Nè Quậy! Em Là Của Anh

Chương 9: Hội ngộ




Chà! Sân trường Đại học thật là nhộn nhịp nha. cũng phải thôi, hôm nay là khai giảng mà

Xe của hắn vừa dừng lại thì nó đã kéo Trâm chạy tọt vào đám đông không kịp cho hắn một chút thông tin gì.

-Chẹp chẹp.... -hắn lắc đầu nuối tiếc

Còn Phong thì ngồi bất động nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của nó đang khuất dần sau đám người kia. Tại hắn không để ý kĩ nếu không vẫn có thể nhìn thấy bóng nó phía xa xa. Phong nhìn theo mà lòng có một cảm giác kì lạ. Anh đã không nói với hắn về điều này, mãi đến một lúc nào đó................................

Hai người con trai cứ ngồi đó cho đến khi tiếng của Phương Nguyên truyền đến tai

-Hai người không định vào sao?-Cô vừa cười vừa nói

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng.

-Sao em lại ở đây hả Nguyên?-Phong cả kinh nhìn cô

-Thì em đến đây để học mà-ánh mắt vẫn nhìn hắn đăm chiu

-Học?- Hắn. Đùa ai chứ, Nguyên chỉ mới 17 tuổi thì học cái gì ở trường đại học này

-Phải, em đã xin mẹ làm giấy tờ giả để em được học chung lớp với anh rồi-Nguyên vẫn cười cười nhìn hắn

Hắn cũng chẳng buồn nói nhiều, Phương Nguyên từ nhỏ tính tình ương bướng, hắn nói bao nhiêu lần rồi mà cô có chịu nghe đâu, mẹ thì chiều cô như vàng ngọc vậy. Thôi thì kệ cô

Hắn rảo bước đi tìm lớp quản trị kinh doanh, còn Phong thì học ngành hội họa, anh có đam mê vẽ vời. Nguyên cũng lẽo đẽo theo hắn.

-Bụp! Aa- Phong đang đi thì va phải một ai đó làm giấy tờ của người đó vun tứ tung (mãi nghĩ đến nó)

-Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! -Tiếng một người con gái ríu rít xin lỗi khiến Phong như chợt tỉnh. Khi anh cuối xuống thì anh nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang lúi húi nhặt lại giấy tờ và...anh nhớ ra cô ấy rồi

-Để tôi giúp - khi hai người nhặt xong thì cô gái đó ngẩn đầu lên. Cả hai người cũng bất ngờ

-Là....anh/cô!!!-đồng thanh