Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 6




Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Lăng Tử Hàn lái xe chạy nhanh về hướng Tây Bắc, cậu cần phải dẫn dụ cảnh sát đi càng xa càng tốt.

Ở Nam Cảng, đường phố đều thông nhau, rất ít ngõ cụt, cho nên rất dễ chặn đường. Xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng vây cậu lại. Cậu dọc theo con đường Việt Hoa, chạy dọc theo đường ray xe lửa, còn chưa tới Trường Sơn, liền lâm vào vòng vây.

Cậu một tay lái xe, một tay cầm lấy rocket, đánh mạnh vào cửa kính thủy tinh, sau đó hướng về xe cảnh sát phía trước mà bắn ra một quả hỏa tiễn. Theo tiếng nổ lớn là bụi bay mịt mù, xe cảnh sát bị văng lên rồi lăn trên mặt đất, sau đó bốc cháy. Mấy người cảnh sát trốn ở phía sau xe cảnh sát đang chặn phía trước cậu bỗng nhiên ngã trên mặt đất, có lẽ là bị thương hoặc do chấn động lớn dẫn đến hôn mê.

Lăng Tử Hàn dồn sức nhấn ga, chạy thẳng về phía trước.

Những người ở xe phía sau đuổi theo cậu thấy hỏa lực của cậu mạnh như vậy, đều lấy làm kinh hãi, tốc độ rõ ràng có chậm lại, sau đó mới dần hoàn hồn mà đuổi theo.

Kỳ thực chính bản thân Lăng Tử Hàn cũng không biết mình làm thế nào mới có thể thoát thân được. Cậu hiện tại chỉ nghĩ đến nhiệm vụ của mình mà thôi, làm thế nào để có thể dụ những người này cho đến tận 10h, sau đó cậu mới nghĩ cách trốn thoát.

Không ai chi viện cho cậu, tất cả chỉ còn dựa vào chính cậu.

Hiện tại, đã là 9h tối, màn đêm dần buông, trời không sao, hai bên đường đều đen kịt một mảng, chỉ có đường chính là còn đèn chiếu sáng, giúp cậu nhìn thấy được đằng trước đường có rất nhiều cảnh sát bố trí chướng ngại vật nhằm chặn cậu lại.

Lăng Tử Hàn quyết định mạo hiểm một phen. Cậu căn bản không biết địa hình ven đường, nhưng nhớ lại chi tiết trong tấm bản đồ mà hồi chiều cậu có lướt sơ qua trong khách sạn, liền quyết định đi hướng Tây, thẳng đến khu phong cảnh tự nhiên Trường Sơn. Khu phong cảnh kia kéo dài đến đường bờ biển, có thể cậu sẽ tìm được đường sống. Dù sao cậu cũng đã từng trải qua huấn luyện, cậu không cần bất cứ công cụ gì cũng có thể bơi qua eo biển. Chỉ cần bơi tới vùng biển quốc tế, sẽ không còn vấn đề nào lớn nữa.

Suy nghĩ xong, cậu bỗng nhiên phanh lại, xe lập tức theo quán tính mà trượt dài một khoảng trên đường, cậu khéo léo điều chỉnh khiến xe nằm ngang con đường. Cậu nhắm về bên phải phóng ra một quả đạn hỏa tiễn, rồi hướng bên trái bắn ra hai quả. Trong khoảnh khắc, hai bên đường đều đồng loạt vang lên tiếng nổ oanh trời động đất.

Cậu ném rocket, nhấn mạnh chân ga, lao xuống nền đường,chạy vào đất hoang ven đường.

Khu phong cảnh Trường Sơn hiện nay đang mở rộng, trên mặt đất đều là cỏ xanh, cho nên không khiến xe xóc nảy quá nhiều. Xe việt dã chạy như bay qua bãi cỏ, cứ hướng thẳng phía trước. Trong bóng đêm, Lăng Tử Hàn thấy được phía trước là địa hình núi.

Ngày mai là ngày bầu cử thị trưởng, cho nên tại Nam Cảng hiện giờ tập trung rất nhiều nhân vật chính trị cấp cao, vì thế lần này cảnh sát Nam Cảng vẫn không huy động toàn bộ lực lượng. Đại bộ phận lực lượng cảnh sát hiện nay vẫn đặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cùng bảo hộ an toàn cho các nhân vật cấp cao. Bọn họ phỏng đoán “Tội phạm” lần này có thể là sát thủ của băng nhóm xã hội đen nào đó, từ hành động của cậu mà suy ra, có thể là trả thù cá nhân, hoặc là bên xã hội đen muốn làm “đẹp mặt” cảnh sát. Đương nhiên, cũng không bài trừ lý do chính trị, có thể là vì phiếu bầu lần trước tại Nam Cảng khiến người dân cảm thấy bất bình do thị trưởng mới vô năng.

