Nếu Gặp Lại Nhau

Chương 18: Chiếc về hậu giang




"chúc mừng em nha Yến Phong"

Tân Vũ đứng giữa tiệm bánh nói lớn.nó ngạc nhiên nhìn Tân Vũ

"hả? sao anh lại chúc mừng Phong"

Tân Vũ cười nhẹ và đưa cho nó một bao thư.

"nè! em tự xem đi"

nó cầm lấy bao thư từ tay Tân Vũ và mở ra xem.trong bao thư có hai vé xe về Hậu Giang.nó trợn to mắt và hỏi

"là sao anh.Phong không hiểu lắm ạ"

Tân Vũ vui vẻ nói

"là vậy nè! ông chủ Hoàng đã mở thêm tiệm bánh Savory 2.anh sẽ qua đó quản lý.còn chức quản lý ở đây thì để lại cho em đó"

nó và tất cả nhân viên trong tiện đều ngạc nhiền.nó hoảng hốt hỏi

"Phong làm sao mà có thể làm quản lý được chứ? anh đừng đùa nữa mà"

Tân Vũ đánh vào đầu nó một cái nhẹ và nói

"anh đâu có đùa đâu em gái ngốc.tại ông chủ Hoàng thấy em giỏi.khách hàng đến mua bánh đều khen em dễ thương lễ phép và em thường giúp anh tính sổ sách rất tốt nên mới cho em làm quản lý đó"

nó đưa hai vé xe về Hậu Giang lên và hỏi

"vậy còn hai vé xe này là sao anh"

lúc này Anh Tuấn đi trao bánh về.vừa thấy Anh Tuấn bước vào thì Tân Vũ liền lên tiếng

"Tuấn.em về đúng lúc lắm.tới đây"

"dạ"

Anh Tuấn bước tới đứng kề bên nó.Tân Vũ nói tiếp

"ông chủ Hoàng có một người bạn ở Hậu Giang.cả hai đều có ý định hợp tác mở thêm một tiệm bánh Savory ở dưới đó nên hai đứa em phải xuống Hậu Giang một chiến để ký hợp đồng và giúp họ quản lý tiệm ba tuần"

Anh Tuấn và nó đều nhìn Tân Vũ bằng ánh mắt đầy ngac nhiên.Anh Tuấn hỏi

"ý anh là em với Yến Phong sao"

Tân Vũ nhẹ gật đầu

"ừ đúng! tại anh biết em ở Hậu Giang quen thuộc đường đi hơn"

nó từ khi thấy hai vé xe Hậu Giang thì trong lòng nó lo lắng lẫn chút gì đó đau nhói nữa.nó hỏi

"Phong...có thể không đi được không anh"

Tân Vũ nhìn nó và nói khẽ

"em theo anh vào đây"

nói xong thì Tân Vũ kéo tay nó vào phòng làm việc của mình và khoá cửa phòng lại.rồi quay lại nhìn nó với ánh mắt buồn

"em sợ gặp lại người đó đúng không?"

nó bất ngờ ngước mặt nhìn Tân Vũ và vội nói

"Phong không hiểu anh hai Vũ đang nói gì?"

Tân Vũ nhẹ lắc đầu và nói

"em gái đừng giấu hai nữa.Bảo Nguyên đã kể cho hai biết hết rồi.cái tên đó không đáng để em gái yêu đâu"

nó im lặng.đôi mắt nó cay cay.nó khẽ hỏi

"nếu hai biết hết rồi vậy sao còn bắt Phong phải xuống Hậu Giang làm chi nữa"

Tân Vũ đỡ nó ngồi xuống và nói

"vì đây là ý của ông chủ Hoàng.ông ấy muốn thử sức làm việc của em gái...và hơn nữa là...."

nói đến đó thì Tân Vũ đưa tay lau giọt nước mắt trong suốt sắp lăn dài trên khuôn mặt dễ thương của nó với sự dịu dàng của một người anh trai và nói tiếp

"và hơn nữa là hai muốn em gái của hai mạnh mẽ hơn để đối mặt với quá khứ của mình...em đừng khóc Yến Phong à.mọi người đều thích em cười tươi vì nụ cười của em luôn khiến mọi người vui theo"

"anh hai Vũ"

nó khẽ gọi.trong lòng nó lúc này cảm thấy ấm áp lắm.dù Tân Vũ với nó không hề có quan hệ ruột thịt nhưng cả hai đều yêu quý đối phương như người trong nhà mình.Tân Vũ nở một nụ cười hiền hậu với nó

"cố lên em gái ngoan của hai"

không muốn để Tân Vũ lo lắng thêm nên nó cố gượng cười

"dạ.Phong biết rồi.ngày mai Phong với Tuấn về Hậu Giang một chiến ạ"

Tân Vũ bỗng nhíu mày lại hỏi

"nhưng mà.. em gái đi cùng Anh Tuấn có ổn không?"

nó cười cười và nói

"Phong và Tuấn sẽ cố gắng làm tốt công việc của anh trao mà"

Tân Vũ lắc đầu

"không? ý hai là......hai sợ Tuấn ăn hiếp em gái đó"

giờ nó mới hiểu ý Tân Vũ muốn nói.nó bật cười và lắc đầu

"sẽ không có chuyện đó đâu anh hai Vũ"


vài phút sau nó từ phòng làm việc của Tân Vũ bước ra với vẻ mặt buồn bã.vừa thấy nó thì Anh Tuấn liền chạy tới hỏi

"Phong.sao rồi"

nó nhìn và nói

"anh Vũ cho chúng ta hôm này về sớm nghỉ ngơi để ngày mai về Hậu Giang"

nói xong thì nó liền quay lưng đi nhưng Anh Tuấn nắm lấy cổ tay nó lại và hỏi

"Phong.có chuyện gì vậy..."

nó rút tay lại và lắc đầu

"không có gì.Phong về trước.mai 8 giờ gặp bến xe nha"

nói xong thì nó vội quay lưng đi vào phòng thay đồ..để Anh Tuấn ở lại trong sự lo lắng....


--Sáng Hôn Sau.8h.30--

Anh Tuấn đến bến xe miền Tây đứng chờ rất lâu mà chưa thấy nó đến.cậu cứ đi qua đi lại chờ nó.tới khi chiến xe về Hậu Giang sắp chạy thì mới đến.nó vội chạy đến hỏi

"xin lỗi.Phong đến trễ"

"lên xe mau.xe sắp chạy rồi"

Anh Tuấn kéo tay nó lên xe.và xe bắt đầu chạy.ngồi trên xe nó không nói gì cả.chỉ nhìn ra cửa kính suy nghĩ vư vơ.Anh Tuấn nhìn và hỏi

"Phong sao vậy...sao như người mất hồn thế"

nó vẫn im lặng không trả lời Anh Tuấn.thái độ khác thường của nó khiến cho Anh Tuấn lo lắng.cậu chợt nhớ lần đầu nó biết cậu ở Hậu Giang thì cũng rất ngạc nhiên.không biết có chuyện gì với nó nữa..

nó cứ suy nghĩ vu vơ mãi.đến nơi lúc nào cũng không hay.

"Phong.chúng ta xuống xe thôi"

.........

"Yến Phong...Yến Phong..."

Anh Tuấn vỗ vai nó và lớn tiếng gọi.lúc này nó giật mình quay lại

"sao....có chuyện gì vậy Tuấn"

Anh Tuấn nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng và nói

"đến Hậu Giang rồi chúng ta xuống xe"

nó gật đầu và đứng lên rồi bước xuống xe cùng Anh Tuấn. nó vừa bước xuống xe být thì liền nhìn xưng quanh và khẽ lẩm bẩm

"đây là quê của anh ấy sao"

Anh Tuấn nghe không rõ nên quay qua hỏi

"Phong nói gì?"

nó nhẹ lắc đầu

"à không có gì?"

lúc này có một chàng trai mặc áo thun đen với quần tây trắng bước đến hỏi

"xin lỗi.cho hỏi hai người có phải là Anh Tuấn và Yến Phong không"

"anh Nhân"

nó khẽ kêu.chàng trai ấy ngạc nhiên quay sang nhìn nó và hỏi

"em biết anh hả?"

nó gật đầu và cười nhẹ

"Yến Phong đây.là bạn của anh Văn Tú nè! chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà anh Nhân"


chàng trai ấy -Nguyễn Hoàng Nhân 21 tuổi là bạn bè của Diệp Văn Tú (nam nhân vật chính trong câu truyện của chúng ta)


Hoàng Nhân nhìn nó một lúc mới lên tiếng

"à anh nhớ rồi.em là cô bạn hiền lành nhất của thằng Tú mà.Yến Phong.đúng không? lâu quá không gặp.em càng ngày càng xinh ra nha"

nó cười cười và hỏi

"anh là người của bên muốn hợp tác ông chủ Hoàng hả?"

