Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 113: Chương 101






Lam Vong Cơ đuổi theo những bóng đen ở cuối chân trời, thuận gió ngự kiếm.
Những nơi đám bóng đen đi qua, hình bóng mờ tối in trên mặt đất dưới ánh nắng mặt trời, nam nữ già trẻ bị bao phủ trong mây mù trên đỉnh núi đột nhiên đua nhau ngửa đầu nhìn lên.

Giữa đám bóng đen, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình người quỷ mị, hốc mắt toét ra, trong hốc mắt là một đôi tròng đen xoay nhanh, nhanh đến mức xoay cả đầu, rớt ra ngoài, mấy cánh tay có móng quỷ dài vươn ra từ đám mây, nhanh tay vớt lấy, chụp được, gắn vào trở lại.
Trên mặt đất, già trẻ lớn bé bị doạ đến rớt cằm, thấy hiện tượng kỳ dị như vậy, thế nhưng không thể chạy trốn, cho dù làm thế nào cũng không đi nổi, run run rẩy rẩy quỳ xuống ngay tại chỗ, dập đầu mấy cái trên mặt đất, trong miệng lầm rầm.

Đầy trời âm linh tà ám, vậy mà được những người dân không hiểu rõ chuyện coi như thần Phật mà quỳ lạy.
Lam Vong Cơ ngự kiếm đi với tốc độ vốn cực kỳ nhanh, không có khả năng không đuổi kịp Nguỵ Vô Tiện, nhưng Nguỵ Vô Tiện đạp trên Tuỳ Tiện, quanh người là cơn gió âm tà lạnh lẽo, trăm quỷ hộ tống, như thể cung cấp sức mạnh để hắn cưỡi trong không khí, nói không ngoa là thật sự xem như thần Phật mà che chở, đảo mắt đã vứt lại Lam Vong Cơ ở phía sau.
Kinh mạch nội tạng của Lam Vong Cơ vốn có thương tích, hiện giờ linh lực chuyển động, càng va chạm đến tất cả những chỗ bị vỡ nát, cả người đau đớn như bị xé toạc, cắn răng điều tức một hồi, đau đớn giảm xuống, lúc mở mắt ra lần nữa, bóng đen lại biến mất không thấy tung tích, chỉ nói Nguỵ Vô Tiện đã hạ xuống ở nơi nào đó không biết.
Y cúi đầu nhận diện địa thế bên dưới, đang bay qua một dãy núi dài, những gì nhìn thấy, lại là cảnh tan hoang.

Trên các khu rừng giống như những móng vuốt đen ngòm đan xen vào nhau, là tàn tích của từng thân cây làm như đã chết khô từ lâu, như thể xương cốt còn lại của yêu thú bị thiêu chết, chiếm đóng trên núi, một cổ tà khí âm u bao phủ, cảnh tượng kỳ dị tuy đáng sợ, nhưng khiến y thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai mắt đã nhận ra, đó chính là mảnh rừng khô héo ở bên ngoài Nghĩa Thành.
Lúc trước bọn hắn suy đoán, tình trạng khô héo này của rừng cây, dường như có dấu hiệu bị tà thuật xâm nhiễm, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là có quan hệ đến hoả thuật của Tiết Dương.
Hai ngón tay y bấm quyết, thân kiếm Tị Trần nhẹ nhàng chuyển hướng, lúc hạ thấp xuống lướt ngang qua nghĩa địa trẻ em, bên tai văng vẳng tiếng trẻ sơ sinh khóc nghẹn ngào, lượn vòng trên không trung một hồi, thì nhìn thấy lần lượt những chấm nhỏ trên mặt đất như mầm cây nhú lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt, những ngôi mộ xung quanh, cũng đào ra những cái hố lớn lớn nhỏ nhỏ như thế, từ trong các hố này tuôn ra đủ loại côn trùng, sau khi chạy tứ tán khắp nơi, lại ăn ý tụ tập lại thành vài dòng chảy nhỏ, không hẹn mà cùng lao về một hướng.
Lam Vong Cơ ngự kiếm thấp xuống, lúc này mới nhìn rõ, những con côn trùng nhỏ đó, lại là những tẩu thi phá quan tài trong đất trồi lên, bao phủ khắp nơi, gió mạnh thổi qua, trong tiếng gió hình như có tiếng thút thít thầm thì, kêu gọi những thi thể này chạy đến một nơi.
Nguỵ Anh....
Trái tim Lam Vong Cơ treo lên.
Thấy Giang Yếm Ly và Kim Lăng chết thảm, hắn rất có khả năng rơi vào trạng thái mất khống chế một lần nữa, cảm xúc giao động trong vùng rừng núi, vô thức triệu hoán những vong linh này.

