Nếu Như Yêu

Chương 9-1




Trước mặt Tôn Á Âu, tôi khoác lác mà không ngại miệng, nói rằng những chuyện tôi hiểu đã quá đủ rồi, thực ra thì tôi cũng chỉ vừa mới bước chân vào đời, chưa thể hiểu nổi thế giới và cuộc sống này.

Nghĩ đến một ngày, tôi có thể trở thành người giống bọn họ, làm nhân viên công sở, ngày ngày nỗ lực làm việc ở cơ quan, rồi quen biết, yêu đương với người nào đó, rồi kết hôn, ly hôn_một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng.

Hà Từ Hàng

***

Tìm được nơi làm việc của Tôn Á Âu không phải là chuyện khó.

Tôi lên mạng tìm, phát hiện đúng là anh ta cũng khá nổi tiếng, được phỏng vấn trên một trang truyền thông khá lớn, kèm theo tấm ảnh chụp anh ta đang ngồi ở bàn làm việc, mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt màu xanh lam, vẻ mặt thư thái, đôi môi mỏng đang nở nụ cười.

Tôi lại kiếm tìm tên công ty anh ta đang làm việc, chép lại địa chỉ rồi đi xe buýt tới đó. Đấy là một tòa nhà hơn bốn mươi tầng nằm ở trung tâm thành phố. Các bậc cầu thang cao dẫn từ ngoài vào thông lên một đại sảnh rộng rãi được trang trí bằng gạch lát to bản, trông hoành tráng hơn nơi làm việc của chị Hứa Khả rất nhiều, còn tòa nhà Tả Tự cũ kỹ nơi công ty nhỏ mà tôi đang làm thêm đặt trụ sở thì càng không thể nào bì được.

Hòa lẫn trong đám người mặc trang phục công sở sạch sẽ, đẳng cấp, đang ra ra vào vào, đứa con gái mặc quần bò, áo phông như tôi gần giống một kẻ lạc loài. Tôi không để ý đến ánh mắt dò xét của người bảo vệ, bình tĩnh nghiên cứu kết cấu của từng tầng, tìm đến chỗ thang máy rồi bước vào. Ở đó có một nhóm người đang đứng thành mấy tốp, yên lặng đợi thang máy. Vừa hay có một thang máy hạ xuống, tôi đi theo vào trong nhưng lại không tìm thấy nút bấm lên tầng mình muốn, một cô gái bên cạnh nhận ra sự bối rối của tôi, liền hỏi: “Bạn đi lên tầng bao nhiêu?”

“Tầng ba mươi bảy.”

“Thế thì bạn phải sang thang máy lẻ, thang máy này chỉ lên những tầng chẵn dưới tầng ba mươi thôi.”

Tôi cảm ơn cô ấy, đợi thang máy dừng rồi rụt rè bước ra, đi vào thang máy khác xuống tầng một, rồi tiếp tục nghiên cứu ở bảng hướng dẫn đi thang máy phía bên ngoài cửa. Lúc đó tôi mới phát hiện tám cái thang máy này sẽ đến các tầng chẵn và tầng lẻ khác nhau, phức tạp đến mức làm cho người ta chóng mặt, hoa mắt, đi lên đi xuống mấy bận, cuối cùng tôi cũng đến được tầng thứ ba mươi bảy. Tôi bị cô lễ tân gọi giật lại, không cởi mở nhiệt tình như lễ tân ở công ty chị Hứa Khả, cô lễ tân này rất lạnh lùng, liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hỏi tôi có hẹn trước với Tôn Á Âu hay không. Tôi bị cô ta làm cho hỏa khí bốc lên tận đỉnh đầu, cười nhạt, nói: “Nhờ chị thông báo với anh ta, tôi là Hứa Khả, bảo anh ta lập tức ra gặp tôi.”

Cô ta bị cách nói năng đầy tính mệnh lệnh của tôi làm cho hơi hoảng, lập tức gọi điện thoại và Tôn Á Âu liền bước ra ngay. Nhìn thấy tôi, anh ta vừa hơi bất ngờ vừa có vẻ khó xử, nhưng vẫn đưa tôi vào văn phòng. “Muốn gặp tôi không khó khăn gì, hà tất phải nói cô là Hứa Khả?”

“Tôi muốn dùng thử tên của vợ anh xem tầm ảnh hưởng của chị ấy như thế nào!”

Có lúc, kẻ to gan lớn mật chẳng biết kiêng nể ai như tôi lại khiếng người khác chẳng thể làm gì nổi. Anh ta không biết làm thế nào, đành hỏi: “Cô muốn uống gì?”

“Cảm ơn, không cần đâu.”

Nhưng anh ta vẫn gọi thư ký bảo mang cho một cốc cà phê, sau đó hỏi: “Tìm tôi có việc gì không?”

“Anh Tôn, lần trước tôi đã nói rồi, tôi không hề có hứng thú với cuộc sống riêng của người khác, cũng không có hứng thú quản chuyện của người khác. Nhưng tôi nghĩ nếu hôn nhân không thể duy trì được nữa thì hãy chia tay trong vui vẻ, đừng để mẵ cho người tình của mình đi làm phiền người vợ đang mang bầu, như thế không hay chút nào.”

Anh ta có vẻ không hiểu: “Cô nói thế là có ý gì?”

“Một tiếng trước, tôi tìm chị Hứa Khả có việc, vừa hay nhìn thấy cô bạn gái chân dài của anh đến công ty của chị ấy để đàm phán.”

