Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau

Chương 37: Điều kinh dị




Giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của Chương Hiểu. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt lại, chuẩn bị leo lên đó.

- Báo cáo, đã phát hiện một thi thể trên trần nhà, được đặt gần hệ thống thông gió ngoài của máy lạnh.

- Diện tích trên đó rộng không?

- Không rộng, khá hẹp, hơn nữa còn có mùi formon rất nặng nên để đảm bảo an toàn, chỉ nên có hai người lên đây thôi. -Trương Kha- đội trưởng đội phi hổ lên tiếng.

- Được rồi, bây giờ tôi sẽ lên trên đó.

Cao Trình chuẩn bị mang thiết bị bảo hộ vào để bảo đảm cho mũi và mắt không hít phải những khí độc trên đó. Bỗng, có một đôi tay giữ chặt chiếc mũ bảo hộ:

- Không, để em lên. Không ai ở đây có thể phân tích trạng thái tâm lý hung thủ tốt hơn em. Hiện trường vụ án, cách sắp xếp ann5 nhân hay môi trường xung quanh thi thể... Tất cả đều phản ánh một cách khách quan nhất ham muốn cũng như tâm lý của hung thủ lúc giết người.Còn việc khám nghiệm tử thi có thể đợi đến lúc cái xác đem xuống dưới nhưng quan sát và chụp lại hiện trường thì chỉ có em. Chính vì thế, em phải lên đó.

- Không thể từng người lên sao? - Trương Kha quay lại hỏi. Mỗi người lên làm từng nhiệm vụ một không phải vẹn cả đôi đường sao?

- Tuyệt đối không được.

Trình Ngạn Thâm cương quyết, có những vấn đề không thể giải quyết theo một trình tự thông thường được.

- Đầu tiên, theo kết quả quan sát của đội phi hổ thì thi thể nằm gần hệ thống thông gió ngoài của máy lạnh. Chính vì thế, bây giờ chúng ta đang tắt đi tất cả hệ thồng làm lạnh của tòa nhà này nhưng mọi người đừng quên, đây là tòa nhà chính phủ. Và bây giờ, ở trên tầng hai mươi đaang tiến hành hội nghị cấp cao khu vực nên việc này phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, trần nhà có diện tích khá hẹp, lại là nơi khá ẩm ướt nên muốn bố trí thi thể trên đó đòi hỏi phải tốn nhiều công sức, điều đó cũng đồng nghĩa rằng, rất có thể hung thủ sẽ để lại khá nhiều manh mối trên đó. Càng nhiều người lên chỉ càng mất thời gian và cũng vô tình xóa đi mọi manh mối.

Tiếng nói trầm ấm , từ tốn vang lên làm mọi người đều rất khâm phục. Nếu theo trình tự thông thường, có lẽ họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi. Trong thời gian ngắn như thế lại có thể suy nghĩ chu toàn nhưvậy, e là có được mấy người.

- Đúng là không hổ danh bác sĩ Trình. Hôm nay được gặp quả là hân hạnh.

Trương Kha tỏ vẽ thán phục tột bậc. Dù là đội trưởng đội phi hổ nhưng anh tự biết mình còn thua kém nhiều.

- Vậy bây giờ, ai sẽ đi.

- Chương HIểu, em làm được không? - Trình Ngạn Thấm quay sang nhìn cô. Trong tình thế này, Chương Hiểu là người thích hợp nhất. Và hơn hết, anh tin cô làm được.

Chương Hiểu nhìn anh, nở nụ cười. Cô rất thích cảm giác này- cảm giác được anh tin tưởng. Thì ra, mọi nổ lực đều xứng đáng.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ về mặt bảo hộ, Chương Hiểu bắt đầu leo lên trần nhà. Trong không gian nhỏ, hẹp, u tối với mùi formalin nồng nặc xông vào mũi, dù có đeo đầy đủ thiết bị bảo hộ nhưng sự khó chịu thì không sao tránh khỏi. Chương Hiểu bòlần theo lối dẫn và rồi, cô đã nhìn thấy cái xác.

Nếu có thể dùng một từ để diễn tả của Chương Hiểu lúc này thì chỉ có hai từ kinh hoàng. Thật khủng khiếp, cô như không tin vào mắt mình, đây là thứ gì? Sao hung thủ có thể nghĩ ra thứ kinh dị như thế này.

Một không gian u tối, một mùi nồng nặc đến ngột thở, xung quanhvang lên tiếng rè rè của động cơ chưa nguội và một thi thể trần như nhộng, trên người được tách ra thành từng lớp. Hung thủ đã tiến hành phẫu tích thi thể nạn nhân, hắn tách cơ thể nạn nhân thành từng lớp da, lớp mỡ, lớp cơ. Phần bụng thỉ được mổ ra, tách lớp và moi nội tạng. Nhìn từ ngoài vào, có thể nhìn thấy từng phần riêng lẻ, từng mạch máu, từng cơ quan, tim, mật, gan,và hàng đống thứ khác... Tất cả được ghép nối với nhau thông qua một lớp da rất nhỏ khoảng năm cm ở phần dưới mỗi phần. Nhưng điều kinh khủng hơn là hắn đã tách đầu nạn nhân ra khỏi cổ, bổ dọc và đặt ở đó. Dù trời rất tối, Chương Hiểu vẫn thấy rõ từng phần của não,vỏ não,bán cầu não, dịch não tủy, máu... Tất cả hiện ra rõ ràng và kinh dị.