gian bỗng lặng đi vài giây...

Uyển tiểu thư? Ý hắn là...

"Này!"

Uông Sở Diệu khua khua tay trước mặt Vương Thiên Ân.

"Này, sao tự nhiên lại đơ ra thế? Không đánh nữa à?"

"À..."

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Uông Sở Diệu hỏi.

"Tôi chợt nhớ ra mục đích hẹn cậu tới đây."

"Thế vào trong đã. Đây là tiền sảnh, không tiện nói chuyện riêng."

...

Khuất bóng sau bức tường...

''Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ tìm được nơi ở của anh.''

Trịnh An Nhã cúi gầm mặt, xung quanh cô ta toả ra một luồng sát khi nguy hiểm đến đáng sợ, trừng mắt nhìn theo bóng lưng Vương Thiên Ân. Tâm tư lộ rõ vẻ đay nghiến chiếm hữu mà bản thân cô ta lúc nào cũng tự mình mặc định:

Ngày nào Trịnh An Nhã tôi còn tồn tại trên cõi đời này thì Vương Thiên Ân anh đừng hòng kết hôn với bất kì một ai khác. Hoặc là, tôi sẽ chôn cùng người mà anh muốn kết hôn.