Mặt anh ta sa sầm xuống, một lúc lâu mới lạnh nhạt bảo: “Với tính cách của Khả Khả, chỉ cần tỏ thái độ lạnh lùng là đủ để thắng bất cứ đối thủ đàm phán nào.”

Tôi không thể tin nổi, bật cười mỉa mai. “Trái tim anh rộng lớn thật đấy. Nhưng anh có nghĩ đến việc, với tính cách chuyên ức hiếp người của cô bồ nhí của anh thì sẽ nói ra những câu làm tổn thương người khác thế nào không?”

“Cô ấy nói gì?”

“Tôi chỉ nghe được mấy lời cuối, chị Hứa nói chị ấy đã đề nghị ly hôn, nhưng người tình của anh vẫn không chịu buông tha. Ai đúng ai sai, chẳng thể nào đánh giá được. Chị Hứa Khả là người lớn, có thể giải quyết được chuyện của bản thân, không cần tôi phải bênh vực giúp chị ấy làm gì. Nhưng nếu các người bắt nạt chị ấy, biết chị ấy vì sĩ diện không thể xổ vào cô ta mà cào cấu, không thể đến công ty anh cãi nhau, mà các người được đằng chân lân đằng đầu thì tôi không để yên đâu.”

“Thứ nhất, tôi không biết cô ấy đi tìm Hứa Khả…”

“Bây giờ thì anh biết rồi đấy.”

Anh ta không để ý đến việc tôi ngắt lời, tiếp tục nói: “Thứ hai, mấy ngày trước tôi đã nói chia tay với cô ấy rồi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta chằm chằm, anh ta lắc đầu. “Đương nhiên, tôi không cần nói với cô những chuyện này, nhưng vẫn nên cảm ơn vì đã quan tâm đên Hứa Khả.”

“Anh sẽ làm lành với chị Hứa Khả chứ?”

Anh ta trầm mặc một lúc. “Nếu đổi lại là cô, cô  có chấp nhận làm lành không?”

Tôi cười, nói chắc như đinh đóng cột: “Đương nhiên là không, tuyệt đối không.”

Anh ta không hề bất ngờ, ngược lại còn cười, nói: “Tôi không nên hỏi như vậy để tự làm nhục bản thân mới phải, cô gái ở độ tuổi như cô yêu hận rõ ràng, đương nhiên ghét loại người như tôi.”

“Anh hiểu nhầm rồi, tôi ghét kẻ lừa gạt, phản bội, không giống như chị Hứa, long khoan dung của tôi thấp lắm. Chị Hứa khoan dung đại lượng hơn tôi nhiều, hơn nữa hai người lại sắp có con, đó cũng là lí do cần thiết để làm lành.”

“Nhưng tôi không hề thích trẻ con, cũng không muốn có nó.”

“Ồ, thế cũng chẳng sao, chị Hứa muốn có là được. Không phải người nào sinh ra cũng có phúc phận được cả bố cả mẹ yêu thương chăm sóc, một chút thiếu sót đó cũng không hề gì.”

Cách tôi nhìn nhận vấn đề có lẽ khiến anh ta kinh ngạc. “Cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Tôi sắp mười chín tuổi rồi.”

“Cô còn nhỏ, có những chuyện tôi không thể giải thích rõ ràng cho cô được.”

“Không cần giải thích, những chuyện mà một đứa mười chín tuổi như tôi hiểu được cũng nhiều rồi, điều duy nhất tôi không hiểu là sở thích của đàn ông sai lại thay đổi một cách khó đoán thế. Anh lấy được một người phụ nữ chín chắn, hiềm dịu như chị Hứa thì nên vui mừng, trân trọng chị ấy mới phải, sao lại thích ở cạnh một cô gái có logic hỗn loạn, tâm trí chỉ dừng lại ở thời thiếu nữ như vậy. Thật kỳ quái!”

Khóe miệng anh ta hơi giật giật, sau cùng quyết định không đôi co với tôi làm gì. Tôi cũng biết điểm dừng cần thiết, không tiếp tục truy hỏi nữa. “Đương nhiên, đó cũng là chuyện riêng của anh, người tôi quan tâm là chị Hứa. Nếu anh không yêu chị ấy, ít nhất cũng nên tôn trọng chị ấy, không nên làm phiềm chị ấy nữa. Tôi nói vậy không sai chứ?”

“Cảm ơn cô đã quan tâm đến vợ tôi.”

“Tạm biệt.”

Từ toàn văn phòng bước ta, ánh nắng chiếu xuống rực rỡ đến lóa mắt, tiết trời đã nhanh chóng bước qua tháng Ba âm lịch, hoa tưng bừng khoe sắc, cây ngô đồng Pháp bên đường còn chưa kịp rụng lá khô đã mọc ra lá xanh dày kín với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Tôi bỗng cảm thấy hơi bất ngờ, không biết mình đang ở đâu.

Trước mặt Tôn Á Ân, tôi khoác lác mà không ngại miệng, nói rằng những chuyện tôi hiểu đã quá đủ rồi, thực ra thì tôi cũng chỉ vừa mới bước chân vào đời, chưa thể hiểu nổi thế giới và cuộc sống này.

Nghĩ đến một ngày, tôi có thể trở thành người giống như bọn họ, làm nhân viên công sở, ngày ngày nỗ lực làm việc ở cơ quan, rồi quen biết, yêu đương với người nào đó, rồi kết hôn, ly hôn… một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng.