Ngài Cừu Đen

Chương 4: Đêm đen (2)




Tôi vốn là chẳng có ai dạy cho tôi biết những chuyện này. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Mỗi khi nói về mấy vấn đề tình cảm hay chuyện giao phối thì cha đều lảng tránh sang việc khác, ông nói đợi đến khi làm lễ trưởng thành thì già làng sẽ nói cho tôi biết về việc giao phối này, tôi cũng ngại hỏi ông về chuyện này nên cũng cho qua. Bạn bè tôi cũng ngại nói vậy nên tôi ngu ngơ lắc lắc đầu với hắn. Thấy vậy hắn liền xoa đầu tôi sau đó thả tay tôi ra.

"Không sao, ta sẽ từ từ dạy em sau giờ thì ráng chịu đau một chút, đừng sợ. Thả lỏng nào...." Rồi đột nhiên hắn lại cử động bên dưới đồng thời giang chân tôi ra hết cỡ. Tôi lại một lần nữa cảm nhận sự thống khổ như muốn chết đi. Cái cây nấm to đùng đó liên tục đẩy đẩy vào bên trong tôi rồi lại rút ra rồi lại đẩy vào. Bên dưới căng ra đến phát điên.

"Hahh... đau quá... đừng. Không được..." Tôi bám lấy, bấu chặt cánh tay hắn đang kiềm eo tôi đẩy ra, bản thân cũng nằm không yên ngọ nguậy. Mỗi lần hắn đâm vào là tôi lại thở không ra hơi, cau chặt mày lại, miệng rên rỉ nỉ non. Nhưng dần dần tôi lại cảm thấy đau đớn vơi đi, nối tiếp theo đó là một cảm giác quái lạ. Tôi không thể giải thích được nhưng tôi cảm thấy cũng không tệ. Hình như hắn ta đang cố gắng ma sát cây nấm đó với thớ thịt bên trong người tôi theo nhịp chậm đều đều. Tôi dần dần đã bớt phản kháng lại.

Càng lúc hắn lại càng tăng tốc độ cùng lực đâm vào. Hình như bên dưới tôi đồng thời chảy ra cái gì đó lỏng mà nhơn nhớt. Tôi đỏ mặt nhìn xuống dưới thân nơi đang bị cây nấm đó ra vào. Tôi chỉ thấy một vệt bóng bóng của thứ nước chảy ra từ bên dưới của tôi. Cũng ngửi được mùi máu nhưng rất ít. Xem ra chắc không chảy máu nhiều. Hắn vẫn tăng tốc ra vào khiến tôi càng không khống chế được mà rên rỉ nhiều hơn.

"Ah ah ah ngài.. ngài cừu... chậm thôi."

"Gọi ta Paric." Giờ mới nghe được hắn cũng đang thở dốc. Paric? Là tên hắn sao? Một con cừu cũng có tên nghe cao ngạo vậy à? Tuy vậy nhưng tôi vẫn nghe theo mà gọi tên hắn.

"Ah.. ngài Paric.. ưm."

"Chỉ Paric thôi." Hắn ra lệnh.

"Ưm.. Paric.. hahh... " đây là chuyện giao phối sao? Cảm giác bây giờ của tôi thật lạ lùng nhưng tôi lại không chán ghét nó. Nhưng nếu tôi và hắn giao phối... thì lỡ như có thai... cái thai đó sẽ ra cái dạng gì đây? Không... không được.

"Ah.. không.. ngài Paric.. dừng lại... hưm.. không" tôi đánh vào ngực hắn đánh vào tay hắn, cố đẩy hắn ra nhưng sớm tôi đã không còn chút sức lực nào chỉ vì bên dưới hắn đang hành hạ tôi khiến tôi như bị tê liệt. Tôi bất lực lại bật khóc nức nở.

