Nếu Thời Gian Có Tên

Chương 17




Gian phòng khách yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng con kiến bò qua song cửa sổ.

Một bộ domino bằng ngà đặt trong hộp gỗ đàn, chính nó sẽ chứng kiến một ván bài “gian ác” sắp diễn ra.

Từ Trạm tự biết mình tức giận đến mất lý trí mới có thể đề xuất vụ đánh cược này. Nhưng anh hoàn toàn không muốn kìm chế. Cứ để thế đi, chết thì chết!

Dù nói đó chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng anh vẫn tức giận. Tô Gia Dương chạy đến chỗ người ta bán trà, muốn cà phê là có cà phê, đây rõ ràng là muốn phá đám, vậy mà cô ấy còn “nâng chén đối ẩm” với hắn, chuyện trò vui vẻ!

Lúc trước tên kia lợi dụng cô, bặt tin trong bảy năm, căn bản không hề có chút áy náy nào, bây giờ xuất hiện lại có thể khiến cô tươi cười. Dù sao từ trước đến giờ, anh cũng chưa nghe cô nói một chữ “không” với Tô Gia Dương!

Tại sao đã bảy năm rồi mà cô vẫn bị Tô Gia Dương dắt mũi?

Tại sao Tô Gia Dương vô lại đến mức ấy mà vẫn có thể nhận được sự dung túng của cô?

Tại sao Tô Gia Dương lại đoạt đi sự chú ý và ánh mắt nóng bỏng mà cô vốn dành cho anh?

Tại sao…anh tốt với cô như vậy, mà cô vẫn dùng hai chữ “bạn bè” để vẽ ra ranh giới giữa hai người…

Từ Trạm thật sự phát điên rồi.

Vụ đánh cược hôm nay ít ra sẽ cho cô biết rõ, anh đối với cô không phải là một người “bạn” mờ nhạt như những người khác, mà là một “người đàn ông” hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù thủ đoạn có dữ dội, nhưng hiệu quả sẽ nhanh chóng đạt được.

Trải qua bảy năm quan sát cận thận, bây giờ Từ Trạm đã xác định, Diệp Thái Vi chắc chắn là loại hạch đào vỏ cứng, không dùng búa đập thì không thể ăn được đến “nhân”!

Nếu còn do dự nữa thì bảy năm đợi chờ sẽ hoàn toàn tan thành bọt nước.

“Thế nào, đánh cược hay không?” Đè nén cơn tức giận, Từ Trạm khẽ cười, nghiêng người dựa vào lưng ghế salon, ánh mắt khóa lấy cô nàng Diệp Thái Vi đang ngồi xếp bằng trước bàn trà, hàm dưới căng cứng để lộ ra tâm trạng thật sự.

“Không…không cần phải đánh cược liều như thế chứ…” Diệp Thái Vi cảm thấy mình sắp mất khả năng ngôn ngữ rồi.

Chẳng phải đại sự quan trọng nào, tạo sao phải đánh cược kiểu này? Cô còn là gái chưa chồng…Ặc, mặc dù tuổi có lớn một chút, nhưng kể cả sinh lý hay tâm lý, về bản chất thì cô vẫn còn là con gái!

“Thế nên là không chơi?” Từ Trạm khẽ nhíu mày như thể không sao cả, gập hộp gỗ đàn lại, “Đi thôi, anh đưa em về làm việc.”

Diệp Thái Vi cuống quýt đè tay anh lại, ngăn không cho anh rời đi.

Mặc dù không rõ tại sao Từ Trạm lại nổi giận đến vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được sự kiên quyết của anh.

Thật ra cô có thể cự tuyệt, có thể cứng đầu làm loạn…

Cô hoàn toàn có thể tố cáo anh tội quấy rối X! (Đây là nguyên văn nhé, còn mình đoán thì đây là quấy rối tình dục :v)

Cho dù không thể oai hùng nói “Bà đây mặc kệ, cùng lắm thì cả nhà cùng nhau treo cổ.”, thì ít ra cũng có thể mạnh mẽ nói “Cùng lắm thì bà đây không thèm nghỉ phép, chứ nhất định không chịu chết!”

Nhưng trong lòng cô lại có một dự cảm mơ hồ, nếu mở miệng từ chối, giữa cô và Từ Trạm…dường như sẽ phát sinh một biến cố mà không thể vãn hồi được nữa.

Không có lý do gì cả, chỉ là cô cảm giác như vậy.

Sau biến cố của gia đình vào bảy năm trước, Diệp Thái Vi sợ tất cả những loại biến cố. Bảy năm trước, khi mất đi tất cả, vẫn có Từ Trạm ngồi bên cạnh nói với cô, một ngày nào đó em sẽ hạnh phúc. Câu nói đó khiến cô cảm thấy, cuộc đời này không đẩy cô đến mức phải hai bàn tay trắng.

Ít nhất còn có Từ Trạm.

Anh vẫn ở bên.

