Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Chương 3




CHƯƠNG 3:

“ Em nói em yêu tôi,nhưng tình yêu của em đẩy tôi vào địa ngục. Tôi biết tôi nên hận em. Hận em cướp đi những gì đã từng hạnh phúc nhất của tôi”


Trong những ngày học tại trường quý tộc này, có lẽ điều mà Lâm Khiêm thấy hài lòng nhất chính là thư viện đồ sộ ở đây. Sách nhiều đến mức hắn không thể tính hết có tấc cả bao nhiêu cuốn,bao nhiêu loại và đề mục để tham khảo. Hắn có thể mê mẩn ở thư viện đến mức quên cả ăn.

Giai Hân không dám làm phiền mỗi khi hắn đọc sách,nhưng nhìn hắn ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn thì lập tức nổi giận.

“Có ăn hay không?”

Nàng phồng má,trợn mắt nhìn rất đáng yêu,trái ngược hoàn toàn dáng vẻ uy hiếp mà nàng muốn. Lâm Khiêm thấy buồn cười,hắn quay mặt lại nhìn nàng,vẻ dịu dàng hiếm hoi hiện lên trong đôi mắt.

“Giai Hân đói thì đi ăn trước đi. Không cần đợi em”

“Không chịu,Khiêm Khiêm cùng đi với Hân Hân đi,đi ăn chân gà ngon ngon,được không,được không?”

Giọng nói của Giai Hân rất ngọt ngào,mỗi khi nghe cô nói Lâm Khiêm luôn thấy thoải mái. Khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát mặt hắn,đôi đòng tử trong suốt tròn xoe chỉ có hình bóng của hắn.

“Hân Hân....”

Lâm Khiêm còn chưa kịp nói gì,thì hắn nhìn thấy sắc mặt Giai Hân thây đổi. Vẻ khiếp sợ kia làm cho khuôn mặt khả ái run rẩy,tầng tầng nước mắt ẩn ẩn trong đôi mắt nàng. Hắn nhìn thấy,trong mắt chị hắn có hình ảnh của người khác.

Nhàn nhạt quay đầu,hắn không cần suy nghĩ cũng biết người đến là ai. Ngoại trừ Gia Nguyệt,còn ai có thể doạ cho Hân Hân của hắn run rẩy đến muốn khóc. Nhưng hắn thật muốn biết,đôi mắt luôn nhìn trên cao kia,vì sao lại chịu nhìn xuống một người là hắn.

“Hừ”

Để lại cái liết mắt lạnh lùng làm cho Giai Hânsợ run,Gia Nguyệt đi đến bên cạnh hai chị em,nghiêng đầu,đôi môi xinh đẹp khẽ mím lại. Nàng đang đợi,đợi hắn đến tìm nàng.

Kể từ khi vào trường đến nay,hắn chưa từng chủ động tìm nàng. Cũng không nói ra mối quan hệ nực cười của cả hai. Đó gọi là tự trọng hay sự cao ngạo ngu dốt đây.

Hắn và nàng đều hiểu rỏ,trong môi trường người dối ta gạt này,kẻ có tiền và quyền mới là mạnh nhất. Muốn hắn nếm đau khổ chỉ là chuyện thật dễ dàng,nhưng nó không có ý nghĩa gì cả,nàng muốn chính là đạp lên vẻ ngạo mạn kia của hắn. Để hắn phải cúi người dưới chân nàng.

Hắn biết,Gia Nguyệt không có kiên nhẫn,từ lúc vào trường,hắn tránh né gặp nàng,hắn không sợ nhưng chán ghét. Chán ghét vẻ mặt như hiểu rỏ nhìn thấu của nàng. Nàng chỉ có xuất thân tốt hơn mà thôi,có gì hơn hắn chứ. Muốn hắn làm kiếm sao,không có cửa đâu. Hắn sẽ không vì bất cứ ai.

Hai người chậm chạp nhìn nhau,trong đôi mắt cả hai ánh lên những tia sáng. Đôi khi con người ta thật lạ kì,không cần phải nói,chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương muốn gì.

Đôi chân mày xinh đẹp của Gia Nguyệt nhăn lại,đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nàng mím môi nhìn chằm chằm hắn.

Đây là khiêu khích sao? Khiêu chiến với nàng, thật thú vị,hắn có não nhưng không chịu dùng thì phải.

Muốn tôi quỳ gối sao,không,bản thân tôi là của chính tôi. Cô và ông ta,không ai có thể chi phối được.

Gia Nguyệt bật cười,nụ cười lạnh lùng,bàn tay với những ngón thon dài nâng lên,chạm khẽ vào gương mặt góc cạnh còn có chút non nớt của Lâm Khiêm.

“Muốn tranh sao, thử xem nhé?”

Giọng nói nhẹ như gió thoàng,hương thơm tinh tế theo cái nhấc tay của nàng bay vào khứu giác nhạy cảm của Lâm Khiêm.

