Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời

Chương 35: Sao Trên Trời






Sau khi Cố Quân Nhi thấy, cả người ngây dại mấy giây.

Ngược lại là người kia chủ động phất phất tay cùng cô: "Quân Nhi, đã lâu không gặp."
Cố Quân Nhi âm thầm nhíu mày một cái, ngoài mặt còn phải làm bộ như rất vui vẻ rất vui mừng kinh ngạc: "Kiên, làm sao lại tới đây?"
"Ồ, xe của Tổng Giám đốc Phong xảy ra chút vấn đề, mình tới giúp anh ấythử điều chỉnh một chút" Kiên thấy Cố Quân Nhi vẫn rất vui vẻ, chủ động chuyện trò cùng cô ta: "Nhắc tới, chúng ta đã năm, sáu năm không gặp rồi nhỉ? Lúc ấy ở 4S, đáng lẽ là mình tới tiếp đãi Tổng Giám đốc Phong, kết quả cậu lại xin tạm thời đổi ca làm với mình, đi tiếp đãi anh ấy.

Nói thế, mình cũng được xem như là người làm mai cho hai người đó".

Cố Quân Nhi cười có chút cứng ngắc: "Đúng vậy, thật lâu không gặp" "Vẫn là cậu có phúc.

Ở bên Tổng Giám đốc Phong sau này có thể yên tâm làm mợ chủ nhà giàu, ở nhà hưởng phúc, đâu có giống mình.

Tới bây giờ vẫn là người đi làm thuê, thức khuya dậy sớm, tiền kiếm một năm cũng không mua nổi một đôi giàycủa cậu."
Cố Quân Nhi nhìn giàymìnhmột cái.

Giày cao gót kiểu mới của Versace, chất liệu sa tanh màu xanh than đậm, phía trên có điểm xuyết hạt hình kim cương, lúc bước đi sáng óng ánh như là giày thủy tinh của Cinderella vậy.

Đôi giày này đặc biệt mua để dùng đi dự tiệc sinh nhật hôm nay.

Hôm nay Phong Đình Quân tới, cô tất nhiên cũng phải ăn mặc kiểu cách đẹp đẽ một chút, mới có thể tỏ ra tương đối xứng đôi cùng anh..
"...!Quân Nhi, đôi giày này thật là đẹp mắt, hạt kim cương đính phía trên giống như là sao trên trời vậy, long lanh lấp lánh xinh đẹp"
Trong lòng Cổ Quân Nhịnhư bị đâm một cái.

Giống như sao trên trời?
Phong Đình Quân nghe những lời này, gương mặt vẫn luôn cứng đời bỗng có một tia biểu cảm, cúi đầu nhìn giày cô, chân mày khẽ nhíu.

Quả thật giống.

Vải xanh than đen thẫm là trời đêm, hạt kim cương là ngôi sao.


Đầy sao.

"Đình Quân?" Cố Quân Nhi đi hai bước, khoác lên cánh tay củaanh: "Nghĩ gì mà mất hồn thế?"
Phong Đình Quân thu hồi ánh mắt: "Không có.

Đi thôi, vào đi thôi, đi
gặp bác gái trước đã.

"Được rồi"
Phong Đình Quân xoay người nóivới Kiên: "Xe tôi phiền cậu xem chút.

Hệ thống thắng xe hình như có chút vấn đề, cậu xem giúp xem thế nào."
Kiên vỗ ngựcmột cái, mười phần tự tin nói: "Tổng Giám đốc Phonganh yên tâm, chuyện này tôi làm suốt rồi, có thể nói là hiểu xe rõ như lòng bàn tay.

Ở đâu bị trục trặc tôi nhìn một cái là ra ngay.

Tôi nhất định sẽ sửa ngon lành giúp anh.

Anh yên tâm".

Bước chân của Phong Đình Quân đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi: "Cậu rất thành thục với xe?".

"Đúng, các kiểu xe sang ở thành phố này cái nào tôi cũng hiểu hết" "Land Rover thì sao?"
"Land Rover không giống xe hơi bình thường.

Vỏ của nó là vỏ thép, là công ty chế tạo xe bọc thép lúc trước chuyển sang chế tạo SUV.

Kết cấu rất tinh vi, nhưng đối với tôi mà nói cũng không phải là vấn đề gì khó.


Tổng Giám đốc Phonganh còn có cả Land Rover nữa à? Cũng có thể giao cho chúng tôi sửa, bảo đảm sẽ khiến cho anh hài lòng"
Phong Đình Quân nói: "Không phải tôi".

"Bạn của anh cũng được đó.

Giới thiệu nhiều mối làm ăn cho chúng tôi.

Cảm ơn Tổng Giám đốc Phong".

"Kiên, tôi hỏi anh, nếu như hệ thống của Land Rover xảy ra vấn đề gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe đã bị đụng đến móp méo thì cậu có xem được vấn đề xuất phát ở đâu không?"
Kiên dùng một chút, nói: "Cái này phải xemcụ thể xem chiếc xe bị đụng nghiêm trọng đến mức nào đã"
"Rất nghiêm trọng, ba người chết tại chỗ."
"Vậy đoán chừng có chút khó khăn.

Có điều, nếu như cho tôi một ít thời gian để tôi từ từ nghiên cứu xem xét thì chắc là không vấn đề gì, chỉ là...!Thời gian có thể sẽ hơi lâu, phí cũng hơi mắc".

Phong Đình Quân lập tức nói: "Tiền không là vấn đề, bao nhiêu tiền đều có thể.

Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chiếc xe kia tại sao có thể đột nhiên xảy ra chuyện được thôi"
Vừa nghe đến tiền không có vấn đề, ánh mắt của Kiên lập tức sáng lên: "Được, Tổng Giám đốc Phonghôm nào anh cho tôi địa chỉ, tôi đi xem chiếc xe kiamột chút."
Phong Đình Quân rút ra từ trong bóp một tấm danh thiếp đưa cho anh ta: "Chiếc xe kia sau khi xảy ra tai nạn đã bị kéo đi chỗ khác.

Cần một khoảng thời gian mới tìm ra được, chờ khi tôi tìm được sẽ liên lạc với cậu."
"Được, được, anh tìm tôi lúc nào cũng được.

Tôi đợi lệnh hai mươi tư giờ".


Phong Đình Quân cùng Kiên trò chuyện hợp ý, nhưng Cố Quân Nhiđứng một bên lại là mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

Trong vụ tai nạn xe đó, bố của Thời Ngọc Minh, và cả bố mẹ của Phong Đình Quanhai bên đều lái Land Rover..

Cô ta biết năng lực của Kiên, ban đầu ở trong tiệm 4S cũng đã là kỹ thuật viên nòng cốt của bộ phận kỹ thuật.

Sáu năm trôi qua, kinh nghiệm của anh ta ắt phải càng ngày càng phong phú.

Nếu như Phong Đình Quân thật sự tìm được mấy chiếc xe xảy ra tai nạn khi đó kia, nếu như Kiên điều tra được hai chiếc xe đã bị đụng tay đụng chân vào...!
Cố Quân Nhi kìm lòng không đăng nắm chặt tay.

Phong Đình Quân cảm giác được một trận đau truyền tớitrên cánh tay, cau mày nói: "Quân Nhi, em sao thế?".

Cố Quân Nhikhi ấy mới phản ứng được, khi nãy cô ta hẳn vừa làm anh bị đau.

Cô ta vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi Đình Quân, làm đau anh sao?"
"Có một chút, em sao thế? Không thoải mái sao?"
Cố Quân Nhi tìm một cái cớ, nói: "...Ừ, đôi giày này không vừa chân lắm, đi vào đau chân."
Phong Đình Quân thở dài, có chút không kiên nhẫn nói: "Vết thương ở chân em mới khỏi sao lại mang giày cao gót ngay rồi?"
Đôi giày cao gót này cao đến mười ba xăng-ti-mét, mũi nhọn gót cũng nhọn, đi vào hết sức khổ cực, nhưng là vì đẹp, vì có thể xứng với hắn, Cố Quân Nhị cũng đánh liều mà đi vào.

Nhưng bây giờ, nhớ lại khi nãy kiên nói đôi giày này giống như sao trên trời, trong lòng cô ta liền khó chịu.

"Đình Quân, vậy em đi thay đổi giày khác trước đã" Phong Đình Quân gật đầu một cái: "Đi đi" Cố Quân Nhiđi giày cao gót, nhanh chóng trở lại phòng của mình.

Côta cởi đôi giày dưới chân ra, dùng cây kéo hung hăng cắt nham nhở mặt giày, nhưng cảm thấy còn chưa hết giận, lại thẳng thừng vứt giày vào trong bồn cầu.