Còn bây giờ, nếu mất đi Từ Trạm…

Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện ra không biết mình nên đi đâu. Không tìm được vị trí, không tìm được phương hướng. Thì ra, sự thật vốn bị cô ép phải quên đi lại vẫn tồn tại. Thì ra, cô dùng tư cách bạn bè để duy trì khoảng cách, nhưng trong lòng lại khắc sâu tình cảm dành cho anh.

Sau một hồi giác ngộ*, đột nhiên Diệp Thái Vi cười. Hành động này khiến tim Từ Trạm khẽ nhíu lại một nhịp, anh thầm hỏi liệu có phải mình quá kích động nên đã phá hỏng mọi chuyện rồi không.

*Nguyên bản là “Đề hồ quán đỉnh”, ý chỉ việc rót trí tuệ vào người để đạt được sự giác ngộ. (Blog Đạo học)

Kết quả lại là, Diệp Thái Vi thong dong vén tóc mai, hào sảng nói: “Bắt đầu đi.”

. . .

Vốn đang khí thế hứng hực, sau khi Diệp Thái Vi đồng ý, Từ Trạm lại bất giác có chút chột dạ.

Cảm giác chột dạ này đến thật không đúng lúc, quá đột ngột, khiến anh trong nhất thời không thể làm gì khác hơn là im lặng, giả vờ trấn tĩnh để bắt đầu cuộc chơi.

Ván thứ nhất, Diệp Thái Vi thua.

Không đợi Từ Trạm mở miệng, cô đã tự giác cởi áo khoác, động tác dứt khoát, ánh mắt bình tĩnh, thật khiến Từ Trạm có cảm giác đầu hiện đầy vạch đen.

“Đợi chút, uống cốc nước rồi tiếp tục.” Diệp Thái Vi đứng dậy đi vào phòng trong, “Ấy, cốc của em đâu, cốc của em đâu?”

Đã bảo rồi mà, cô không có khả năng giữ bình tĩnh được đâu!

Từ Trạm bật cười, đưa mắt nhìn bộ dạng chạy tới chạy lui của cô.

Sau màn làm trò không thành của cô, ván bài lại tiếp tục.

Ván thứ hai, Diệp Thái Vi thua.

Cởi hay không cởi, đấy mới là vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề cực kỳ nghiêm túc.

Diệp Thái Vi cảm thấy mình chưa từng trải qua cuộc khảo nghiệm thần kinh nào như lần này. Cô vốn là một người bảo thủ mà!!!

Từ Trạm nhìn cô chăm chú, dùng sự trầm mặc đầy áp lực ngăn ý đồ bỏ dở giữa chừng của cô.

“Có thể…thông cảm một chút không?” Diệp Thái Vi đỏ mặt nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy.

“Không phải vừa nãy em gọi anh là Từ cầm thú sao?” Từ Trạm chậm rãi lắc đầu, “Thật ra anh chẳng những cầm thú, mà còn không bằng cầm thú.”

Bất kể cô có van nài thế nào, anh tuyệt đối không mềm lòng!

Trước sự trầm mặc đáng sợ này, Diệp Thái Vi nghiến răng nghiến lợi ra quyết định.

Tay phải cô kéo ống tay áo trái, bả vai rụt lại, để thừa một khoảng không bên tay áo trái. Tiếp theo, từ ống tay áo trái tuột xuống một cái dây. Năm ngón tay trái lại tóm cổ tay áo phải, bả vai lại rụt như lúc nãy.

Điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, cô xoay nghiêng người, đưa tay thò vào trong áo sơmi…Cởi móc áo lót. Sau khi loay hoay làm mấy động tác…cô lôi chiếc bra đen ném lên chiếc áo khoác, rồi mới xoay người lại.

Chỉ trong chốc lát, Diệp Thái Vi đã mặc áo nghiêm chỉnh, lúc xoay người đối diện với Từ Trạm thì vẻ mặt như chưa xảy ra chuyện gì, “Được rồi.”

Dù cô cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng, nhưng vẫn cố không nhăn nhó. Thời điểm xấu hổ như thế này, chỉ có dùng vẻ mặt đó mới khiến cô không cảm thấy xấu hổ hơn.

Từ Trạm trợn tròn một lúc mới thấp giọng cảm thán: “Thế mà cũng được á…”

“Anh chỉ nói thua một ván cởi một món đồ, không nói phải cởi cái nào trước.” Đúng là muốn phát rồ mất.

Bàn tay của Diệp Thái Vi đặt dưới bàn trà đang run rẩy, cảm giác mỗi chữ cô nói ra đều hoàn toàn mơ hồ.

“Được, coi như em lợi hại.” Từ Trạm giơ ngón trỏ chỉ chỉ về phía cô, lại không quên nở nụ cười gian tà, “Vẫn còn một ván.”

Đúng rồi, còn một ván nữa, mà nửa người trên của cô chỉ còn một món đồ.

Vẻ mặt điềm tĩnh của Diệp Thái Vi lập tức bị gỡ bỏ, cô quay đầu sang một bên, đưa tay vò rối tóc: “Không cần anh nhắc nhở chuyện tàn nhẫn như thế thì em cũng cảm ơn anh lắm rồi!”