Lam Vong Cơ tăng tốc độ, bay một hồi theo dòng di chuyển của những tẩu thi và vong linh đó, một toà thành nhỏ khói dày đặc xuất hiện ngay trước mắt.
Nghĩa Thành.
Trước cửa thành chen chúc chi chít tẩu thi rít gào, bất mãn dùng thân thể đập vào hai cánh cửa gỗ dày nặng, phát ra tiếng đùng đùng, cửa gỗ chống chọi không nổi, chốt cửa bị lệch, hé ra một khe hở, tẩu thi liền xô đẩy muốn chen vào qua khe hở này, có vài con chen qua không nổi, bị giẫm dưới chân, ở phía sau chậm chạp không vào được, nôn nóng cào cấu lên người đồng bọn.
Phía sau cửa thành, những tẩu thi vất vả mới vào được trong thành thì hào hứng phấn khởi chạy vào bên trong như một cơn lốc xoáy cổ quái đen ngòm, chỉ là con đường còn lâu mới thông thoáng, vài đường cảnh báo màu đỏ đậm được phân bố ở khắp trong thành một cách có bài bản, ý đồ chặn đường, những đường cảnh báo này chính là tầng tầng lớp lớp hoả thi.

Nhìn kỹ lại, những vết rạn màu đỏ trên người các hoả thi này lại không rõ ràng, lúc cùng tẩu thi đánh nhau cũng vụng về lóng ngóng hơn, còn kém xa mới bá đạo và dũng mãnh bằng những con hoả thi trên Loạn Tán Cương, dưới muôn ngàn chướng ngại, không ít tẩu thi phá được vòng vây, chạy về hướng người triệu hoán.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng khéo léo hạ xuống, mũi chân vừa chạm đất, Tị Trần liền bay vút lên không, xoẹt một kiếm chém hai tên hoả thi thành bốn mảnh, thi thể ngã rầm xuống đất.
Dễ như trở bàn tay như thế, ngược lại khiến y nảy sinh một cảm giác không rõ, y tiến lại gần kiểm tra.

So với hoả thi trước đó đối chiến, khuôn mặt của hai hoả thi này không hiện ra làn da trắng nõn mịn màng được giữ gìn hoàn hảo như thế, các vết rạn phân bố rất ít, hỗn loạn không theo thứ tự, dung nham chảy ra từ mặt cắt có độ nóng không cao, nhiễm màu xám xanh tối tăm, làm như bị nguội đi nhanh chóng, không tạo thành bất kỳ mối đe doạ nào.
Một điểm đặc biệt khả nghi, là dấu bàn tay năm ngón trước ngực hoả thi, dấu bàn tay cháy đen ấn sâu vào da thịt, giống như đóng dấu trên súc vật, suy đoán từ tình trạng máu thịt mục nát, lúc bị đánh đột ngột vẫn là người còn đang sống.
Khi ở trên không quan sát toà thành bị các vật chết chiếm lĩnh, Lam Vong Cơ đã có thắc mắc, dân chúng trong thành đi đâu hết rồi?
Hiện giờ, đáp án vô cùng rõ ràng, dân chúng đã bị biến thành hoả thi.
Tiết Dương vì gia tăng lực lượng chiến đấu, hoặc không làm, hoặc làm đến cùng, dứt khoát tàn sát dân trong thành.
Nếu dùng phỏng đoán tàn ác hơn nữa, lúc gã vội vã chạy trốn dưới sự ép sát từng bước của Nguỵ Vô Tiện, tạm thời chọn Nghĩa Thành dân cư đông đúc làm nơi quyết chiến, chính là để lợi dụng người sống nhanh chóng tạo ra hoả thi, thêm cánh tay giúp đỡ cho mình, những hoả thi mới được tạo ra này, tuy kém xa những hoả thi ban đầu đi theo bên cạnh gã, nhưng ít gì cũng có thể góp một phần sức lực chiến đấu, không nói cái khác, chỉ riêng số lượng đã khiến da đầu người ta tê dại, có thể chiến đấu ngang sức với những tẩu thi không ngừng đáp lời triệu hoán của Nguỵ Vô Tiện chui lên khỏi lòng đất trên toàn bộ vùng núi mênh mông.