Nhưng dẫu sao, giày cũng quá lớn, không thể bị xối đi được.

"Ôi, con sao thế? Bảo sao trong phòng con ồn ào thế.

Chuyện gì chọc cho Quân Nhi nhà chúng ta tức giận như vậy?"
Trương Huệ hôm nay là người được chúc thọ, người mặc kỳ bào màu đỏ sậm, tóc cũng búi cao lên, cả người ăn mặc hết sức cao quý tao nhã, nói chuyện cũng mang cảm giác kiêu ngạo của người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu.


Mụ ta đi theo Tôn Bảo đã hơn mười năm, không để cho ai nhận ra mà làm người thứ ba trong bóng tối lâu như thế, bây giờ rốt cuộc cũng được bước ra ánh sáng, rốt cuộc có cảm giác hãnh diện.

Cho nên lần sinh nhật này mụ ta nhất định phải ăn mặc thật nổi bật, sẽ mời toàn bộ người thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Hòa Vân này tới đây, cao giọng nói cho mọi người, bây giờ mụ ta cũng là người cao sang, có nhà cao cửa rộng.

Tôn Báo từ trước đến giờ chẳng qua là làm một chức Giám đốc nhỏ nhoi trong công ty, dựa vào chị của lão ta là Tôn Uyển Hà, bám váy nhờ quan hệ này cũng coi như là tạm được.

Nhưng so với gia sản của nhà họ Thời thì vẫn chẳng thấm vào đâu.

Tôn Báo vẫn cảm thấy anh rể lão ta là Thời Phong luôn xem thường lão ta nên vẫn ghi hận trong lòng với anh rể mình.

Sau đó Thời Phong xảy ra tai nạn giao thông mà chết, lão ta thuận thế vô cớ lấn lướt chị Tôn Uyển Hà của mình, thuận lợi tiếp quản công ty nhà họ Thời, còn nhận tiền thâu tóm luôn cả nhà họ Phong.

Hôm nay, lão ta có được tất cả sản nghiệp của hai gia tộc giàu có, thành phố Hòa Vân căn bản không ai giàu hơn lão ta nữa.

Tôn Báosửa sang lại hết một lần biệt thự của nhà họ Thời theo sở thích của mình, hận không thể dát vàng lên toàn bộ để phô bày tài sản của mình bấy giờ.

Trương Huệ cũng giống như vậy, đồ dùng hàng ngày, ăn mặc sinh hoạt, đều phải dùng cái xa xỉ nhất, hưởng thụ thoải mái cuộc sống của người có tiền.

"Mẹ!" Cố Quân Nhi bực tức dậm chân: "Mẹ nhìn đôi giày mẹ mua đây này!"
Trương Huệ không hiểulắm, đi qua nhìn một cái: "Giày này thế nào? Mẫu mới nhất của Versace, trong nước tổng cộng chỉ có năm mươi đôi, đẹp như vậy, đôi giày này trên con kiểu gì?"
Cố Quân Nhi nhắc tới giày liền tức lên: "Lúc mẹ mua giày sao không nhìn thử xem nó thế nào? Đôi giày này vô cùng giống sao trên trời".

Trương Huệbấy giờ mới phản ứng được, sắc mặt cũng trầm xuống: "Bây giờ nhìn, đúng là có chút giống".

"Mới vừa rồi con đi ra ngoài đónĐình Quân, anh ấy cũng nhìn thấy đôi giày này, biểu tình rõ ràng thay đổi.

Nhất định là lại nhớ tới Thời Ngọc Minh! Mẹ, gần đây Đình Quân vì sự ra đời của Minh Nguyệt nên thái độ với Thời Ngọc Minh đã ôn hòa đi nhiều, hơn nữa, anh ấy còn đang điều tra vụ tai nạn sáu năm trước kia, con rất sợ..".

"Không sợ" Trương Huệ an ủi cô: "Đã sáu năm rồi, hàng năm thành phố Hòa Vântiêu hủy mấy chục ngàn chiếc xe, nhiều xe hư như vậy, cậu ta muốn tìm cũng chẳng dễ dàng đâu.

Hơn nữa, sáu năm trôi qua, gió thổi mưa rơi, xe đã sớm rỉ sét, làm sao còn có thể tra được?"
- --------------------.