Hoàng Nhân gật đầu

"ừ ông chủ của anh họ Dương.thôi chúng ta về tiệm trước đi"

nó quay sang Anh Tuấn và nói

"anh Nhân là người bạn cũ của Phong nên chúng ta có thể yên tâm đi theo anh ấy"

Anh Tuấn gật đầu và ừ với nó...rồi ba người họ vừa đi vừa nói chuyện. Hoàng Nhân hỏi nó

"em với thằng Tú sao rồi Phong.chắc hai người đã thành một đôi rồi hả"

những câu hỏi của Hoàng Nhân khiến cho nó bối rối không biết trả lời thế nào.Hoàng Nhân lại nói

"hai người là chàng có tình nàng có ý,thật đẹp đôi.hihi"

trong lòng nó thật nhói đau vì câu nói đùa đó của Hoàng Nhân.anh và nó là chàng có tình nàng có ý sao? anh và nó đẹp đôi ư.hứ.thật buồn cười mà.trong lòng anh đã bao giờ có nó đâu.nó đối với anh chằng qua chỉ là trò chơi thôi.chẳng đáng giá gì cả?

nó khẽ cười.một nụ cười lạnh lùng.rồi nó nói

"thôi anh Nhân đừng đùa nữa.chúng ta bàn công việc trước đi"

"ok em"

Hoàng Nhân nhẹ gật đầu.nãy giờ đôi mắt của Anh Tuấn chưa từng rời khỏi nó.cậu cảm thấy hôm nay nó có gì đó khác lạ.nhất là khi nhắc đến người tên Văn Tú thì cậu thấy nó rưng rưng nước mắt.không biết người đó và nó có quan hệ gì? có giống những gì mà Hoàng Nhân nói họ là một đôi không?


Hoàng Nhân dẫn nó và Anh Tuấn về một căn tiệm bánh đang được chữa sửa lại.trước cửa tiệm có một đàn người ông khoản 50 tuổi và đó chính là ông chủ Dương mà Hoàng Nhân đã nhắc đến.Hoàng Nhân bước tới và nói

"hai người này là bên tiệm bánh Savory.Anh Tuấn.Yến Phong"

ông chủ Dương vui cười nói

"chào hai con.ta là ông chủ Dương bạn thân của ông Hoàng"

nó cười nhẹ và nói

"dạ con tên Yến Phong.hôm qua ông chủ Hoàng nói ông rất hiền.quả nhiên là thật.trông ông chủ Dương thật phúc hậu ạ"

được nó khen phúc hậu thì tất nhiên ông chủ Dương rất vui.ông vừa cười vừa nói

"cái cô bé này thật dễ thương,ta thích con rồi đó! thôi vào trong tiệm nói chuyện đi"

nó và Anh Tuấn với Hoàng Nhân bước vào tiệm cùng ông chủ Dương. rồi họ ngồi xuống bàn chuyện hợp tác với nhau.trong lúc nó nghiêm túc giải thích điều khoản trong hợp đồng với ông chủ Dương thì Anh Tuấn ngồi kề bên luôn nhìn nó.cậu cảm thấy ở nó có gì đó quyến rũ khiến cho trái tim cậu đập nhanh mỗi khi bên nó.cậu cười mỉm với cái suy nghĩ trong đầu là mình bị bệnh thương tư mất rồi nhưng cậu đã vô tình trông thấy một ánh mắt khác cũng đang nhìn nó.ánh mắt ấy nhìn nó thật say đắm.đó chính là anh chàng Hoàng Nhân.hình như là Hoàng Nhân đã bị nó hút hồn mất rồi.vẻ hiền lành của một cô gái như nó đúng là rất dễ làm các chàng trai rưng động.nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Nhân nhìn nó thì không biết tại sao trong lòng Anh Tuấn tự nhiên lại tức tối và rất khó chịu.cậu tự hỏi mình bị sao thế này không lẽ cậu đang ghen ư.nhưng với tư cách gì? cậu và nó đâu có là gì của nhau.chì có một mình cậu đơn phương thôi mà.

"dạ mai tụi con sẽ đến giúp anh chị ở đây ạ"

nó đứng dậy bắc tay với ông chủ Dương vui vẻ.ông chủ Dương nói

"vậy ta cảm ơn nhiều nha"

Hoàng Nhân vội hỏi

"Yến Phong.em có chỗ ở chưa?"

nó có vẻ rất mệt nhưng vẫn cố cười nói

"Phong cũng chưa...."

"tớ có nhà ở đây cậu đừng lo"

nó nói chưa hết câu thì Anh Tuấn vội nói.thái độ của cậu làm cho Hoàng Nhân ngạc nhiên.anh ta nhếch môi cười

"cho anh xin số điện thoại của em nha Phong"

rồi Hoàng Nhân đưa chiếc điện thoại cảm ứng màu vàng cho nó. hình như anh ta đang có ý chọc tức Anh Tuấn thì phải? nó cầm lấy điện thoại từ tay Hoàng Nhân và bấm số của mình vào rồi trả lại cho Hoàng Nhân

"thôi Phong và Tuấn về trước nha.baybay ông chủ Dương và anh Nhân ạ"

nói xong thì nó và Anh Tuấn bước ra khỏi tiện...

***^*****

Sứ mời mọi người đọc tiếp (p19 Tình Cờ Trông Thấy Anh) nhé