Nếu Ngày Mai Rời Xa?

Chương 6: Phong thật vô dụng




Vâng sang lắm, sang đến nỗi tôi muốn đào một lỗ to thật to rồi chui xuống cho đỡ thẹn. Người ta chỉ chỉ trỏ trỏ vào chúng tôi cười cười, tôi ngại nhưng chẳng hiểu sao người trọng sỉ diện như Phong lại cười rõ tươi thản nhiên như không dắt tay tôi dạo khắp phố phường. Tôi mệt mỏi chẳng buồn vùng vẫy, để mặc cậu ấy nắm tay dắt đi, chợt nhớ đến câu nói ban nãy của Phong, tôi quay sang ngán ngẩm bắt bẻ.

-“Thằng này thằng nọ cái gì, người ta hơn cậu hẳn hai tuổi.”

-“Khiếp! Thấy người yêu bị gọi là thằng nên bực hả?”

Phong lừ mắt, cái giọng xỏ xiên nghe rõ chói tai. Tôi chán chả muốn tranh, ấy thế nên tên này được đà lấn tới, giọng vang lên đểu đểu.

-“Buồn mày kinh khủng, mày quen tao trước mà giờ lại đi bênh vực cái thằng đó...Hay mày thích nó rồi, định đá tao đúng không? Đây biết thừa đằng ấy khỏi giải thích!!!”

Eo, quen tôi sớm hơn anh Tin có hai tháng bài đặt làm kiêu, còn buồn tôi nửa mới khiếp chứ. Mà lười cãi nhau với tên nhây này nên tôi chán nản gật đầu, cứ tưởng sẽ khiến cậu ấy hài lòng rồi khỏi lải nhải bên tai tôi nửa, có ngờ đâu vừa thấy tôi gật đầu tên nào đó liền mạnh bạo buông tay tôi ra. Tôi tưởng cậu ấy sẽ lớn giọng quát tháo các kiểu ấy chứ, vậy mà cái mặt đẹp trai kia chỉ xị xuống buồn buồn, đoạn nhỏ giọng rồi lủi mất.

-“Tao ghét mày.”

Ớ? Lại ghét tôi à? Một năm có ba trăm sáu lăm ngày mà cậu ấy ghét tôi hết ba trăm sáu tư ngày rồi đấy?

Phong tuyên bố ghét tôi xong bỏ đi rõ máu cơ mà, ấy vậy mà tôi ngơ ngẩn thẩn thờ một hồi lại trông thấy cái dáng cao lòng nhòng của cậu ấy đang hậm hực đi lại. Tôi phì cười, lên giọng trêu chọc.

-“Ơ...tưởng ai kia ghét tôi rồi chứ...quay lại đây làm chi ấy nhỉ?”

Mặt Phong đen kìn kịt, kéo tôi lại chổ vòi nước gần đó rồi hai đứa liên tục xối lên mặt. Tôi nhìn Phong cười cười, cậu ấy ngó lơ tôi rồi móc điện thoại ra gõ gõ, vài giây sau đó, điện thoại tôi liền thông báo có tin nhắn.

“Tao còn ghét mày, chỉ sợ mặt mày đã xấu còn bị quẹt kem người ta trông thấy mày xấu đau đớn rồi ngất đi thì tội. Tạo nghiệp lắm!”

Tôi bĩu môi, khinh khỉnh móc mỉa.

-“Tôi có hỏi gì đâu mà cậu khai ra sạch sành sanh thế? Kể cả tôi có xấu có tạo nghiệp thì tôi tự chịu, có mượn cậu chịu thay đâu mà lo!”

“Đây thích!”

Tôi mắng cậu ấy trẻ trâu rồi phăng phăng đi một mạch. Từ khi quen biết Phong tới giờ, không khi nào là cậu ấy không chê tôi xấu tôi ngu hết. Xấu thì tôi chịu, bởi tôi chả được rực rỡ như những bông hồng vây quanh cậu ấy. Chứ còn chê tôi ngu á? Ôi dồi ôi nghe cứ ngứa tai kiểu gì ấy, con này ngu mà rank khối hẳn 7/560, rank lớp thì 1/40.

Nhiều khi tôi bực, tôi hậm hực xỉa đểu rằng đây ngu nhưng rank cũng không chót khối như ai kia, những lúc ấy Phong chỉ véo tai tôi thôi chứ không nổi giận gì sất. Bởi đang nóng đang điên nên tôi mới nói thế, chứ thực lực của Phong ấy à, nếu cậu ấy chịu cố gắng đảm bảo bỏ tôi xa tít tìn tịt!