Vì thế, thị trưởng Nam Cảng, cùng với lãnh đạo Nhân Dân đảng đều hạ lệnh toàn lực vây bắt, nhất định phải bắt cho bằng được “Tội phạm” này, không quan tâm là sống hay chết, vô luận bất cứ ai có thể bắt được cậu, đều được trọng thưởng.

Thế nhưng, hiện tại cảnh sát trưởng cục cảnh sát Nam Cảng là người của Đảng Tự Do, đối với mệnh lệnh của bọn họ bằng mặt chứ không bằng lòng, lấy danh nghĩa bảo đảm trị an cùng trật tự trong ngày tuyển cử, đồng thời cùng lúc đó phải bảo vệ các lãnh đạo cấp cao thuộc các đảng phái, cục cảnh sát Nam Cảng không tăng người truy bắt.

Nhưng, khi biết được tin “Tội phạm” lần này hỏa lực cùng năng lực đều mạnh, tổng trưởng cảnh sát B quốc lập tức tự mình hạ lệnh, tăng thêm 50 người cho cảnh sát Nam Cảng, toàn là đội viên đặc công mang tên “Đội phi hổ B quốc”, nhanh chóng chạy tới yểm trợ. Tổng trưởng cảnh sát hạ lệnh, bởi vì “Tội phạm” lần này mang tính nguy hiểm cao, cho nên khi cần thiết “Giết bất luận tội”.

Hiện tại, cảnh sát tham gia hành động đuổi bắt đã có hơn 200 người, xe cảnh sát vây thành một vòng, từng chút từng chút một mà vây kín Trường Sơn.

Bên trong khu Trường Sơn đầy cây cối, căn bản không có khả năng dùng xe để chạy. Lăng Tử Hàn đem xe chạy đến chân núi, sau đó đành bỏ lại. Cậu nhanh chóng mang túi du lịch ra, xử lý hết đồ dùng trong đó. Sau đó, cậu đem toàn bộ vũ khí từ vali phía trước ra bỏ vào trong túi.

Chạy khỏi xe khoảng chừng 20m, cậu ném 3 lựu đạn hướng về phía xe vô cùng chuẩn xác, sau đó nổ súng bắn trúng bình xăng.

Chỉ nghe một tiếng nổ oanh, chiếc xe việt dã đời mới lập tức hừng hực bốc cháy lên. Ngọn lửa trong chốc lát liền bao trùm lấy xe.

Lăng Tử Hàn lập tức một tay cầm lấy súng tự động, một tay mang theo túi du lịch, nhanh nhẹn hướng tới rừng rậm trong núi mà chạy trốn.

Ngọn núi rất yên tĩnh, bỗng chốc có tiếng nổ lớn như vậy, không ít chim thú bị khinh động mà bay nhảy toán loạn.

Lăng Tử Hàn vừa tập trung lắng nghe động tĩnh dưới chân núi, vừa bước nhanh đến hướng bờ biển phía đi Tây Nam.

Lúc này, bầu trời bắt đầu chuyển xám, những hạt mưa nhỏ rơi xuống, đêm đen như mực, trong rừng đã tối nay còn tối hơn, nhưng bản thân Lăng Tử Hàn lại cảm thấy như vậy lại may mắn.

Hơn hết, bản thân cậu mang kính hồng ngoại nên cũng có thể nhận ra hành động của những đặc công đang không nhanh không chậm hướng về phía cậu mà đến, đã thấy được mấy người từ xa.

Lăng Tử Hàn vẫn không nổ súng, cũng không giảm bớt tốc độ. Cậu biết, nếu như cậu nổ súng trước, toàn bộ bọn họ sẽ nhanh chóng ùa tới. Cậu tuyệt không lỗ mãng hành động, phải xác nhận đối phương có phát hiện ra mình hay chưa, đồng thời phải hướng cậu mà nổ súng trước, cậu mới có thể nổ súng đáp trả.

Cuộc truy đuổi thầm lặng dưới cơn mưa phùn trong đêm chính thức bắt đầu.

Những đặc công đối với hành động cùng tốc độ của đối phương ở phía trước vô cùng kinh ngạc, trong suy đoán và qua quá trình trao đổi có thể đoán người đó là “Lang sát thủ”. Bọn họ đều là những ác ma giết người không chớp mắt, hơn nữa lại trải qua huấn luyện tác chiến đặc chủng, mỗi người thân thủ bất phàm. Bọn họ quanh năm hành tung vô pháp tại B quốc, được xã hội đen trọng dụng, bắt cóc, vơ vét tài sản, giết người, cướp của, không chuyện ác nào không làm.