"Không... ngài Paric.. đừng. Ah.." hắn bất ngờ nâng một chân của tôi gác lên cánh tay săn chắc của hắn. Rồi hắn cúi xuống chống tay hai bên, dán sát lên người tôi.

"Ta đã nói gì hả? Chỉ Paric thôi." Hắn gầm nhẹ. Lực húc vào người tôi lại mạnh hơn như là muốn trừng phạt tôi vậy.

"Hức... ahh.. tôi sai rồi xin ngài... tha cho tôi... ah... Paric." Tôi òa khóc. Tôi không biết nên làm gì cả, tôi cảm thấy sợ hãi trước cảm xúc của mình. Tôi vừa muốn tên cừu này lại vừa không muốn. Tôi và hắn là hai loài khác biệt nhau, hơn nữa của hắn lại quá lớn nếu dùng sức thêm một chút có lẽ bên dưới của tôi sẽ bị xé rách mất...

"Hahh... xin đừng. Ưm chúng ta... khác loài.. không thể...."

"Thì sao? Chỉ cần ta muốn, em không có quyền chống lại. Không ai có quyền chống lại cả."

"Nhưng... mấy cô cừu kia. Tôi thấy vẫn có người có thể phục vụ cho ngài... hưm.."

"Nhưng em nhìn ngon mắt hơn. Với lại cừu và sói... không phải sẽ càng hưng phấn hơn sao?" Hắn điên cuồng ra vào thân thể mỏng manh yếu ớt của tôi. Cảm giác đó lại mãnh liệt hơn, nó cứ giày vò lấy cơ thể tôi. Dường như hắn nhận ra tôi đang chịu đựng cái cảm giác kia. Tôi đánh hắn, hắn liền bắt lấy hai tay tôi kéo vòng qua để trên hông hắn.

"Bám vào, nếu chịu không nổi thì có thể nói." Cũng tốt, nếu hắn đã cho phép thì tôi liền ra sức bám chặt lấy hắn để chịu đựng cái cảm giác kia. Hắn bảo tôi có thể nói nếu tôi chịu không được sao? Khi đó có phải hắn sẽ nhẹ nhàng hơn không?

"Ah.. ngài Paric. Tôi chịu không nổi."

"Ừmhhh.." ừm? Hắn chỉ ừm thôi sao? Thậm chí bên dưới còn không chậm lại mà còn hung hăng hơn.

"Ngài Paric... tôi chịu không nổi... hưm.."

"Ta biết.."

"Vậy sao ngài..còn...ah... nhanh hơn?"

"Ta nói em có thể nói...không có nghĩa ta phải chậm lại." Tên khốn này lại trêu tôi, tức quá mà nhưng tôi lại chẳng làm gì được cả.

"Ah ngài Paric đừng.. xin hãy nhẹ nhàng thôi...ưm." tôi thực sự sắp điên rồi, hắn như là đang tra tấn tôi vậy. Mệt và nóng đến chết mất. Mồ hôi tôi tuôn ra như mưa. Hắn cũng vậy. Đột nhiên hắn đẩy sâu vào thật mạnh rồi rút ra cũng thật mạnh. Thôi rồi... tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi ra sức bấu lấy tấm lưng to lớn của hắn, đôi tay bé nhỏ kéo hông hắn ra nhưng không thể nào làm chệch đi dù chỉ một nhịp đâm vào rút ra của hắn mà chỉ làm tôi thêm kiệt sức.

"Ah.... Nóng.... Nóng quá.... Xin ngài... Chậm lại.. Hưm"

Bên tai hắn là tiếng kêu trong trẻo non nớt của tôi. Trong đôi mắt đen láy, hắn nhìn tôi, hôn lên trán, lên môi rồi xuống cổ tôi rồi lại xuống xương quai xanh, đến vai.... mỗi lần hôn hắn đều để lại dấu đỏ bầm khiến tôi càng tê dại run rẩy hơn. Tôi cố trốn tránh hắn nhưng càng trốn thì chỉ càng cảm thấy bất lực hơn.

Động tác khuấy động bên dưới làm tôi mất kiểm soát. Tay tôi đặt trên lưng hắn, cào cấu lấy tấm lưng trần kia không thương xót, lại chịu không nổi mà cắn mạnh vào bờ vai rắn chắc trước mặt. Vậy mà hắn không tỏ ra đau đớn tẹo nào. Hắn còn nhìn tôi cười, đột nhiên tiến lên gậm lấy vành tai mẫn cảm của tôi. Lần này thì thực sự là không ổn, tôi la lên một tiếng rồi bỗng từ trong cơ thể tôi có một cái gì đó tuôn ra bên dưới làm ướt cả nệm. Không... chẵng lẽ tôi lại tè sao? Nhưng cảm giác đâu có giống.. vậy thì là cái gì? Tôi sợ hãi run rẩy. Hắn đột nhiên dừng động tác hơi nhấc người lên đối diện nhìn tôi. Bỗng hắn cười một cái làm tôi không biết phải làm sao.

"Tôi.. tôi xin lỗi ngài Paric. Tôi không biết tại sao tôi lại kì lạ như vậy... tôi.. tôi không cố ý tè lên người của ngài. Tôi xin lỗi... tôi... tôi"

"Ta có nói gì đâu. Đó không phải là tè, đó là khi em sung sướng đến đỉnh thì tự động cơ thể em sẽ như vậy."

"Vậy... vậy... có sao không ạ?" hắn nâng tay gạt những giọt mồ hôi trên trán tôi xuống.

"Không sao, nhưng ta còn chưa ra thì em tiếp tục chịu đựng đi." Dứt lời hắn lại thúc sâu vào người tôi.

"Hahh... ah..ah.." giọng tôi ngân lên đứt quãng. Hắn lại đột nhiên thẳng người dậy, gác cả hai chân tôi lên vai hắn rồi tiếp tục hành động kia. Cái tư thế này tôi phải thực sự công nhận là làm cho hắn vào sâu kinh khủng. Cứ như hắn muốn xuyên qua tôi vậy.

"Hừm...Em tại sao lại nhỏ bé như vậy? Đã là một khoảng thời gian rồi mà vẫn không co giãn ra được tí nào. Đúng là nhỏ xíu, giỏi lắm bé con. Em làm ta thích chết được." Không biết là tôi nên vui hay buồn khi nghe hắn nói vậy. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, đổi qua bao nhiêu tư thế. Rốt cục hắn gầm lên một tiếng, cây nấm kia thúc sâu vào tận bên trong người tôi, còn cố ý đâm đâm vào vài cái. Tôi ôm chặt lấy bụng dưới, cảm nhận được có cái gì đó ấm ấm tuôn ra từ bên trong. Không phải là của tôi. Không lẽ hắn....

"Hahh... đừng.. đừng... ngài tè vào bên trong tôi sao? Ah.. ngài Paric?" Hắn vẫn không trả lời mà chỉ tập trung tiết cái thứ kia vào trong tôi. Đến khi đã xong thì hắn vẻ mặt thỏa mãn cười một cái với tôi rồi gác đầu lên người tôi nghỉ ngơi.

"Ngài Paric?" Hắn mệt đến ngất rồi sao? Nhưng đáng tiếc không phải vậy.

"Ta đã nói đó không phải là tè..." hắn lại bật dậy và rút cây nấm kia ra làm tôi rên nhẹ. Tôi nhìn theo động tác của hắn và thấy được đên đầu cây nấm là chất gì đó màu trắng đục như sữa vậy.

"Đó... đó là sữa sao?"

"Sữa? Ừ là sữa!"

"Giống đực làm sao có thể có sữa? Ngài lừa tôi?"

"Không tin thì em có thể thử." Hắn kéo tôi ngồi dậy. Để cây nấm ấy trước mặt tôi. Hắn ra lệnh.

"Ngậm vào." Tôi cũng làm theo, há miệng ra ngậm lấy phần đầu còn dính chút thứ mà tôi cho là sữa. Vì cây nấm quá to, miệng tôi lại không đủ lớn như vậy. Nên chỉ có thể liếm láp xung quanh.

"Thế nào?" Giọng nói trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu của tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, hơi cau màu nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôi cảm thấy nó không giống sữa...."

"Đó là sữa của giống đực làm sao giống sữa của giống cái được?"

"Thật sao?" Tôi ngu ngơ khó hiểu hỏi.

"Thật, nhưng em chỉ được uống sữa của ta thôi, sữa của những tên khác thì không được. Cũng không được thực hiện chuyện nãy giờ ta làm với em cùng với những tên khác."

"Vâng. Tôi sẽ không làm trái lời ngài."

"Ngoan lắm. Nghỉ một chút rồi đi tắm thôi. Lần đầu như vậy là đủ rồi." Hắn giơ tay xoa đầu tôi rồi nằm nghỉ trên người tôi một lát mới ôm tôi vào phòng tắm.

Tôi nói rằng để tôi đi nấu nước nóng nhưng hắn bảo tôi chỉ cần nhóm lửa được rồi. Sau đó hắn chạy ra giếng múc nước vào cho tôi nấu. Nước dần ấm lên hắn lại mang đổ vào trong thùng gỗ to kia rồi ôm tôi ngồi vào trong đó. Cảm giác thật là dễ chịu, nhưng tôi nhớ ra chuyện gì đó lại hỏi hắn.

"Vậy ngài Paric."

"Nói đi."

"Ngoài tôi ra ngài có làm chuyện khi nãy với..."

"Em muốn điều tra tình sử của ta? Sao vậy? Ghen?"

"Tôi không có." tôi đỏ mặt từ chối ngay, tại sao lại phải ghen chứ? Hắn là gì chứ? Xì.

"Đây cũng là lần đầu tiên của ta."

"Làm sao tin được..." hắn thông thạo như vậy mà, còn biết rành hơn tôi nữa cơ, vậy làm thế quái nào mà.... Trong lúc tôi đang thắc mắc, hắn liền cho tôi câu trả lời ngay.

"Đó là bản năng trời sinh của chúng ta rồi. Ngốc như em mới không biết." xì, kệ hắn, không thèm so đo. Nhưng...

"Nhưng hoàng hậu.... vợ của ngài sẽ không chấp thuận cho việc này nên ngài đừng làm thế với tôi nữa kẻo tôi bị...."

"Ta vẫn chưa tìm được ghế hậu. Mấy cô cừu kia không có đủ tư chất, ngoại tộc thì lại khó tìm hiểu. Nên ta vẫn chưa tìm được bạn đời của mình. Để cùng ta trị vì mấy vùng đất này, người đó phải có năng lực."

"Vâng." Bây giờ tôi mới hiểu ra. Việc kiếm bạn đời của 1 vị vua thật rắc rối.

"Nhưng nếu chúng ta đã giao phối vậy... Lỡ tôi có thai thì.... Thì... "

"Thì là con của ta."

"Nhưng... Vậy thì làm sao được.. Chúng ta khác loài, đứa trẻ sẽ ra thế nào? Hơn nữa nếu có con với tôi thì làm sao ngài tìm được hoàng hậu của ngài?"

"Khác loài thì sẽ có con lai nhưng em chưa trưởng thành nên sẽ không sao đâu, về việc ta có tìm được hoàng hậu hay không em không cần phải lo."

"Nhưng tại sao khi nãy ngài lại phun sữa vào người tôi?" Điều này làm tôi thắc mắc nãy giờ, hỏi ra thì hắn lại bật cười.

"Bởi vì ta thích phun ra ở bên trong em, thứ đó không có hại cho em nên đừng lo." Ngưng một chút hắn lại nói tiếp.