Trước khi tàn sát, còn trật tự đóng chặt cửa thành, phòng ngừa mọi người trốn đi.
Quét mắt nhìn đống hỗn độn trên khắp con đường lớn, Lam Vong Cơ thậm chí có thể tưởng tượng, Tiết Dương chậm rãi hạ xuống trước cổng thành, cười tủm tỉm đóng cửa thành cài chốt, phía sau cửa truyền đến từng tiếng kêu la thảm thiết.

ngôn tình hoàn
Độc ác đến mức này, trời đất không tha.
Bên cạnh Lam Vong Cơ, vang lên tiếng sột sột soạt soạt, đám tẩu thi lảo đảo, cả đám chẳng quan tâm đến y, chạy về phía sau y.
Âm phong cuốn lấy những món đồ lặt vặt mà dân cư trong thành làm rơi khi vội vã chạy trốn, trang giấy, vải vụn và lá rụng kêu vù vù, cuốn lên không trung, va vào nhau tan nát, các mảnh vỡ lao lên mái nhà, lật rơi vài miếng ngói xanh, nứt vỡ rầm rầm.
Trong cơn lốc xoáy màu đen, một khuôn mặt người tái nhợt, hai mắt âm trầm lạnh lẽo, tơ máu đỏ tươi giăng đầy, toả ra oán khí và sát khí nặng nề sởn tóc gáy, như mây đen bao phủ, mái tóc đen tung bay hỗn độn.

Một cây sáo cầm trên tay, tua rua màu đỏ bay phất phơ trong gió, tựa như một vệt máu ngưng đọng lại thành vũ khí sắc bén, sẵn sàng cắt qua cổ họng kẻ thù bất kỳ lúc nào, một nhát kết liễu.
Tẩu thi và hoả thi chiến đấu thành một đám, hắn đứng trong mắt bão, thần chí mất kiểm soát dường như từ vực sâu tác động lên mọi hành động của những vật chết xung quanh, bị sát khí sôi trào của hắn lây nhiễm, tẩu thi càng ở gần hắn, càng hung hãn không gì sánh nổi, mạnh mẽ đến mức không thể đánh bại, trong tiếng gào rống tay không xé hoả thi thành từng mảnh, cho dù hoả thi đông đảo, đều chẳng đến gần hắn được một chút nào.
Sức mạnh điên cuồng phải trả giá tương đương, là một cái giá bi thảm, thần chí Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa căng đến tối đa, một âm thanh vút cao, sợi dây đàn có thể đứt phựt bất kỳ lúc nào, khoé mắt chảy máu, tròng mắt chấn động trong hốc mắt, không cách gì tập trung tiêu điểm.
"Nguỵ Anh!"
Tiếng kêu này của y đè xuống cực thấp, làm như sợ quấy nhiễu đến con thú dữ tợn trong cơn ác mộng, lại sợ tiếng kêu này của y, sẽ hoàn toàn đẩy Nguỵ Vô Tiện vào vực sâu nhập ma.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện dường như nghe được.
Thần thức của hắn bị sát khí lột bỏ từng lớp một, lộ ra bên ngoài là nguyên thần trần trụi, nguyên thần này bị lôi cuốn bởi nỗi đau thấu xương mất đi người thân, nhưng trong một góc mềm mại, vẫn có một chút không gian này, dành lại cho Lam Vong Cơ.
Âm phong ngừng lại trong nháy mắt, Nguỵ Vô Tiện nhận ra người này ở cuối con đường, sợi tơ lòng căng hết mức buông lỏng ra, ánh mắt dịu xuống, hơi thở mong manh gọi ra hai chữ, sau đó quỳ xuống mặt đất phía trước.