“Không cần khách sáo.” Từ Trạm đáp lại, “Đây là việc anh cần làm.”

Rõ ràng là phải giết ngay ý đồ của anh đi. Rốt cuộc đồ thần kinh này muốn làm gì? Diệp Thái Vi quay đầu trừng mắt với anh, ánh mắt vừa kinh hãi vừa giận dữ.

“Haiz, tự dưng lại thấy…ba ván hơi ít.” Ánh mắt Từ Trạm lia một đường từ trên xuống dưới người cô, trong giọng nói mơ hồ có vẻ tiếc nuối.

Diệp Thái Vi bị dọa đến mức muốn nhảy dựng lên, nhưng cái bàn vướng víu quấn lấy chân cô. Cuối cùng, cô dứt khoát ngả người ra sàn nhà, miệng khóc tu tu: “Rốt cuộc em tạo nghiệt gì đây! Em đắc tội gì với anh hả! Em…”

“Bớt nói nhảm đi, đừng tưởng là làm thế mà anh tha cho em.” Tư Trạm không quan tâm đến bộ dạng lăn lộn của cô, kiên quyết tuyên bố, “Còn một ván nữa.”

Khổ nhục kế không có tác dụng, Diệp Thái Vi chẳng thể làm gì hơn là ngồi dậy, kiên trì đánh nốt ván cuối cùng.

Ván thứ ba, đương nhiên Diệp Thái Vi lại thua.

Sự thật tàn khốc chính là không nên trông vào số đỏ! Một giọt mồ hôi trên trán Diệp Thái Vi nhỏ xuống, thể hiện cho nội tâm đang quằn quại của cô.

“Muốn ghi nợ không?” Động tác tóm chặt vạt áo của cô khiến tâm trạng Từ Trạm vô cùng phức tạp. Bộ dạng như con thỏ xông nhầm vào hang thú dữ của cô khiến nỗi tức giận của Từ Trạm tan dần, thay vào đó là cảm giác xót xa, còn có nỗi bực tức khó hiểu.

“Nhưng, có thể quỵt nợ không?” Diệp Thái Vi nuốt nước miếng.

Cô thật sự hận mình đã nông nổi, đang yên đang lành lại đi đồng ý với ván cược quái gở này của anh! Rốt cuộc là cô đã vì mục tiêu ghê gớm nào mà phải đối mặt với nguy cơ khỏa thân chạy rông?

Từ Trạm ngồi thẳng dậy, cách một bàn trà, nhướng người về phía cô: “Vậy thì em cầu xin anh đi.”

Vốn là anh muốn dọa cô, chứ không phải ép buộc cô. Nhưng Diệp Thái Vi lại tin là thật, còn nghĩ rằng anh đang thực sự muốn giở trò lưu manh. Đây chỉ là nhân thể có dịp thì tranh thủ, anh không hề có ý định làm loạn để rồi hai người từ nay về sau chẳng nhìn mặt nhau. Có lẽ đây là cơ hội để cô biết rõ sự tồn tại của anh, anh không vội vàng.

Từ năm trước, khi nghe tin Tô Gia Dương về nước, anh đã bày binh bố trận, từng bước một khóa chặt Diệp Thái Vi ở bên mình. Tình thế lúc này tốt hơn hẳn mối quan hệ không mặn chẳng nhạt trong bảy năm qua.

Diệp Thái Vi gập ngón trỏ và ngón giữa tay phải làm thành tư thế “quỳ” của một người, cúi đầu nói: “Cầu xin anh.”

Từ Trạm nhìn cô một lúc lâu rồi đột nhiên cười, bước sang kéo cô dậy, nắm tay cô dắt ra cửa phòng khách: “Thôi thôi, anh đây đại nhân đại lượng, không thèm so đo với em. Thu dọn đồ đạc đi rồi anh đưa em về.”

Diệp Thái Vi cứ ngây ngẩn mà được dẫn đến cửa phòng.

Ấy? Chỉ thế mà đã thoát nạn? Tên này bị trúng gió hay sao ấy.

Tâm trạng vui vẻ khiến cô không để ý rằng anh đang nắm tay mình, còn hết sức phấn khởi cảm ơn: “Đa tạ, đa tạ.”

“Đừng có vội cảm ơn anh.” Từ Trạm thu lại ý cười, nghiêm mặt nhìn cô, “Chiếu theo quy tắc giang hồ, đã nợ là phải trả.”

Diệp Thái Vi thoáng rùng mình: “Lại muốn làm gì nữa? Anh cũng…” Tha cho em rồi mà.

Chưa nói hết đã bị người ta ăn tươi rồi.

Từ Trạm khẽ hôn cô, nhẹ nhàng cắn một cái vào môi cô.

Diệp Thái Vi chỉ biết trơ mắt nhìn mọi chuyện từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, vài giây ngắn ngủi khiến cô không kịp có phản ứng gì.

Khóe miệng Từ Trạm khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên vẻ rung động, giọng nói trầm thấp: “Em với anh qua lại cũng lâu rồi, chiếm tí hời như vậy, cũng coi như thanh toán hết nợ.”