Né tránh sự đụng chạm này, Lâm Khiêm quay đầu,ôm chị gái rời khỏi thư viện.

“.....”

Lâm Khiêm rời đi, Gia Nguyệt vẫn đứng bất động ở bên cạnh bàn. Bàn tay vô thức nắm chặt lại. Nhưng trên mặt,vẫn là nụ cười hoàn mỹ.

... ...... ...... ...... ...... ...

“Chúng thế nào?”

Tại toà nhà Lâm gia,ông Lâm ngồi ngả người trên ghế bành thuộc da. Đằng sau ông là vị thư ký trung thành bao nhiêu năm qua của ông. Ông ta đang báo cáo cho ông Lâm về tình hình của Lâm Khiêm và Gia Nguyệt.

“ Tiểu thư có vẻ không kiên nhẫn thưa ông,hôm nay tiểu thư đã tự tìm đến Lâm Khiêm thiếu gia”

Đôi mắt nâu,sâu thâm thẩm của ông Lâm chợt loé sáng. Bàn tay với những ngón thon dài cứ nhịp nhàng gõ một giai điệu quen thuộc trên mặt bàn gỗ thượng hạng.

Thư ký Du có chút run rẩy,theo ông Lâm đã nhiều nắm,ông hiểu tính của ông Lâm. Mỗi khi có chuyện gì khiến ông thấy thú vị,ông luôn gõ nhịp là giai điệu này. Nhưng giai điệu này xuất hiện,là mỗi khi có cơn bão sắp ập đến.

“Du, cậu có thấy cái vũng nước này càng lúc càng đục hay không hả?”

Thư ký Du không trả lời,bởi vì ông Lâm không cần câu trả lời từ ông. Ông Lâm hút một hơi thật sâu,rồi phun vào không khí lớp khói thuốc,làm gương mặt ông mờ ảo nhìn không thấu. Nhưng thư ký Du biết,ông Lâm đang cười,nụ cười tà mị chỉ mình ông ta có.

“Nếu đã đục thì hãy khoáy cho nó đục thêm đi nào.”

Giọng nói nhàn nhạt của ông vang lên xen lẫn với nhịp gõ đều đặng.

Hai vai thư ký Du không nhịn được run lên.

Ma quỷ.....

... ...... ...... ...... ...... ........

Gia Nguyệt tức giận. Bất cứ một học sinh nào theo học tại trường đều biết mỗi khi nàng tức giận,điều đó đáng sợ đến mức nào. Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào điềm đạm đáng yêu như thế,lại vô hình bóp nghẹt lấy cổ những kẻ ở quanh nàng.

Những kẻ đang tơ tưởng đến nàng lại thấy đau lòng. Chúng chỉ muồn nhào qua,quỳ gối dưới chân để mặc nàng sai khiến.

Cái mà nàng cần,chính là điều này. Khi nàng cần tay sai làm việc cho mình,dể sai bảo nhất chẳng phải là những kẻ cam nguyện quỳ gối dưới chân nàng sao?

Nàng muốn hắn nếm đủ đau khổ khi dám thách thức nàng. Làm cho thân xác hắn rả rời,tinh thần hắn mệt mỏi,lòng tự trọng thối tha kia sụp đổ,nàng muốn chính là điều này.

Nàng là ai,nàng là tiểu công chúa,và sau này nàng sẽ là nữ hoàng. Nàng không cho phép bất cứ một ai dám khiêu khích nàng mà còn có thể sống tốt. Quyền lực ở trong tay nàng,nàng biết mình có thể làm gì.

Hắn vẫn biết,những giờ nhàn nhã ngồi học đã kết thúc. Thủ đoạn của người kia,hắn cũng biết. Muốn dẫm đạp lên tự tôn của hắn là điều nàng muốn làm. Nhưng hắn không sợ hãi,bạo hành hay nhục mạ hắn đã nếm qua. Hắn,đợi. Đợi nàng đến....

Chỉ là,hắn không ngờ,hay là hắn quá non nớt khi nghỉ,nàng sẽ không chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn?

Một góc phía sau của thư viện, Lâm Khiêm bị vây trong vòng tròn của đám học sinh năm hai năm ba,chúng vốn là mấy đứa con nhà giàu,ăn nhiều nhưng sức không được bao nhiêu. Lâm Khiêm không để chúng vào mắt.

Chúng vất vả như thế,đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại,say sưa dày xéo con mồi trước mắt. Ngày còn bé,ba của Lâm Khiêm khi ông còn khoẻ đã dạy hắn làm sao để tự bảo vệ mình.

Những trò đánh nhau vớ vẫn này không làm khó được hắn. Chỉ là hắn biết nếu hắn phản kháng,kết quả sẽ còn tồi tệ hơn.

Giai Hân đau lòng muốn chết,cô bé khóc nấc lên. Không phải cô bé không hiểu lý do vì sao em trai mình bị đánh,cũng biết vì sao em trai mình không đánh lại. Ngoài khóc ra,nàng không biết phải làm gì,nàng rất vô dụng.