Đầu rũ xuống, tựa hồ mất đi ý thức.
Dưới chân Lam Vong Cơ rung lên, trước tiên giành lấy người, một trận cười khe khẽ rơi vào bên tai y.
Tiết Dương lười biếng nói với giọng đầy ý cười: "Tình lang khó có được trên thế gian, Hàm Quang Quân, ta khuyên ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi!"
Câu này vừa nói ra, một lệ ảnh màu trắng bay đến trước người Lam Vong Cơ, tóc dài phấp phới, dung mạo như tiên, nhưng mặt không gợn sóng.


Động tác của người này uyển chuyển nhẹ nhàng, thân pháp nhanh nhẹn, vài cú chụp bắt đã khiến Lam Vong Cơ khốn đốn, ép cho y không thể không thu bớt sự chú ý, buông người bên cạnh xuống, tập trung điều khiển kiếm đối phó với địch.
Qua mấy chiêu, y có thời gian rảnh, liền cảm thấy khuôn mặt này có vài phần quen thuộc.
Hiểu Tinh Trần!
Vết rạn màu đỏ từ phần cổ trắng như tuyết của hắn lan lên khuôn mặt hoàn toàn không có cảm xúc trồi sụt, là vẻ mặt của người chết.
Không cần nói cũng biết, Hiểu Tinh Trần suốt ngày sánh vai đồng hành cùng Tống Lam, trảm yêu trừ ma, cũng đã rơi vào bàn tay độc ác của Tiết Dương.

Quan sát kỹ dấu bàn tay trên ngực, dường như cũng xuất hiện vào thời điểm trực tiếp bị biến thành hoả thi, với tu vi của Hiểu Tinh Trần và Tống Lam, thế mà trực tiếp bị Tiết Dương in dấu lên khi còn sống sờ sờ, trở thành một công cụ giết người trong tay thế này.
Phía sau Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương thản nhiên đắc ý bước đi, hướng đến Nguỵ Vô Tiện đang không còn chút sức chống cự nào.
Hài lòng nhìn Hiểu Tinh Trần cản trở bước chân Lam Vong Cơ, gã chưa đã thèm nói: "Hàm Quang Quân, ngươi là đang thắc mắc, ta làm thế nào giết được hai vị đạo trưởng tu vi cao hơn ta rất nhiều phải không? Rất đơn giản, giống như thế, trước hết hàng phục một vị trong đó, in dấu ấn này lên, sau đó để cho bọn họ giết hại lẫn nhau.

Đừng sốt ruột, ngay bây giờ ngươi cũng sẽ có cảm nhận như thế ---"
Bàn tay lửa của Tiết Dương sắp sửa ấn lên lồng ngực Nguỵ Vô Tiện, thì một luồng kiếm quang màu xanh lạnh băng xé gió lao đến, trước tiên xuyên qua một hoả thi quên mình bảo vệ chủ, sau đó dùng độ dài một thốn đâm vào sau lưng Tiết Dương.
Thân hình Tiết Dương rung lên, "Ngươi ----?"
Tị Trần lập tức rút ra, không chút lưu tình mở ra đợt tấn công thứ hai, xoẹt một tiếng, bàn tay lửa của Tiết Dương ôm lấy lưỡi kiếm, khó khăn lắm mới chặn được đòn trí mạng hướng tới cổ họng gã, ai ngờ dưới lực nắm giữ hung hãn như thế, Tị Trần gần như bùng nổ sức mạnh, tiếp tục tiến tới thêm vài thốn, cổ Tiết Dương rách ra một vết thương đầy máu đáng sợ, máu bắn lên cao mấy trượng, cả người lảo đảo sắp ngã, hoả thi xúm lại, bảo vệ gã kín mít.
"Sao có thể?!" Tiết Dương nghiến răng, bàn tay lửa che lên miệng vết thương trên cổ, sau khi rống lên một tiếng tê tâm liệt phế, vết thương máu phun thành dòng biến thành một mảnh than cháy.

