Nếu Như Trên Đời Có Giá Như

Quyển 1 - Chương 3: Em bỏ cuộc nhé !?




Cô bị lay cho tỉnh dậy, ngước mắt lên là khuôn mặt giận dữ kèm với đôi mắt đỏ ngầu của anh.

Cô hoảng sợ, ngồi bật dậy.

Anh nghiến răng gắt lên - "Thì ra người hạ thuốc tôi là cô. Thì ra cô chỉ là một con điếm thích leo lên giường đàn ông mà thôi. Tôi còn không biết tôi là người thứ mấy đâu".

Mọi cảm xúc của cô như vỡ oà - "Tại sao anh lại nhục mạ em như vậy? Em chỉ muốn cứu anh mà thôi. Vì em nghe nói loại dược này rất mạnh nên mới..."

Anh ngắt lời - "Cô nghe nói loại dược này rất mạnh? Cô nghe người bán nói sao? Đúng là một con điếm rẻ tiền. Cô có nghe nói cái miệng hại cái thân, còn cô thì chắc thêm vào hành động ngu xuẩn hại cái thân đấy".

Cô ngạc nhiên và cảm thấy rất muốn cười, và cô thật sự đã cười - "Anh nói đã đủ chưa?"

Anh thấy nụ cười đó của cô, chợt muốn đến và tắt nó đi. Anh không thích cô cười như thế. Đáng nhẽ cô phải ngoan ngoãn khóc lóc xin anh tha thứ chứ, anh chướng mắt với nụ cười đó. Nó làm anh cảm thấy, anh đang dần để vụt khỏi tay một cái gì đó rất quan trọng.

Đột nhiên cửa phòng mở toang. Mẹ và anh trai của cô đang đứng ngoài cửa. Cô hoảng hốt và cô còn cảm nhận được cơn giận của anh đang lên đến tột đỉnh.

Không biết mẹ và anh đã nói gì, cô biết mẹ là một con người cổ hủ, sẽ không để yên cho chuyện này đâu. Bên trong phòng, anh trai đang dìu cô dậy, anh mắng cô là đồ ngốc, anh nói lúc từ nhà dì ra về không thấy cô đâu nên mới lo lắng. Anh nói mẹ và anh đã tìm hết khắp mọi nơi và cuối cùng là nơi này.

Đột nhiên, một tin tức như sét đánh ngang tai. Mẹ cô thông báo anh và cô sẽ kết hôn vào tháng sau. Tại sao anh lại đồng ý chuyện này chứ? Không phải anh nên phản đối kịch liệt sao? Không hiểu sao, trái tim của cô vừa chờ mong vừa cảm thấy rất bất an.

—————

Sau khi kết hôn, anh chưa một lần về nhà trước khuya. Người anh toàn mùi rượu, về nhà toàn sau 1 giờ sáng. Nhưng cô vẫn chờ anh.

Chăm sóc anh mỗi khi anh say mèm, luôn thiếu ngủ vì canh chừng anh. Khi anh bị lên cơn đau dạ dày, cô luôn rất nhanh chân lấy thuốc cho anh, dặn dò anh thuốc để ở đâu.

Sáng sớm hằng ngày, cô đều nấu bữa sáng chờ anh dậy. Buổi trưa, cô nấu cơm chờ anh về. Buổi chiều, cô nấu một bàn thức ăn ngon chờ anh tan làm. Nhưng, anh chưa một lần đụng vào thức ăn cô nấu.

Niềm an ủi duy nhất của cô chính là đứa bé trong bụng cô - kết tinh của anh và cô. Có một lần khi cô đi siêu thị bị ngất xỉu, được một người hảo tâm đưa vào bệnh viện, lúc đó, cô phát hiện cô đã mang thai được 1 tháng. Cô rất hạnh phúc muốn đi báo tin vui cho anh nhưng anh không chịu gặp mặt cô.

Hôm nay, công ty của anh tổ chức tiệc. Cô muốn cùng đi với anh nhưng anh đã hất tay cô ra, cười khinh miệt - "Tôi không muốn người khác biết tôi lấy một con đĩ điếm về làm vợ".

Cái đẩy của anh rất mạnh, cô đang đứng ở chỗ đường giao cầu thang nên trượt chân ngã xuống ba bậc. Cô hoảng sợ vội ôm bụng của mình, ở đó có một cơn đau quặn thắt dữ dội. Con của cô, cô cảm nhận được có một dòng nước ấm áp chảy xuống chân. Cô mở miệng muốn gọi anh nhưng anh đã bỏ đi tự lúc nào. Vì quá đau đớn nên cô đã ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là anh trai của cô.

Cô vội vàng nắm lấy cánh tay của anh - "Anh ơi, con của em..."

"Hương Hương, con của em, mất rồi" - Tiếng nói của anh trai như đánh vào ngực cô những cú đấm mạnh mẽ nhất.

Lần đầu tiên cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh trai ôm cô vào lòng an ủi cô.

Tịnh dưỡng gần một tuần, cô được cho xuất viện về nhà. Căn nhà vẫn như trước, chỉ có lòng người là khác xưa. Cô nghĩ, đã đến lúc rồi, trái tim của cô lần đầu tiên trở nên điên cuồng như thế.

Cô bỏ cuộc, cô muốn chấm dứt cuộc chơi này. Cô chấp nhận sự thua cuộc của mình. Cô đã thua anh, thua triệt để. Mỉm cười lần cuối, trái tim của cô co thắt dữ dội sau đó lại êm đềm, yên tĩnh trở lại. Người con gái năm nào vẫn theo sau anh, nay lại đi trước anh rồi, tạm biệt, tình yêu của em.