“Đừng khóc Hân Hân,không sao”

Hắn cười,khuôn mặt đầy vết thương,vậy mà nụ cười của hắn vẫn ấm áp đến thế. Giai Hân đỡ hắn đứng lên. Sau khi đánh hắn tơi tả,tụi con nhà giàu kia vứt hắn ở đó. Nàng đau lòng muốn chết,nưới mắt vẫn cứ rơi không ngừng lại được.

Hai đứa trẻ tựa vào nhau để bước đi,mỗi một bước thật khó khăn,nhưng lại ấm áp.

Chỉ là chúng không biết,ở một nơi khác,có đôi mắt đang bừng lửa giận,hận không thể đem hai kẻ đang chậm rãi đi về phía cổng trường.

“Gia Nguyệt à,thằng đó lỳ đòn lắm,bọn anh...”

“Câm miệng,đồ vô dụng”

Ngọn lửa điên tiết khiến Gia Nguyệt không thèm giữ hình tượng công chúa hoàn mỹ nữa,gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đi. Những gã con trai dù mê mẫn nàng đế thế nào thì cũng phải rùng mình sợ hãi.

... ...... ...... ...... ....

“Trời ơi,con đã làm gì vậy hả?”

Về đến nhà,Giai Hân tìm cớ len lén xuống nhà bếp,ăn trộm một chút trứng gà. Nàng nghe nói trứng gà có thể làm tan máu bầm.

Vừa hay trên bếp đang luộc vài quả trứng gà.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào quả trứng nào,cô bé đã bị bà quản gia bắt gặp. Sau khi nghe bà quạt một trận nên thân. Giai Hân nước mắt lưng tròng,nói với vẻ tội nghiệp.

“Bà quản gia,con muốn...muốn một chút...chỉ một chút trứng gà thôi”

“Để làm gì thế,còn chưa đến giờ cơm đâu.”

“Con...chỉ xin một quả thôi,được không ạ,chỉ một quả thôi.”

Trong nhà,chỉ có bà quản gia là quan tâm đến hai chị em nó,nhưng tính tình bà vốn rất nghiêm khắc. Có thể hôm nay tâm trạng bà quản gia tốt hơn mọi ngày,bà cho Giai Hân một quả trứng vừa mới được luộc xong.

Khỏi nói cũng biết Giai Hân vui cỡ nào,cô bé ôm thật chặt quả trứng vào lòng,mặc dù nóng đến bỏng da vẫn không chịu buông tay ra.

Cứ nghĩ đến gương mặt sưng húp của em trai, cô bé lại cố gắng đi nhanh hơn. Vừa chạy khỏi nhà bếp,ngay cuối hành lang. Cô bé va phải một người đi ngược lại.

“Ối”

Tiếng hét thất thanh của một cô gái khác khiếncho Giai Hân đang ngồi bệt dưới đất hoảng sợ.

“Nóng quá,nóng chết mất,con điên nào đem trứng nóng như vậy còn chạy loạn hả,muốn chết sao,đau quá”

Người va phải Giai Hân là một trong số tiểu thư hay đến Lâm viên chơi cùng Gia Nguyệt,hôm nay tâm tình Gia Nguyệt không tốt,hạ lệnh đuổi khách không thèm nể mặt đã làm cô ta tức giận. Nhưng nghĩ đến gia thế của Gia Nguyệt nên cố nhịn. Không ngờ vừa ra khỏi hành lang lại bị va phải.

Càng nghĩ càng ức,cô ta không thèm nói trái phải,tát vào mặt Giai Hân. Làm cho gương mặt xinh xắn sưng lên.

Giai Hân không dám khóc,chỉ luôn miệng xin lỗi. Còn chưa đủ hả giận,cô ta còn nâng chân muốn đạp bẹp thứ làm cô ta bị bỏng.

Giai Hân vội dùng tay bảo vệ cho quả trứng,không để tâm gót giầy cứng dẫm nát tay cô bé.

“Đáng đời”

Quẳng lại câu nói vô tình, cô ta hung ác bỏ đi,để mặc Giai Hân ôm chặt thứ trong tay. Trên mặt vẫn còn vệt nước mắt và dấu sưng đỏ,nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn nhiều lần. Vì thứ cô bé bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn nha.....

Nhìn gương mặt bị thương của Giai Hân,Lâm Khiêm đau đớn còn hơn lúc bị đánh,ánh mắt hắn đỏ lên,khàn khàn hỏi.

“Tại sao?”

Giai Hân lặng lẽ lăn lăn quả trứng lên mặt cho em,chỉ cười không nói gì. Lâm Khiêm không chịu được ôm chặt lấy chị,hắn âm thầm thề.

“ Đợi em Hân Hân,rất nhanh em sẽ đủ năng lực bảo vệ chúng ta”