Khi nghĩ như vậy, hành động của những đặc công càng thêm cẩn thận. Đối phương hình như cũng giống như họ, hành động vô cùng càng thêm nhanh nhẹn lại cẩn thận, cũng không trực tiếp tiến tới, mà qua lại giữa các thân cây nhằm giấu mình, kỳ thực thân ảnh của cậu chưa bao giờ lộ ra quá một giây đồng hồ, khiến cho bọn họ không thể nào đoán được vị trí chính xác.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, việc theo đuổi của đặc công càng lúc càng khó khăn. Vì vậy, bọn họ quyết định nổ súng bắn, nhằm làm chậm tốc độ của đối phương.

Lăng Tử Hàn đứng sau một thân cây, từ từ hướng đến thân cây khác ẩn nấp, phía sau liền truyền đến tiếng súng liên tiếp. Làn mưa đạn từ súng tự động cùng súng trường đột kích trút đến, phần lớn đều trúng thân cây. Loài chim ăn đêm không ngừng bị khinh hãi mà bay tứ toán, phát ra tiếng kêu thảm thiết trong màn đêm tối tăm.

Lăng Tử Hàn nhanh chóng lăn người một vòng, ra phía sau một thân cây đại thụ trốn. Cậu nhanh chóng khởi đạn, hướng về phía tiếng súng mà bắn.

Trong cơn mưa như trút nước, tại khu rừng âm u, tiếng đấu súng vang lên liên tục, đâu đó kèm theo tiếng nổ mạnh.

Tin tức truyền tới, cảnh sát trưởng thấy tình thế nghiêm trọng, vì vậy bất chấp đảng phái đang đấu tranh, hạ lệnh phái thêm 50 đặc công nữa, lập tức tới đó hỗ trợ.

Lăng Tử Hàn vừa đánh vừa lùi, sau đó lại dương đông kích tây, cố ý bố trí nghi trận, trong bóng đêm cấp bách suy nghĩ tính toán kế hoạch, mãnh liệt nổ súng bắn tất cả những người lộ diện trong tằm mắt của cậu. Cảnh sát không ít người không chết thì bị thương, đều nghĩ rằng đồng bọn của “Tội phạm” đã đến tiếp viện.

Lăng Tử Hàn lập tức quay về chỗ cũ, mang túi du lịch lên vai, vội vàng cất bước.

Lúc này, trên người cậu trúng 4 phát súng, vào 4 vị trí khác nhau: bên sườn phải, cánh tay trái, sát cẳng chân trái cùng vai phải. Những vết thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng, cũng không để lại đạn trong cơ thể. Trong lúc đấu súng kịch liệt, cậu nhanh nhạy mà xé áo T-shirt mặc bên trong người, băng chặt tại chỗ mấy vết thương.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, gió lạnh không ngừng bao phủ vùng núi hoang sơ. Trong lúc chạy trốn cậu không ngừng thở ra từng làn hơi trắng, lượn lờ trong không khí tạo thành một màn sương, nhưng dù vậy vẫn không khiến truy binh phía sau phát hiện.

Giờ này khắc này, cảnh sát rải rác trong rừng đã muốn trông gà hóa cuốc, chỉ một tiếng động nhỏ cũng nổ súng loạn xạ, thỉnh thoảng có vài tiếng súng lẻ vang lên, đạn bay tứ tán lộn xộn.

Cậu vẫn một mực đi thẳng, không hề quay đầu lại bận tâm xem phía sau như thế nào, chân vẫn không hề giảm tốc độ, hướng thẳng về phía Nam mà chạy. Trong trí nhớ của cậu, nếu đi theo con đường trước mặt, khoảng thêm 1 km nữa là có thể đến bờ biển.

Đúng lúc này, một viên đạn lạc trong bóng đêm bay tới, trúng ngay ngực phải của cậu.

Cậu lập tức đứng lại, mau lẹ núp sau một thân cây, đưa tay lên che vết thương, chậm rãi hô hấp. Cậu cảm nhận rõ ràng, viên đạn từ cây súng lục đang nằm trong cơ thể cậu đã làm tổn thương phổi.

Cậu cau mày, từ áo T-shirt mặc bên trong xé ra một mảnh vải, băng chặt vết thương. Vừa làm cậu vừa suy nghĩ, với tình trạng hiện giờ của cậu không thể nào bơi qua biển được, vậy là phải thay đổi kế hoạch, đi đường bộ, men theo dọc bờ biển mà đi đến phía Nam. Cậu cũng suy tính đến thủ đoạn thường dùng của “Lang sát thủ”, bắt cóc con tin, sau đó rời khỏi đây.

Nghĩ như vậy, cậu liền lập tức trên mặt đất đào một cái hố, sau đó đem toàn bộ đồ vật cùng túi du lịch để vào trong hố, rồi chôn lại, nhìn bên ngoài hoàn toàn không có bất cứ vết tích gì khả nghi. Lúc này, trong tay cậu chỉ còn một chiếc súng tự động HK-MP5K (1) tinh xảo, cũng nhