Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 28: Lại là ngu ngốc




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Lâm Minh là anh sao? Hay là....... À là các người sao? Tôi hôm nay thực sự xuống giường khong nổi, các anh có thể đến đây? À không chỉ cần đến lôi tôi xuống giường là được rồi.

"Ngốc quá, Lâm Minh anh ấy đang cử hành hôn lễ làm sao có thể đến đây nhìn mày được chứ!" Cậu chờ mãi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cả đành phải tự mình cởi bỏ quần áo rồi chuẩn bị để cơ thể rơi xuống giường.

- Trinh Trinh cô ấy bị tai nạn! Cần máu

- A~ thật sự là anh sao? Vậy lấy máu của em đi lúc trước thay mắt cho cô ấy không phải bác sĩ đã nói máu của em và cô ấy trùng khớp sao?

Tại bệnh viện...........

- Không được cậu đang trong tình trạng này lại còn muốn hiến máu? Cậu thực sự muốn chết sao? Tôi sẽ làm thủ tục cho cậu xuất viện.

- Bác sĩ, đừng lo lắng tôi chết không có gì đáng tiếc đâu. Thật không dám dấu, tôi từng là 1 kĩ nam..... Dơ bẩn quá nhỉ? Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, đến năm 16 tuổi thì bị ba của mình bán vào quán bar để trả nợ. Tôi biết mình bị bệnh này từ sau 2 năm phục vụ trong Bar. Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất thì Minh đã đến. Anh ấy cho tôi cảm giác rất gần gũi và muốn dựa vào nhưng mà tôi hèn hạ đến nỗi làm những trò thấp kém để bắt buộc anh ấy phải chuộc tôi ra khỏi nơi đen tối kia, buộc anh ấy phải bao nuôi cho tôi ở cùng. Tôi biết tôi quá đáng, 2 đứa con chưa được nhìn thấy ánh sáng của thế giới tươi đẹp này cũng bị chính baba của chúng là tôi hại chết. Tôi xui xẻo đến vậy thực chất là loại thấp kém nhất không đáng để tồn tại trên thế giới này. Ông nghĩ xem nếu cơ thể này được sử dụng để làm gì đó trước khi chết thì tội lỗi của tôi sẽ được giảm đi phần nào đúng không? Lâm Minh thiếu tôi anh ấy vẫn vui vui vẻ vẻ sống cùng Trinh Trinh đến cuối đời nhưng nếu thiếu Trinh Trinh anh ấy nhất định sẽ rất buồn. Tôi không còn gì để mất nữa rồi nên xin ông giúp tôi lần này được chứ? Bác sĩ?

Những lời cậu nói nãy giờ hình như đã được một người đứng ở cửa nghe toàn bộ. Lâm Minh anh ta đang thất thần đứng ở đó nhìn vào bóng dáng người con trai gầy gò kia. "Mình đang cảm thấy có lỗi sao?"