Phong tuy thuộc dạng cá biệt nhưng cậu ấy thông minh cực kỳ. Nhiều lúc cậu ấy đưa ra những phương pháp tính nhẩm rõ hay ho làm tôi phát ngất. Điển hình như cái bài kiểm tra đồng loạt kỳ trước, tôi được chín điểm, Phong bỏ giấy trắng. Cả mấy tháng rồi nên tôi nhớ chả rõ, chỉ mơ màng là hình như tôi và Phong bất đồng quan điểm đâm ra cãi nhau chí choé, rồi tôi lôi bài kiểm tra ra chọc điên cậu ấy. Xong cậu ấy đập bàn đánh rầm rồi lôi giấy bút ra giải cái bài toán khó một điểm mà tôi bỏ, khuyến mãi hẳn ba cách giải nửa mới máu. Tôi từ đó vứt ngay ý nghĩ rằng Phong ngoài quậy phá chẳng nên tích sự gì.

Tôi thuộc kiểu phổi bò, dể giận dể quên, nên cái người nào đó chọt chọt vai rồi trêu ghẹo hồi lâu là tôi mềm lòng nguôi ngoai ngay, quay sang mắng mỏ vài câu rồi cùng cậu ấy đi về nhà. Về đến nhà tôi mới nhớ đến chuyện bỏ việc ban nãy, vội vã gọi cho anh Tin nhờ nói hộ với cô cho tôi xin nghĩ. Cũng may anh tốt, chẳng những anh không cau có cằn nhằn gì mà còn hỏi han rằng Phong có làm khó tôi không, tôi bảo không rồi cảm ơn anh sau đó dập máy.

-“Thằng khí đá này! Mày vác cái mặt chó sang đây làm gì?”

Ba tôi trong bộ dạng lê thê lết thết chỉa đích chai rượu vào mặt Phong, hất mặt láo toét hỏi. Tôi lo lắng nhìn về phía cậu ấy, Phong vẫn điềm tĩnh ngồi xoa chân xoa tay cho mẹ tôi, không có lấy một động tĩnh. Tôi ngạc nhiên kinh khủng, ngỡ đâu cái tên hăng máu này sẽ đứng dậy chuẩn bị choảng nhau với ba tôi ấy chứ. Tôi thở phù, ngược lại với tôi, phản ứng của Phong khiến ba tôi tức điên tiết, mắt ông nổi long sòng sọc nhìn đến sợ. Ông vứt chai rượu xuống đất, tôi nhớ lại chuyện xảy ra hôm trước nên biết điều né ra xa, tôi trông thấy ông loạng choạng tiến về phía Phong, nắm lấy cổ áo cậu ấy trừng mắt.

-“Thứ chó như mày quả nhiên vô học, người lớn hỏi mà đíu có miệng để trả lời à?”

Phong cười khẩy, lạnh lùng cất tiếng.

-“Thứ người như ông chắc có học!”

Bị cậu ấy bật lại, khỏi nói cũng biết ba tôi điên đến độ nào. Ông cúi người nhặt lấy mảnh vỡ từ chai rượu đưa lên mặt Phong, răng đe.

-“Thằng mất dạy! Mày biết điều thì có bao tiền đưa ra hết cho tao, bằng không tao rạch nát mặt mày!”

Tôi thừa biết ba tôi chỉ doạ, bởi ba tôi không có cái gan để làm thế, biết là vậy nhưng khi nhìn mảnh thủy tinh hình thù quái lạ kia đang cách mặt cậu ấy ngày càng gần, tim tôi, bỗng chốc thắt chặt. Tôi cắn chặt môi, tự nhủ nếu ba làm bậy thật thì bất quá tôi sẽ lao ra đỡ cho Phong. Nhìn cậu ấy và ba đang trong trạng thái căng thẳng, lòng tôi nao nao khó tả, lo sợ khôn nguôi. Ngay tại thời điểm tôi khó xử nhất, tâm trạng nặng nề như bị đá đè, Phong, cậu ấy quay sang nhìn tôi. Rồi bỗng dưng, tôi thấy cậu đưa tay vào túi quần, móc ra một tờ polyme trị giá năm trăm nghìn. Ba tôi trông thấy cậu ấy khuất phục thì vui ghê lắm, hớn hở giựt phắt tờ tiền rồi lủi đi mất, trước khi đi còn vỗ vai cậu ấy nói nhỏ.

-“Xem ra mày cũng biết điều.”

Tôi được phen hoảng hồn, đến khi bóng ông đã khuất dần sau cánh cửa cũng là lúc cả người tôi chợt sụi lơ, tưởng chừng như sắp ngã. Ba tôi, cớ sao hành động nông nỗi đến như thế, ngộ ngỡ Phong bị sứt mẻ chổ nào thì ông nghĩ gia đình tôi sống yên chắc?

-“Này...”

