Nè Quậy! Em Là Của Anh

Chương 11: Thì ra là cô/anh (2)




Bảo Trâm bất ngờ nhìn thấy tên đàn ông đâm phải mình là Khánh Phong. Cô có chút khó hiểu, nơi này là khoa hội họa nghệ thuật, anh ta đến đây làm gì, chẳng lẽ lại chọn ngành này?

-Sao lại là cô? Chẳng lẽ cô là.........-Phong ngập ngừng, anh không mong những gì anh đang nghĩ là sự thật.

-Là gì?-Trâm đưa gương mặt ngu hết sức nhìn Phong

-"Chẳng lẽ cô ta không nhớ gì ư? Có lẽ hơi lâu nên cô ta đã quên rồi, may quá!"- Anh thầm nghĩ, liệu khi cô ta biết anh chính là người tông phải cô hôm đó, cô ta có băm anh ra làm trăm mảnh vì tội không màn đến cô ta mà bỏ đi không nhỉ? "Nhìn cô ta cũng không đến mức như thế, thôi thì đừng nói ra vậy"

-Anh bảo tôi là gì cơ?-Bảo Trâm hỏi lại khi thấy anh không trả lời có chút bực bội.

-À, không có gì-Phong cười cười gãi đầu bối rối

Trái tim của Trâm bỗng dưng lạc mất một nhịp. "Cái thằng cha đó sao dễ thương quá vậy?"- Trâm thầm nghĩ

-Anh đến đây làm gì thế?-Tỉnh mộng và nhanh chóng giải thích cho sự tò mò của mình

-Tôi đến học chứ còn làm gì?-Phong trả lời một cách thản nhiên

-Anh học hội họa ư?-Trâm hỏi lần nữa

-Có gì ngạc nhiên lắm sao?-Phong thấy gương mặt ngu ngu của Trâm thì phì cười.

-Anh cười cái gì chứ?-Trâm nhăn mặt khó hiểu.

-Mà cô cũng học hội họa à?-Anh lảng sang chuyện khác, chẳng lẽ lại nói với cô ta rằng nhìn mặt cô ta ngu quá nên mắc cười. Xin lỗi! Anh còn thương bố mẹ dữ lắm.

-Ừ, nhưng sao con trai lại thích hội họa, nhất là người như anh thì làm sao mà có tâm hồn nghệ thuật được chứ-Trâm không nghĩ ngợi mà nói thẳng

-Này, cô đang khinh thường tôi ư?-Phong thu lại nụ cười trên mặt, cô ta thật là chẳng biết anh là ai sao?

-Tôi nào dám, thôi tôi đi trước-Bảo Trâm thấy hắn ta bỗng dưng lạnh lùng thấy hơi sợ nên chuồn lẹ, cô nhanh chân bước vào lớp mà cô vừa được nhận. Nào ngờ không thể tránh khỏi cái tên vừa rồi. Khi cô vừa an tọa vào một góc trong lớp thì bóng dáng hắn ta bước vào khiến cô giật nảy người. Cô nhanh tay lấy cuốn sách trên bàn che mặt lại. Có người ngồi xuống bên cạnh nhưng xem vẻ không quan tâm đến cô, mặc kệ cô vẫn che mặt lại vì nghĩ cái tên kia vẫn còn trong lớp. Cứ thế bắt đầu buổi học, người bên cạnh cô cũng không hề thấy lạ khi cô cứ mãi che mặt đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó sau khi chia tay Trâm ở khu hội họa thì cũng nhanh chân đi tìm lớp chuyên ngành của mình, nhưng sao tìm mãi mà chẳng thấy đâu nhỉ? Chẳng kịp nghĩ hết thì tiếng trống vào lớp đã vang lên khiến lòng nó như lửa đốt.

-Cái gì vậy nè trời? Không phải xui như vậy chứ?-Nói rồi nó đứng dậy đi mà cứ như chạy tìm lớp của mình, ngày đầu đến trường mà đi trễ là một điều không nên. Quậy thì quậy nhưng học hành rất là nghiêm túc nha. Bỗng nó nhìn thấy một cô gái có thân hình bé bé giống như mấy em cấp 3 vậy nhưng mà ở cái trường này thì chỉ có sinh viên thôi, chắc tại chiều cao khiêm tốn rồi.

Nó nhanh chân bước đến

-Bạn gì ơi!-Nó gọi to

-Bạn kêu mình hả?-Cô gái kia quay lại

-Cho mình hỏi, đường đến lớp quản trị kinh doanh đi như thế nào vậy?-Nó hỏi ngay, gấp lắm rồi.

-Bạn cũng học ngành đó hả, vậy là cùng ngành rồi, để mình dẫn bạn đi!- Cô gái kia thân thiện nói.

Nó cùng cô bạn mới quen nhanh chân chạy vào lớp khi giáo viên chưa vào. Cô bạn dẫn nó đến chiếc bàn còn trống duy nhất cuối lớp.

-"Khiếp! Cái lớp gì mà đông như kiến"-Nó thầm nghĩ. Ngồi ở cái vị trí đó thì nhìn lên thầy cô chắc cũng nhỏ bằng con kiến mà thôi. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, mà bây giờ điều nó quan tâm là người ngồi bên cạnh cô bạn khi nãy.

-Cô..........