Nè Quậy! Em Là Của Anh

Chương 18: Mưa buồn




Nó hiện đang ngồi bên cửa sổ nghe bản nhạc quen thuộc.

Bỗng...ào...ào...một cơn mưa chợt ùa đến bất chợt. Mưa như trút nước vậy.

Nó thích mưa. Không phải vì người ta thường hay nói rằng mưa sẽ xóa đi những giọt nước mắt mang đau thương trôi đi. Mà nó chỉ đơn giản là thích nhìn mưa rơi, nghe tiếng mưa hát. Những giọt mưa va vào nhau tạo thành một bản nhạc vui tai. Nó thì có gì phải buồn phải khóc chứ, thế nhưng nó vẫn thích mưa đấy thôi!

Thế nhưng, hôm nay sao nó lại cảm thấy bản nhạc mà nó thường nghe lại mang một nỗi nhớ da diết, những cơn mưa mà nó từng thích lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. Nó dường như cảm nhận được mưa không đơn giản như nó từng nghĩ.............

-Cạch-tiếng cửa mở khiến nó giật mình quay đầu ra.

-Sao con vẫn còn ngồi đây-Trần phu nhân không hài lòng nói.

-Sao ạ?-Nó ngơ ngác, nó ngồi đây thì có sao đâu chứ?

-đến giờ hẹn với người ta rồi sao con còn chưa chuẩn bị?-Trần phu nhân kéo nó lại ngồi trên ghế định trang điểm cho nó.

Nó liền kéo lại:

-Con không muốn, mẹ hẹn thì mẹ tự mà đi-nó bướng bỉnh nói.

-Con...-Trần phu nhân tức giận, xem ra bà đã quá nuông chiều nó rồi.

-Được thôi! Mẹ sẽ tự đi! Mẹ sẽ đi bàn chuyện đám cưới của con luôn-mẹ nó nhìn nó nói, biết tính nó thà đi chứ không chịu gả, ít nhất khi gặp rồi nếu không thích thì thôi.

-Mẹ...con đi là được chứ gì-nó lí nhí nói.

Trần phu nhân hài lòng bước ra trước không quên để lại lời nhắn:

-lúc 7h phải có mặt tại nhà hàng King nghe chưa?

Khi cửa đã đóng lại thì nó ngồi phịch xuống giường

-Mẹ sao lại như vậy chứ? Hix...hix...mẹ ghét mình đến thế sao? Mẹ muốn gả mình đi đến thế sao?-Nó tủi thân nói.

Tuy vậy nhưng nó vẫn ngồi vào bàn trang điểm. Nó không đánh phấn vì gương mặt nó đã đủ trắng rồi. Nó điểm cho đôi mắt một màu hồng phấn, quệt một chút son màu hồng nhạt rồi tán đều ra. Điểm thêm một chút má hồng lên gương mặt. Nó nhìn trong gương:"Cũng không khác là mấy".

Nó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Còn 15 phút nữa mới tới 7h, nó bước lại tủ quần áo và chọn cho mình một cái đầm màu trắng dài đến đầu gối có nơ to ở phần bụng. Nó chọn thêm một cái túi xách cùng tông màu. Thay đồ xong nó nhìn lại đồng hồ, còn 5 phút nữa. Không vội, nó từ tốn bước xuống lầu.

-Con làm gì mà lâu thế, sắp muộn giờ rồi?-mẹ ở nhìn nó từ đầu tới cuối.

Nó không nói, chỉ nhìn mẹ 1s rồi dời ánh mắt sang phía khác.

-Con muốn dỗi ta cũng được, khi con gặp người con trai đó thì con sẽ biết là ta muốn tốt cho con thôi , nó là chủ tịch công ty Sky Live đó, mẹ nó còn là bạn của ta nên con không được làm ta mất mặt-Mẹ nó dặn dò.

Nó vẫn im lặng không nói. Không thể nhìn ra lúc này nó đang nghĩ gì.

Nó bước ra ngoài thì có xe đã đậu sẵn.

-Ta có việc bận nên con đi một mình nhé-mẹ nó nói sau khi nghe điện thoại của ai đó.

Nó định nói gì đó nhưng lại thôi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi trong cơn mưa dai dẳng. Cơn mưa đêm nay sao lại lâu dứt đến như vậy. Sao tâm trạng nó lúc này lại buồn đến như vậy...........