Nếu Cho Chàng Một Cơ Hội, Là Hạnh Phúc Hay Đau Khổ?

Chương 4: Trở thành người nổi tiếng




Tây Sương quốc

Trong một gian phòng xa hoa, rèm lụa bay nhẹ, một nam hài trắng trẻo khoảng mười hai tuổi ngồi dựa vào nhuyễn tháp, gương mặt ngây thơ chọc người yêu thích nhưng ánh mắt thì lạnh lùng bắn ra những tia khí lạnh nhìn chằm chằm thuộc hạ đang quỳ bẩm báo lại tình hình ở phủ thái tử Bắc Khánh quốc.

Không ngờ tên Hoàng Thiên Dực lại có thể thoát một kiếp như vậy, lạnh lùng nói:

" Hai người bị thương mà cũng không bắt được thật là phế vật. Sát thủ của Tây Sương quốc ta qua đó thì tài nghệ cũng càng được tăng cao a."

Tạ Tùng Anh cảm thấy thật áp lực, nghe những lời châm chọc của tứ hoàng tử cũng không dám thanh minh, chợt nhớ ra một việc quan trọng hắn nói tiếp:

" Thật ra đám binh lính Bắc Khánh quốc có thể bắt được Hoàng Thiên Dực và Cao Phong nhưng không ngờ từ đâu xuất hiện một cô nương ăn mặc kì quái, đặc biệt là mái tóc ngắn xấu xí cưỡi một con thú kì lạ nhưng tốc độ không thua gì thiên lí mã đến cứu thoát."

Nam hài vẻ mặt âm tình bất định, chống cằm suy tư, lát sau thì ngáp một tiếng. Thái giám thân cận hiểu ý chuẩn bị nước ấm, sắp xếp chăn mền cho tứ hoàng tử đi ngủ.

Nhìn tứ hoàng tử đi vô nội thất thì Tạ Tùng Anh mới thở phào đứng lên, xoay người cáo lui thì một tiếng nói thanh thúy, lạnh lùng vọng ra:

" Điều tra thân phận."

--- ------ ------ ------ ------ -------

Đông Phương quốc

Trăng sáng bị mây đen che khuất, một nam tử mặc cẩm y nguyệt sắc đang ngồi đánh đàn trong lương đình, âm thanh nhẹ nhàng, trầm lắng. Gió thổi lao xao như muốn hòa tấu cùng chàng, bóng hình chàng phản chiếu dưới mặt hồ trông thật hư ảo.

Một bóng người xuất hiện cũng không khiến chàng phân tâm, một khúc nhạc kết thúc, chàng mới ngước mắt nhìn ám vệ mới xuất hiện, làn da chàng trắng đến mức tái nhợt, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ mặt hiền hòa ôn nhuận, ánh mắt sáng cơ trí, môi bạc khẽ mỉm cười.

Ám vệ hiểu ý bẩm báo mọi việc mới nhận được ở Bắc Khánh quốc cho vương gia, gồm cả việc một cô nương quái dị cưỡi con thú lạ tốc độ như tia chớp cứu thoát hoàng tử Nam Viễn quốc.

Chàng đưa tay gảy nhẹ dây đàn phát ra âm thanh " ting" "tang", vuốt ve mặt đàn chàng nói:

" Chuẩn bị mọi thứ, ngày mai xuất phát đến Bắc Khánh quốc."

--- ------ ------ ------ ------ --------

Bắc Khánh quốc

Phủ thái tử ánh sáng rực chiếu, không khí tràn đầy máu tanh, Lã Chiêu Minh thấy thật bất lực, một đám thủ hạ tinh anh của hắn vậy mà không bắt được hai tên thích khách bị thương, nghe đám thủ hạ thất bại trở về bẩm báo thì hắn không kiềm nổi cơn tức giận trong lòng ngực, bất an đến phủ thái tử nhận tội.

Quỳ dưới sàn đá lạnh lẽo càng khiến tâm can hắn như chìm trong hồ băng, ánh mắt không dám ngước nhìn nam nhân một thân minh hoàng tuyền sắc đang chăm chú hạ từng nước cờ trong tay. Ánh nến lay động làm gương mặt Tuyền Ngọc Hàn càng thêm khó đoán, ngón tay thon dài vẫn kẹp từng quân cờ đen đặt lên bàn cờ.

Trong đại sảnh rộng lớn này lại tạo ra cảm giác ngột ngạt đến khó thở, như đã hạ xong con cờ cần thiết, chàng đưa mắt nhìn Lã Chiêu Minh rồi cất tiếng:

" Điều tra thân phận, nếu không có quan hệ với Hoàng Thiên Dực thì không cần giữ lại."

--- ------ ------ ------ ---------

Trần Hàn của chúng ta còn không biết cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến mức nào. (@.@) Aizzz da.

" Bốp", " bép", mẹ, muỗi đâu ra lắm thế, may là cô ăn mặc kín đáo, không thì thảm.

Tính sao đây, mệt mỏi quá, cô kéo mũ áo khoác lên đầu, nằm vật ra đất nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, hồi tưởng lại mọi việc vừa diễn ra, thật đúng là cẩu huyết mà, cô cũng từng đọc nhiều câu truyện, đa phần là chỉ có vé đi chứ không có vé khứ hồi, nếu có cũng xác suất rất thấp.

Nhìn chiếc xe quay bên cạnh lòng cô lại bồi hồi, nó là kỉ vật, là bạn đồng hành cùng mình tới đây, ý nghĩa quan trọng không cần phải nói nhưng hiện giờ xe đã hết xăng, bỏ thì không nở, dắt theo thì khỏi phải nghĩ cũng biết bao nhiêu rắc rối.

" Aaaaa. Giá như đổ nước vô mà chạy được thì hay biết mấy. Hazzz." Đưa tay vuốt mặt.

" A ha ha, nước đúng rồi." Cô nhớ ra có một bộ phim trung quốc lúc trước từng xem có một thanh niên lái xe hơi xuyên qua mấy chục năm trước hình như cũng hết xăng đổ nước vô chạy, rồi hình như trong tình huống nguy cấp chạy trốn đâm vô bức tường mà xuyên về.

Tuy rằng chỉ là một cơ hội mong manh như ảo ảnh nhưng còn hơn là ở đây vô mục đích. Có mục tiêu thì có sức phấn đấu. Cô suy nghĩ đủ mọi phương án để đợi trời sáng