Động mạch chính bị cắt, ranh giới mong manh sinh tử, gã lại đột ngột dùng lửa để cầm máu cho vết thương.

Sắc mặt gã trắng bệch, mồ hôi tuôn ròng ròng, hít hà thở dốc, cách người gã mấy trượng, Tị Trần không hề giảm khí thế tấn công một chút nào, hỏa thi giống như thịt cá chủ động dâng tới trước lưỡi kiếm, bị chém thành những khối thi thế bay đầy trời.
Trên mặt Tiết Dương đầy vẻ không tin nổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao có thể ---?! Hiểu Tinh Trần đâu?! Sao có thể, một Hiểu Tinh Trần còn không đủ ngáng chân y một lúc hay sao?!"
Gã ổn định tinh thần, một lần nữa nhìn về phía bóng người màu trắng đang bị hoả thi vây tấn công.
Cây đàn Vong Cơ được Lam Vong Cơ nhanh chóng cất ra phía sau, Tiết Dương thì thào nói: "Phá chướng âm? Không thể nào, Phá chướng âm hẳn là không có tác dụng đối với hoả thi mới đúng chứ?"
Nhưng mà, không đúng.
Cây đàn Vong Cơ chỉ còn thân đàn, những chỗ đáng lẽ gắn bảy sợi dây đàn hiện giờ trống trơn.

Thay vào đó, dây đàn được Lam Vong Cơ cầm trong tay múa may một cách sắc bén, thu vào xoắn lại, mấy luồng ánh sáng không hề kém cạnh so với kiếm quang bay vút qua, những hoả thi trước người y liền bị roẹt roẹt vặn bay đầu và tứ chi, những phần nhỏ bị chia năm xẻ bảy còn sót lại của chân tay bị cắt cụt hơi co giật trên mặt đất.
Huyền sát thuật!
Trong tích tắc vừa rồi Tiết Dương tấn công về phía Nguỵ Vô Tiện, Tị Trần quyết đoán bay tới cứu giúp, đồng thời để ứng phó với Hiểu Tinh Trần hung hăng đáng sợ, y dùng thủ pháp cực nhanh nối các sợi dây đàn thành một, vung tay cuốn vòng quanh người đối phương, lại dùng sức siết chặt, trực tiếp treo cổ!
Loại phương pháp này khiến y có thể dùng Tị Trần tấn công Tiết Dương từ xa, bảo vệ Nguỵ Vô Tiện, đồng thời lại có thể chống đỡ mối đe doạ cấp bách trước mắt, một công hai chuyện, kiếm và dây đàn cùng ra đòn, lực sát thương tăng đến mức kinh ngạc.

Huyền sát thuật vốn dùng để ám sát kẻ địch, là một kỹ thuật ám sát cận chiến, phạm vi tấn công gần hơn so với cầm kiếm, hiệu quả tốt nhất là khi tấn công kẻ địch không có phòng bị, hiện giờ dùng để đối phó hoả thi đang ép sát từng bước, nói chung không thể đánh thoải mái, càng không cần phải nói đến nguy cơ bị phỏng do dung nham bắn ra tung toé.
Nhưng Lam Vong Cơ bùng nổ một sự tàn nhẫn đáng sợ, thân pháp chuẩn xác đúng vị trí, nghĩ đến thân thể y sớm đã bị trọng thương, tình trạng càng lúc càng tệ hơn, thế mà có thể một cú dứt điểm hoả thi Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương hừ lạnh một tiếng bằng mũi, "Xả thân đến tận lúc này, đáng sao? Được, ta sẽ cùng ngươi chơi, để xem người cuối cùng quỳ xuống đất xin tha là ai..."
Những hoả thi bu lại tạo thành một bức tường đồng vách sắt ngăn cản Tị Trần, chừa ra một con đường đi đến chỗ Nguỵ Vô Tiện, Tiết Dương không chút do dự đi đến, nhưng bị một bóng người khác chặn đường.
"....!Quỷ tướng quân?"
Ôn Ninh phát ra một tiếng gầm giận dữ rung trời, làm cho các hoả thi chấn động lảo đảo.