"Sao em lại ngồi xa ta thế? Lại đây." Thấy tôi ngồi sát vào thành bồn đối diện hắn, hắn có vẻ khó chịu kéo tôi về phía hắn. Hắn xoay tôi để tôi ngồi xoay lưng về phía hắn. Sau đó hắn đưa tay xuống bên dưới của tôi.

"Ngài... ngài đang làm gì vậy?"

"Yên nào. Ta chỉ đang rửa sạch cho em thôi."

"Tôi.. tôi có thể tự làm được mà ngài không cần phải làm bẩn tay mình đâu." Thấy tôi ngượng ngùng hơi đẩy tay hắn ra, hắn lại tỏ vẻ khó chịu.

"Em cãi lời ta sao?"

"Không ạ. Tôi xin lỗi, tôi sẽ nghe theo lời ngài." Nghĩ lại thời quá khứ huy hoàng của hắn tôi lại tự nhủ không được chọc giận hắn, nếu không thì chắc hắn thổi bay cả làng tôi đi mất.

"Vậy mới ngoan." Thực sự mà nói thì tôi cảm thấy ngoại trừ lúc nãy hắn dùng cái vật kia đâm tôi đến rã người thì khoảng thời gian còn lại hắn cũng không giống như lời đồn kia chút nào.

Hắn rất bình thường với tôi, sai vặt cũng chỉ toàn chuyện đơn giản. Hắn không có vẻ sẽ áp bức bóc lột tôi. Chỉ có một vài lúc hắn ra lệnh và tức giận nếu tôi không nghe lời nhưng cũng chẳng mắng tôi hay làm gì quá cả. Phải rồi bởi vì chỉ cần hắn quăng cho tôi ánh mắt sắc bén kia thôi là tôi phải răm rắp nghe theo.

Sau khi hắn đã moi móc hết thứ mà hắn gọi là "sữa" trong người tôi ra thì hắn ôm tôi vào lòng, tựa cằm lên đầu tôi rồi thở dài một tiếng. Hai cơ thể trần truồng dán sát vào nhau khiến tôi tim đập mặt đỏ, căng thẳng vô cùng. Sao lại có loại chủ nhân nô lệ như hắn với tôi cơ chứ? Chủ nhân mà lại tắm cùng nô lệ sao?

"Chiều giờ em chưa tắm đúng không?"

"Vâng ạ. Vậy ngài cứ tắm đi, tôi ra ngoài. Ngài tắm xong tôi sẽ vào tắm sau được không ạ?" Tôi cố gắng dở giọng ngoan ngoãn xu nịnh hắn, biết đâu hắn sẽ đồng ý. Nhưng lời tiếp theo của hắn liền dập tắt ngay suy nghĩ của tôi.

"Không, ngồi yên đấy." Nói rồi hắn múc một xô nước ấm ở thùng cạnh đó xối lên đầu tôi khiến tóc tôi ướt nhẹp. Sau đó hắn còn chế thứ gì đó không giống nước lên đầu tôi. Vì tò mò quá tôi lại hỏi.

"Ngài chế gì lên đầu tôi vậy ạ?"

"Dung dịch từ bồ kết với hoa thơm, dùng để gội đầu." Vừa nói hắn vừa xoa vò đầu tóc tôi, ngón tay hắn nhẹ nhàng len lỏi qua từng thớ tóc khiến tôi thoải mái vô cùng. Dù nước đang nguội dần nhưng vẫn còn hơi ấm của hắn truyền đến từ sau lưng tôi.

"Vâng." Thì ra là vậy. Giờ thì quá rõ ràng rồi, chủ nhân lại đi gội đầu cho nô lệ chắc cũng chỉ có chúng tôi thôi. Nhưng mà nếu như hắn thực sự là một ông chủ tốt như tôi nghĩ thì cả đời này làm nô lệ cho hắn là sung sướng nhất rồi còn gì.