Nè, Hàn Thiếu Gia, Tôi Không Nợ Tiền Anh

Chương 11




BUỔI CHIỀU

Cánh cổng đen với những tiết tấu trang nhã,hút mắt được mở ra cho chiếc BWM xám sang trọng chạy vào.Vừa mới về nhà hắn đã vứt chiếc áo vest lên ghế sopha,cũng lúc đó quản gia Hàn kịp thời bước ra.

-Cô ta đâu?

-Cậu chủ đang nói đến ai ạ?

-Hàn Nhược Hy

-À tôi cũng đang đi tìm cô bé đây,không biết đi đâu rồi nữa.

Nghe thấy vậy bác tài xế chạy nhanh vào nói

-Ờ cậu chủ vừa nãy tôi mới cho phép cô bé ra ngoài rồi

-Không có sự cho phép của tôi sao dám cho cô ta ra ngoài

Bác tài xế vội vàng cúi đầu xuống

-Xin lỗi cậu chủ,tôi không biết cô bé cũng nói là không còn việc gì làm vã lại có bận chuyện gì đó nên tôi...tôi mới cho

-Thôi được rồi,bác có biết cô ta đi đâu không

-Việc này thì tôi không rõ lắm,nhưng hình như cô bé đi lên xe một cậu con trai nào đó thì phải

Hắn ngồi nhếch mép cười xen vào đó là một chút tức giận

-Trốn việc bỏ đi chơi sao,cô giỏi lắm

*********

Tại một quán trà sữa nhỏ cô gái và người con trai ấy đang nói chuyện rất vui vẻ.Cô mặt một chiếc đầm len rộng màu hồng phấn,mái tóc xoăn nhẹ được cột 2 bên trông thật đáng yêu và nhí nhảnh.Còn về phần chàng trai thì phải nói anh có vẻ đẹp không thể tả hết được.Nhìn họ thật khiến cho người ta lầm tưởng là một đôi tình nhân mà.

-Xin hỏi 2 người muốn dùng gì ạ?

-À chị cho em....

-Chị mang cho cô ấy một li trà sữa socola và li caphe sữa

-Dạ được quý khách xin đợi một chút ạ!

-Wa đã lâu không gặp như vậy mà anh vẫn nhớ em thích gì sao?

-Nhớ chứ,em thích gì anh đều biết rõ mà

-Ừm,mà nè sao anh lại về Việt Nam vậy,ở bên đó không phải học rất tốt sao?

-Anh về là vì...là vì thích học ở đây thôi,nhớ nên về Việt Nam học ấy mà

-À,em biết rổi

*Thật ra anh về là vì em đó Nhược Hy à,anh phải bỏ lại tất cả là vì em đó*-Anh nghĩ

-Nhược Hy em có thể cho anh số điện thoại và địa chỉ nhà em được không?

-Số điện thoại thì em cho được còn số địa chỉ nhà thì...thì

-Thì sao?

-Thì...trà sữa ra rồi kìa,chị ơi ở đây nè

-Đây chúc quý khách ngon miệng!

-Hy này em có muốn đi đâu nữa không,anh chở em đi

-Thôi để khi khác nha,em mà không về thì cái tên....

-Hả cái tên nào?

-Ờ không có cái tên nào đâu,nói chung là để khi khác đi đi

-Cũng được

****************

BUỔI TỐI

-Bái bai,cảm ơn anh nhiều lắm!

-Sao lại cảm ơn,đây là để anh trả ơn mà

-Zậy hả,vậy trả ơn

-Thôi em vào nhà đi,anh về đây

Nó tạm biệt rồi bước vào nhà

-Trời ơi sao mà tối thế này,cũng phải ai bảo mình về trễ làm gì,tối thế này không ai nhìn thấy mình sẽ không sao đâu,đi lên phòng thôi

Nó bước lên phòng,vừa mở cửa phòng ra thì bị một ai đó nắm lấy tay ép sát vào tường

-ƯM...ƯM...ANH LÀM GÌ VẬY,THẢ TÔI RA

-Ai cho cô đi ra ngoài mà chưa làm xong việc hả?

-Gì,tại lần nào tôi làm việc gì thì cũng bị mấy chị giúp việc dành làm chứ bộ,nên rảnh

-Vậy ai cho cô ra ngoài chưa được sự cho phép của tôi hả?

-Tôi cũng xin phép bác tài xế rồi chứ có đi không đâu

-Trong nhà này,ai là chủ?

-Anh là chủ

-Ừm,cô hôm nay do cô cãi lời,tự tiện nên tôi sẽ tăng tiền nợ lên gấp 10 lần

-Sao...sao lại tăng gấp 10 lần lận,tôi mới đi được có 6 tiếng chứ bao nhiêu,phải tăng lên 6 lần thôi chứ

-Không biết tôi tăng thế nào tùy tôi.

-Anh đúng là người vô tâm,vô tình,vô đạo đức,lưu manh,ác quỷ,ấu trĩ,điên rồ

-Gì chứ,nhắc lại thử xem-Hắn ghé sát vào tai nó,giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy mê lực và quyến rũ

-Tôi...tôi,hay anh phạt tôi đi

-Phạt sao?

-Ừm,nếu anh phạt tôi thì anh không được tăng tiền nợ lên nữa

-Cũng được thôi,vậy tôi sẽ phạt,tôi phạt cô mỗi ngày phải tự làm cơm trưa 2 phần đem lên phòng tôi được chứ?

-Hả làm cơm trưa sao,nhưng tôi có biết nấu ăn đâu?

-Cô làm sao tôi không biết,hình phạt bắt đầu từ ngày mai,nếu cô không làm được thì tôi sẽ tăng tiền lên

-Khoan đã,khoan đã ai bảo tôi không làm được

-Tốt lắm,cô đi nghỉ sớm đi

Hắn đã đi chỉ mình nó ở lại trong phòng

*Tên này đúng là ép bức người quá đáng mà,giờ mình mới biết nỗi khổ của một người hầu khi ở với tên cậu chủ bá của đạo như hắn ta*