Hai người chiến đấu chưa được bao lâu, ở nơi xa truyền đến mệnh lệnh của Lam Vong Cơ: "Ôn Ninh, mang Nguỵ Anh đi! Đừng ham chiến đấu, giao cho ta!"
Ôn Ninh thoáng ngẩn ra: "Nhưng, Hàm Quang Quân, một mình ngươi sao có thể...?"
Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều: "Mang Nguỵ Anh đi!"
Vung chưởng khiến các hoả thi ngã ra đất, Ôn Ninh im lặng gật đầu.

Xoay người bế Nguỵ Vô Tiện lên, vài bước phi lên nóc nhà, chạy đi băng băng.
Nguỵ Vô Tiện đã ngất đi lắc lư mấy cái trong vòng tay cứng ngắc của Ôn Ninh, tim phổi nghẹn một ngụm khí, chợt thở dốc vài cái, tỉnh lại, hắn túm chặt lấy cánh tay Ôn Ninh, vất vả rặn ra hai chữ: "Lam Trạm!"
Ôn Ninh sửng sốt một chút, ôm hắn tới ngoại ô Nghĩa Thành, đặt hắn xuống bên dưới một bóng cây.
Vừa định buông tay, Nguỵ Vô Tiện bộc phát sức lực, tóm Ôn Ninh qua, một lần nữa gấp gáp kêu lên: "Lam Trạm!"
Trên mặt Ôn Ninh đầy vẻ quẫn bách, gãi gãi đầu, ngập ngừng nói: "Công tử, ta là Ôn Ninh.

Lam nhị công tử, y còn ở trong thành, cùng Tiết Dương chiến đấu...."
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên trợn mắt, bừng tỉnh nhìn Ôn Ninh một cái, môi run run nói: "Ngươi...!ngươi mau quay lại, giúp y! Một mình y ứng phó không nổi, quá nguy hiểm!"
Ôn Ninh khó xử nói: "Nhưng, nhưng mà Lam nhị công tử kêu ta mang ngươi đi, ta không thể bỏ mặc ngươi được!"
Nguỵ Vô Tiện nghiến răng, ánh mắt lộ ra vẻ độc ác: "Quay lại giúp y!"
Ôn Ninh hoảng sợ, do dự đứng lên, "Vậy...!được rồi, công tử, ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút.

Ngươi ngàn vạn lần đừng lộn xộn! Ta và Lam nhị công tử sau khi đối phó xong Tiết Dương và những hoả thi kia, liền tới đón ngươi!"
Nguỵ Vô Tiện lại nhắm hai mắt, làm như mỏi mệt đến cực điểm, cố gắng gật đầu.
Tiếng bước chân nặng nề rời đi, dây thần kinh căng thẳng của Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc thả lỏng, thẫn thờ một lát, nhớ tới Giang Yếm Ly và Kim Lăng, ngực nghẹn tức giống như bị đánh một chuỳ, oẹ lên, lại phun ra một ngụm máu.
Động tác này, khiến vết thương ở bụng lại nứt ra chảy máu lần nữa.
Đúng lúc này, một tiếng thở dài nhẹ nhàng rơi xuống bên tai hắn.
Nguỵ Vô Tiện từ từ mở mắt ra, lại là một thân hình đỏ rực như ánh nắng chiều tà.
"Tên tiểu tử Tiết Dương kia, cũng hơi tàn nhẫn.

Nhưng, ngươi đối với bản thân mình cũng có kém gì đâu, quá là ngoan độc".
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện cảnh giác: "Ngươi muốn gì?"
Thông Lung quỳ một gối trước người hắn, gạt gạt mấy cọng tóc ở trán hắn, Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu tránh đi, đụng tới vết thương, lại khiến hắn một trận đau đớn.
Thông Lung làm như không thèm để ý, một tay đưa xuống đầu gối hắn, một tay đưa ra sau đầu, "Đừng sợ, đối với ngươi, đương nhiên là ta không nỡ thấy chết không cứu".
Nguỵ Vô Tiện được gã nhẹ nhàng bế lên, yếu ớt vùng vẫy mấy cái, nhưng lại bị màn đêm tối tăm dần dần bao phủ trước mắt, hai mắt nhắm lại, lại mất đi ý thức..