Phong gọi tôi, cậu ấy đang nhấc chân chuẩn bị đi tới, tôi lập tức trợn tròn hai mắt. Tên điên này, mắt bị lé hay bị đuôi mà không nom thấy những mảnh thủy tinh đang rải đầy một mảng đất? Khoảng khắc ấy tôi rối quá, tôi chả sáng suốt kêu la bảo cậu ấy tránh xa chỗ đó, mà tôi, chỉ vội vã lao ra dùng người mình chặn đường Phong. Cũng may Phong nhạy bén nhanh nhẹn, cậu ấy hốt hoảng vòng tay qua eo nhấc cả người tôi lên, chân tôi cách mặt đất chừng năm mười cen ti mét.

-“Dở người à? Khi không lao ra như siêu nhân thế?”

Phong cau mày càu nhàu, vẻ mặt cậu ấy giận dữ khó đăm đăm. Cằn với chả nhằn cái gì, tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà, tôi bực phát tiết, nhíu mày chấn vấn.

-“Tại mắt cậu lé không thấy chỗ thủy tinh vỡ kia tôi mới phải lao ra đấy thôi...trách móc cái gì!”

-“Ai bảo tao không thấy, tao đang định né thì mày lao ra đấy con ngu!”

-“...”

-“Mẹ nó khiếp thật chứ, mày hại tim bố mày muốn nhảy ra ngoài luôn đây này! Đần mặt ra đấy làm gì? Muốn minh chứng à, đây, đây này, thò tay vào moi tim tao ra mà xem nó có tưng tưng lên hay không...không lại bảo tao nói điêu...”

Phong nắm cổ tay tôi đùa đùa đặt vào trong áo cậu ấy, mặt còn lộ rõ ý cười, tôi biết mình hố, vội rụt tay lại rồi rụt rè bảo cậu thấy sao không bảo tôi một tiếng. Cậu ấy nâng tôi qua chiếc ghế gỗ nhẹ nhàng đặt xuống, cười gian xảo khẽ cất lời trêu chọc.

-“Bố con thằng nào biết mày lại lo cho tao đến thế đâu!?”

Xem cái điệu bộ của ông tướng rõ đắc chí, tôi dám cá ý ngầm của Phong chính là ám chỉ tôi thích cậu ấy. Eo ôi dưa bở dạo này cứ được mùa thế nhỉ?

Bản thân thừa biết cậu ấy chỉ ghẹo, cũng biết nốt tim tôi "chưa" hề hướng về cậu ấy, ấy thế mà mặt tôi lại đỏ hồng mới điên, do ngại quá, tôi chả dám mặt đối mặt với Phong, cúi đầu kiếm cớ lấp liếm.

-“Tại tôi sợ cậu bị gì khéo gia đình cậu lại qua đây tẩn tôi nhừ tử nên tôi mới lo, đừng bảo cậu tưởng tôi thích cậu nhá? Mơ đi!”

-“Suy bụng ta ra bụng người.”

Giọng điệu của Phong pha lẫn tiếng cười, cỡn cà cỡn cợt thấy ghét lắm. Tôi vốn dĩ đang ngại, phần nào nhớ lại cái lúc cậu ấy nâng tôi lên để tránh chỗ thủy tinh vỡ nên đầu óc ong ong, cứ mộng mị mơ hồ mãi, hồi sau mới giật mình choàng tỉnh, khẽ cấu cậu ấy rồi lên giọng đuổi người.

-“Cậu cứ tưởng bở, kiểu người như cậu không phải gu của tôi, gu tôi phải thư sinh ấm áp cơ! Thôi cậu về đi, tôi bận nấu cơm rồi.”

Tôi nói vu vơ thế thôi chứ tôi cũng chả rõ gu của mình là loại con trai như thế nào!? À, mà khỏi gu với chả gờ chi cho mệt xác nhé, chỉ cần là con trai và còn sống là tôi hạnh phúc rồi!

-“Đẹp trai như tao mà mày cũng không ưng à? Tiêu chuẩn cao thế...”

-“Ai bảo không ưng?”

-“Thế ưng à?”

Phong cười ranh mãnh hỏi vặn, tôi biết mình bị cậu ấy cho vào tròng nên ức nghẹn họng, chua chát móc mỉa.

-“Ngưng cái suy nghĩ cả thế giới này là của bố mày đi nhé! Không phải ai cũng ưng nổi cậu đâu, vừa đáng ghét vừa vô dụng!”

Phong ban đầu mặt hầm hập đầy sát khí, trừng mắt nhìn tôi trông đáng sợ kinh khủng, hồi sau chẳng biết dở chứng gì mà lại vỗ vai tôi tỏ vẻ đồng tình, thật thà tâm sự.

-“Ừ, Phong cũng thấy mình vô dụng, mỗi chuyện bớt đẹp trai lại cũng không làm được thì nên cơm cháo gì Diệp nhỉ?”