Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết!

Chương 23




Mọi người vẫn còn hoang mang lắm, Kevin kêu ba đứa nó xuống kia rồi cậu nói tiếp.

- Vừa nãy cũng thật thú vị đấy nhưng ngày hôm nay mục đích chính của tôi chính là tuyên bố cô vợ đã có hôn ước từ trước của tôi.

- Vậy là tin đồn đó?

Họ ngạc nhiên, ba đứa tam lão hội kia đang nóng lòng gặp bà chủ tương lai đây. Kevin nói tiếp.

- Đúng vậy cô ấy là Trần Ngọc Nhi, lên đây nào vợ yêu.

Và trong đám đông kia nó đã xuất hiện và bước lên trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Chiếc váy nó mặc để hở bờ vai trắng sứ của nó, hôm nay nó đi đôi guốc đen ười phân đơn giản và trên hết nó còn trang điểm nữa. Đôi môi đã đỏ nay còn đỏ hơn. Quả thực lúc này nó tuyệt đẹp ấy chứ nhưng hắn thì cảm thấy tức giận vô cùng, Kevin là ai mà khiến nó thế này chứ trong khi hắn chẳng bao giờ yêu cầu được nó. Nó bước lên đứng cạnh Kevin thì cậu vòng tay ôm eo nó và hôn nhẹ lên má nó.

- Anh biết vợ sẽ đến mà.

- Tôi mà không đến anh sẽ sao đây?

Nó ngoài vẫn mỉm cười nhưng đang bức xúc với cái tên này. Kevin nói tiếp.

- Chúng tôi cũng đã định ngày kết hôn rồi nhưng vẫn còn đang suy xét. Việc cô vợ yêu này của tôi từ bỏ làm Thánh nữ 4 năm trước là vì tôi nên mong các vị thông cảm. Còn bây giờ chúng ta cùng nâng cốc và bắt đầu bữa tiệc nào.

Họ cùng nâng cốc và cười nói vui vẻ bàn tán tiếp. Hai cú sốc tỏng ngày đúng là điên khùng mà. Nó với Kevin đứng trên đó và thì thầm cái đó.

- Nói đi là ai?

- Vợ thực sự muốn biết sao?

- Nhanh đi.

Nó dục thì Kevin lại gần nó hơn, một tay vòng lấy eo nó, một tay đưa lên vén lấy vài lọn tóc của nó gài sang một bên và cậu thì thầm vào tai nó làm cho rất nhiều người chú ý.

- Người đã giết Cherry chính là cô bạn gái cũ của chồng trước của em – Quách Nhi.

- Sao lại?

Nó ngạc nhiên, Kevin buông nó ra thì nó nhìn về phái nhóm hắn đang đứng nói chuyện với tân Tam lão.

- Anh có mặt tại đó nhưng chỉ nhìn từ xa nên mới không cứu được Cherry như lời đã hứa.

Kevin có nói gì lúc này thì nó đã không còn nghe được gì rồi, tay nó nắm chặt lấy ly rượu thủy tinh đó nhìn về hướng ả hồ li căm phẫn.

- Chào ngài….

Ren mỉm cười lịch sự, hắn cũng cười theo phép xã giao. Rin lên tiếng.

- Thiên Long đây sao cũng không tồi nhỉ?

- Chị Nhi không làm Thánh nữ nữa chán nhỉ. Em đồng ý làm Tam lão hội là vì muốn được ở gần chị ấy mà.

Ran lanh chanh phồng má chu mỏ đáng yêu. Ren xoa đầu cô em gái của mình.

- Em lo cái gì hả Ran? Chị ấy sắp kết hôn với Kevin rồi thì em ngày nào chả được ở gần chị ấy.

- Ờ ha em quên mất nhưng mà lúc trước hình như chị ấy là vợ của anh đây đúng không?

Ran ngây thơ hỏi nhưng thực chất là do cô cố tình thì bỗng tiếng cốc vỡ vang lên, họ thấy tay nó có máu nhỏ xuống, đúng vậy là nó đã bóp vỡ chiếc cốc thủy tinh đó. Nó nhìn về phía nhóm hắn đang đứng mà đôi mắt màu xám tro kia ánh lên một tia thù ghét, căm phẫn vô cùng. Nó bước đến chỗ đó.

- Chị…….

Ran vui vẻ vẫy tay nhưng nó không hề chú ý đến, nó nhìn thẳng vào ả hồ li và nói.

- Là cô sao?

