Ngài Cừu Đen

Chương 11: Tính sổ




"Áaaaa.... Đừng.. Tôi sai rồi, tôi sẽ sửa sai, xin ngài, đừng trói tôi... A..Làm ơn, tôi sẽ không nghĩ xấu về ngài nữa.... " tôi vừa cầu xin, vừa la hét vùng vẫy. Hắn lại lên cơn điên rồi, thì ra mấy ngày kia hắn săn sóc tôi để tôi quên mất đi hắn là một con dã thú. Sắc mặt hắn lạnh ngắt, bàn tay thô to bắt lấy hai cánh tay tôi, hắn lật người tôi lại  rồi trói hai tay tôi ra sau lưng, dù không chặt lắm nhưng cũng không thể tháo ra dễ dàng. Một lần nữa hắn lật ngược tôi nằm ngửa,  khom người cởi áo tôi ra. Tôi có van xin thế nào cũng không khiến hắn mủi lòng, thế là tôi nảy ra một kế hoạch.

"Ngài Paric...." tôi im lặng không la hét nữa,  dùng ánh mắt ướt lệ cùng chút nước mắt. Bày ra một dáng vẻ vừa đáng thương vừa gợi cảm với một phần vai đã bị hắn lột trần lộ ra cả xương quai xanh quyến rũ. Chất giọng mềm mại mà tôi đã lâu rồi không dùng, nay mang ra gọi tên hắn một cách nhẹ nhàng. Thật sự là tôi rất nổi da gà với bộ dáng này của bản thân, nhưng vì sự sống còn tôi đành phải nhẫn nhịn mà diễn cho đạt. Tôi không có hy vọng lắm cái chiêu mỹ kế này nhưng cuối cùng tôi lại đạt được kết quả như mong muốn. Hắn dừng động tác lại nhìn tôi, không, đúng hơn là quan sát xem tôi giở trò gì. Được rồi tôi sẽ đi bước tiếp theo.

"Ngài có thể cởi trói cho tôi không? Như vậy tôi sẽ dễ dàng hầu hạ ngài hơn, nha ngài cừu?" cùng với chữ cuối cùng tôi nâng đầu gối thật nhanh thật có lực nhắm thẳng đến nơi giữa hai chân kia của hắn đang không có phòng bị gì cả. Thành công rồi!!!....... Khoan, hắn.... đỡ được.... bằng tay. Thật không thể tin được, tay hắn vừa đặt trên ngực tôi mà sao lại có thể dời xuống đó nhanh đến như vậy? Thôi ngỡ ngàng nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ, nói một từ:"Không." sau đó lấy lại vẻ mặt đáng sợ kia... Thôi chết tôi rồi.

Con cừu đực ấy chen vào giữa hai chân tôi cúi xuống bóp miệng tôi khiến tôi phải mở miệng sau đó môi hắn chạm môi tôi, lưỡi to dài kia chui vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi tôi.... thật ướt át. Tôi lại cảm nhận được có thứ gì đó quấy rối phía dưới bộ váy, bàn tay kia vuốt ve giữa quần lót tôi, kích thích vào lớp da bên trong. Nó làm gợi lại cái hôm hắn nổi điên tra tấn tôi, nỗi đau ấy vẫn cứ ám ảnh.

Rồi hắn sẽ lại nhét cái thứ đáng sợ kia vào bên trong tôi mặc cho tôi có thể tiếp nhận nổi hay không. Hắn sẽ không màng đến những lời van xin, năn nỉ của tôi. Tên ích kỉ ấy chỉ nghĩ cho bản thân hắn thôi, làm thế nào để hắn thỏa mãn ấy. Còn tôi thì bị làm cho đến bất tỉnh luôn. Và tôi sợ rằng đêm nay hắn sẽ lại như thế nữa. Ước gì tôi có thể thoát khỏi tên cừu này, tôi rất sợ cái cảm giác mà hắn mang đến cho tôi, cảm giác tội lỗi khi giao hợp với hắn, cảm giác vừa ngượng vừa sợ hãi, cảm giác không an toàn. Tôi vẫn chưa muốn....

Trong chớp mắt, hắn đã in lên ngực tôi hai dấu mút đỏ chét. Tại sao hắn lại phải làm như vậy chứ? Hút máu không ra hút máu, cắn không ra cắn, cái hành động kì quái gì thế này? Không lẽ là đánh dấu tôi sao? Bàn tay kia lại không yên, đặt lên ngực tôi xoa nắn, bỗng hắn cúi đầu xuống gặm ngay chóc nhũ hoa của tôi mà giày vò nó cách lớp vải áo. Cảm giác lạ lẫm kia lại lấn tới, nó tê dại mà lân lân.

"Không...hmm...đừng.." tôi rên rỉ thật nhỏ, vừa muốn hắn tiếp tục lại vừa không. May làm sao ngay lúc ấy có tên cừu nào đó gõ cửa gọi hắn. Điều này có vẻ khiến hắn bực mình, hắn vẫn cố dây dưa, cắn nhẹ vài cái trên ngực, bàn tay xoa xoa mông tôi, hôn tôi một cái rồi mới không tình nguyện rời đi. Sau khi hắn ra ngoài, tôi vội tìm cách bật dậy và sau vài lần quắn quéo tôi đã thành công đứng xuống đất. Thật may mắn vì hắn đã không đóng cửa sổ, tôi phóng ra ngoài sau đó nằm bẹp trên bãi cỏ. Vì tay vẫn còn bị trói nên phải một lúc sau mới đứng dậy chạy đi được.

Hà hà! Tôi trốn được rồi, xem ai hơn ai nào con cừu khốn kiếp kia. Tôi chạy vào rừng, định về nhà nhưng nhớ lại hắn nói nếu tôi trốn hắn sẽ diệt làng của tôi, vậy nếu tôi trốn về nhà thì hắn sẽ lại bắt được tôi ở đó và diệt làng tôi luôn thì sao? Hay là nhờ sự giúp đỡ từ mấy làng khác nhỉ? Sư tử.... Voi.... Nhưng ở vùng này thì hắn thống trị hết rồi còn đâu? Hay sang vùng lân cận nhỉ? Bộ tộc sói của vùng lân cận? Đúng rồi. Cùng giống loài nữa, có lẽ họ sẽ giúp mình thôi. Hừ, con cừu kia, đợi đó.

Chạy một quãng đường xa, lúc gần kiệt sức cũng là lúc tôi gặp được đội tuần tra của làng sói Bóng Đêm. Họ cởi trói giúp tôi và đưa tôi vào trong làng, tôi kể họ nghe câu chuyện của tôi từ đầu đến cuối và tất nhiên là tôi né ra những cảnh nhạy cảm với tên cừu kia rồi. Thế là chàng sói trưởng tộc tương lai vô cùng anh tuấn đã đồng ý giúp tôi. Dù đã bị tôi từ hôn nhưng anh ấy vẫn rất tốt với tôi, còn tôn trọng tôi nữa. Năm rồi anh ấy sang hỏi cưới tôi nhưng cha tôi không tin tưởng và đã từ chối, giờ nghĩ lại thấy hối hận vô cùng khi nghe theo cha. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không mặt dày mà đi bảo anh ta hỏi cưới mình lại bởi vì anh vừa cưới vợ rồi.

Lucifer nói rằng:" Tôi cũng có nghe qua danh tính của tên cừu này, hắn là một vị vua tài ba và anh minh, sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy nhỉ?...." đang nói thì bỗng một tên lính gác chạy vào.

"Thưa ngài,...." chưa nói hết thì một bộ vuốt to lớn quắp lên vai hắn kéo qua một bên, tránh đường cho kẻ phía sau. Hắn ta là một tên đại bàng, to lớn và đầy uy lực bước vào, hoán nhìn qua một thể những cá nhân có mặt trong căn nhà lớn này sau đó đi về phía tôi hỏi.

"Cô có phải là Lanie?"

Tôi hơi nghi hoặc nhưng cũng gật đầu:"vâng, là tôi. Có việc gì sao?"

"Đây là thư của cô, từ ngài Paric." tôi tự hỏi tại sao Đại Bàng lại đi đưa thư nhỉ? Đây là việc dành cho bọn Bồ Câu mà? Tôi nghe xì xào xung quanh, họ bàn tán nói rằng yêu cầu cả Đại bàng đưa thư thì Paric chắc chắn là uy lực to lớn và được dân tin tưởng đến cỡ nào? Tôi cám ơn và nhận lấy thư, mở ra xem.

"Lanie yêu dấu,

Ta cho em một ngày để trở về nếu không ta sẽ đến đón em và khi về nhà chúng ta sẽ cùng nhau chọn ra một hình phạt dành cho em, bé con. Về phần trưởng tộc Sói tương lai Lucifer, cám ơn đã chăm sóc cho Lanie bé nhỏ của tôi.

Paric. "

Đọc xong thư, tôi lo lắng nhìn sang Lucifer. Anh ta cũng vừa đọc xong và trầm trồ khen ngợi về việc nắm bắt thông tin của Paric.

"Rõ ràng cô chỉ vừa mới trốn đến đây mà anh ta đã biết và gửi thư ngay. Tình báo hoạt động rất tốt." đúng vậy, còn chưa nói đến hắn biết Lucifer sắp làm trưởng tộc nữa cơ.

"Gã cừu này khiến tôi tò mò thật. Vậy em tính thế nào đây Lanie?"

"Tôi thực sự không muốn trở về đó nhưng nếu hắn bắt được tôi thì tôi sẽ chết dưới tay hắn mất, hắn còn dọa rằng sẽ diệt cả làng tôi nữa."

"Hay là chúng ta làm một kế hoạch đi, tôi sẽ mua em từ anh ta. Nếu anh ấy không chịu thì tôi sẽ đổi em cho anh ta với điều kiện một trận đấu giữa hai thủ lĩnh."

"Không được, anh đánh không lại anh ta đâu. Còn nữa, nếu bây giờ tôi không về mà đợi hắn đến đây thì tôi sẽ chết chắc."

"Không sao, tôi sẽ gửi thư mời anh ta đến đây. Vậy thì em sẽ thoát được luật của anh ấy thôi. Về việc thách đấu em không cần lo."

"Không đâu hắn là một con cừu gian manh, thế nào cũng tìm cách bắt được tôi thôi."

"Đừng lo mà không sao đâu. Tôi sẽ thắng và giải thoát cho em khỏi anh ta nhưng em phải đồng ý với tôi một việc."

"Việc gì?"

"Em sẽ trở thành của tôi."

"Đừng đùa như vậy chứ, anh đã có vợ rồi mà... Không khéo cô ấy đánh ghen tôi chết."

"Tôi không đùa, trưởng tộc có hai vợ là chuyện bình thường."

"Cám ơn ý tốt của anh nhưng tôi không muốn."

Ánh mắt của anh ta bỗng dưng đanh lại.

"Không do em quyết định, giờ em là con tin của tôi rồi. Lính, bắt giam cô ấy lại."

______

Tại sao mọi chuyện lại như thế này, anh ta không tử tế như tôi nghĩ. Tại sao mấy gã đàn ông tôi gặp chẳng có một ai tốt hết vậy? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tên Sói này bắt giam tôi trong một cái phòng nhìn chung cũng sang trọng. Sau đó cho tôi một mâm thức ăn, nhưng tôi không còn tâm trạng nào để ăn nữa. Tôi quyết định sẽ không tin tưởng bất kì ai khác ngoài bản thân.

Cửa phòng bỗng mở ra, Lucifer bước vào ngồi lên giường gần nơi tôi đang ngồi tựa lưng vào thành giường.

"Em không ăn sao?"

"Tôi không muốn ăn thức ăn của anh."

"Để bụng đói không tốt đâu."

"Vậy no thì được gì chứ?"

"Không no thì làm sao có sức thoát ra đây?" tên đáng ghét này nói đúng thật, nhưng không muốn ăn vẫn là không muốn ăn.

"Và.... Cũng sẽ không đủ sức để chịu đựng được tôi... em nhỏ quá đấy...." hắn bỗng tiến lại gần tôi.

"Anh làm gì vậy? Anh nói vậy là có ý gì... Á" hắn vồ lấy tôi, đè tôi dưới thân hắn. Mõm sói hắn lấn tới, tôi rất nhanh nhẹn tránh né nhưng vẫn bị hắn hôn trúng má. Sau một hồi vật co hắn vẫn không thể đụng được đến một tế bào nào của môi tôi cả, hắn bất mãn dời mục tiêu xuống cần cổ tôi và đã thành công in một dấu mút trên đó. Khốn kiếp, tôi không thể thoát được....

Cốc cốc

May mắn lại đến với tôi rồi, có người đến báo rằng có thư triệu hồi. Thế là hắn cấp tốc đi ngay. Ôi xuýt chút nữa thì tôi lại bị hắn ăn mất rồi. Vật vã chống cự hắn một hồi bụng tôi lại kêu rột rột. Có lẽ hắn nói đúng, phải ăn thôi. No rồi biết đâu sẽ nghĩ được cách, thế là tôi ngồi vào bàn ăn ngon lành. Bụng đã no nê tất nhiên tinh thần cũng tốt hơn, tôi nhào lên giường đánh một giấc no say trước khi lại gặp những chuyện không may.

______

Nóng, nóng quá, nóng chết được. Tôi nhớ lúc này là mùa thu mà, sao lại nóng còn hơn mùa hè nữa vậy? Tôi bừng tỉnh, cảm nhận được cả người toát mồ hôi, hơi thở không đều. Tận sâu bên trong tôi đang khao khát cái gì đó mà chính tôi cũng không rõ, tôi cũng muốn cái gì đó mát một chút. Càng ngày cơ thể tôi càng nóng lên như lửa đốt, bị bệnh sao? Không giống bệnh tí nào, tôi loạng choạng bước đên cửa sổ, những cơn gió mát mẻ cuốn ngang qua khiến tôi dễ chịu hơn một chút. Nhưng vẫn không làm vơi đi khát khao của tôi. Tôi cần một cái gì đó, một ai đó..... Paric. Những nụ hôn, những cái chạm của hắn ta.... Không, tại sao tôi lại nghĩ đến hắn như vậy. Đúng là không bình thường, tôi bị bệnh rồi.

Paric... Paric... Những cảm giác lạ lẫm mà hắn mang đến cho tôi. Tôi muốn được hắn ôm ấp, được vuốt ve và đắm chìm trong từng động tác ra vào của hắn. Tôi không thể chịu được nữa, vội nhào lên giường và những ngón tay dời về nơi đang ẩm ướt phía dưới ma sát. Thật kích thích...

"Ah...Paric... Paric..." đôi mắt đê mê khép hờ, tôi gọi tên hắn trong sự hưng phấn cùng với những ngón tay khuấy động bên trong vùng kín của tôi. Nhưng càng làm tôi càng muốn nhiều hơn và những ngón tay nhỏ bé của tôi cũng không thể khiến tôi thỏa mãn. Tôi cần một ai đó....

"Lanie..." tôi giật mình rút tay ra khỏi nơi kia và chống tay bật dậy nhìn nơi phát ra tiếng nói. Đó là.... Một bái tóc bạc trắng quen thuộc. Đây không phải là mơ chứ? Sao hắn có thể xuất hiện ở đây?

"Paric? Sao ngài..." còn chưa nói xong hắn đã chòm đến bịt miệng tôi lại.

"Suỵt, đừng nói lớn quá. Ta lẻn vào đây."

"Vâng...." tôi ngượng ngùng.  Cảm giác ham muốn lại dâng lên...

"Em..." tôi không cho hắn cơ hội nói tiếp mà nhào đến ôm hắn, sau đó lấy hết can đảm kéo hắn xuống hôn lấy hôn để. Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cái thần thái ấy cũng nhanh chóng mất đi, trả lại sự bình tĩnh như ban đầu