Câu hỏi không đầu không cuối của nó làm cho người ta chẳng hiểu gì cả. Ả hồ li chẳng hiểu gì chỉ cười khẩy cho rằng nó đang điên. Nó nhìn ả bàn tay càng nắm chặt và mảnh vỡ vẫn còn nó càng cứa mạnh khiến nó chảy máu nhiều hơn nữa. Nó tức giận nói.

- Cô cứ ở đó mà sống những ngày tháng cô còn có thể đi. Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết quỳ xuống trước tôi mà xin tha thứ nói rằng cô đã sai rồi.

- Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?

Ả tức giận quát nó nhưng nó đã bỏ đi, nó gọi Kỳ.

- Kỳ về thôi. Ở lại đây hít thở chung bầu không khí với con người đó làm chị cảm thấy buồn nôn.

- Chị hai có phải?

- Nếu đã hiểu thì đi thôi vì từ hôm nay có nhiều chuyện làm đây.

Nói rồi nó bỏ đi cùng Kỳ, họ cảm nhận được nó đang rất tức giận còn ả hồ li chẳng hiểu sao tự dưng nó kiếm chuyện với ả làm gì. Buổi tiệc diễn ra vẫn bình thường còn Kevin thì đứng đó cầm cốc rượu và mỉm cười thích thú uống một ngụm rồi tiến về nhóm hắn.

- Anh Kevin.

Ran nhảy đến ôm chầm lấy Kevin rồi hôn nhẹ lên má cậu. Rin đứng khoanh tay nói.

- Để chị Nhi biết em mong toàn mạng sao?

- Em quên mất là chị Nhi là vợ anh rồi hì hì.

Ran cười trừ, Kevin nhìn hắn và Thiên Long rồi lên tiếng.

- Trước đây chúng tôi đã có giao ước hẹn sẽ kết hôn với nhau nhưng cô ấy đã không đến nên vì vậy cậu mới có cơ hội cưới cô ấy đấy King à. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc rất tốt cho cô vợ của tôi.

- Không có gì.

Hắn lạnh lùng khác hẳn vẻ bỡn cợt của Kevin. Lúc này Kevin mới để ý đến Kiệt.

- Nhìn cậu vẫn khỏe nhỉ Lý Kiệt. Trả thù giúp ba mình có thấy vui lên chưa?

- Cảm ơn ngài đã quan tâm.

- Sao cậu phải dùng kính ngưỡng vậy chứ? Chúng ta đâu phải quen biết ngày một ngày hai. Chuyện ở Heaven mong các cô cậu trông nom cẩn thận. À đúng rồi cái chuyện vừa rồi vợ tôi có nói đấy, cô ấy xem ra rất tức giận này. Có khi ông mà biết thì có chuyện gì xảy ra không đay?

Kevin vẻ diễu cợt tay đưa lên cằm ra điều suy nghĩ. Họ không hiểu nổi con người này nữa. Ren nhìn Kevin.

- Có phải cái người đó là Thiên long số 4 Quách Nhi không?

Câu nói không đầu đuôi gì hết của Ren lại làm họ tò mò đây. Rin nhìn cái mặt kia của Kevin thì lắc đầu ngán ngẩm.

- Haizzz xem ra lần này có phim miễn phí coi rồi đây.

- Ô hô…..là thật sao? Em không ngờ lại là Quách Nhi đấy. Nếu vậy vừa nãy chị Nhi giận là đúng rồi ha. Xem ra lần này không may cho cô rồi Thiên Long số 4 à.

Ran ra trò chia buồn nhưng môi thì mỉm cười tà ma. Họ thực sự không hiểu gì cả, Ngọc nhìn Kevin.

- Có phải người thực sự sát hại Cherry năm đó là Quách Nhi?

- Đúng vậy. Phải không nào cô em?

Kevin nhăn nhở nhìn ả thì ả gật đầu đúng vậy. Ả nhìn họ.

- Xem ra lần này lớn chuyện rồi đây? Ai lại đi động vào thiên thần của hai đứa nó thì chắc tự biết kết cục rồi. Đến bà ruột nó còn giết huống hồ chỉ là đứa nó căm ghét đến tận xương tủy như vậy.

Ngọc nói rồi chán nản bỏ đi, họ nhìn theo thì cô đã mất hút. Ngọc lúc nào cũng vậy thích thì xuất hiện không thì mất hút luôn. Còn riêng ả hồ li thì ả chẳng lo lắng gì cả. Ả chưa từng thua nó và nay cũng vậy. Thứ duy nhất ả đã thua nó chính là hắn. Nhưng ả đã cướp mất thứ mà cả nó và Kỳ rất yêu thương và đó là thiên thần là mạng sống của chúng. Vậy mà ả đã giết người đó. Điều đó là do vô tình hay ả cố tình làm vậy?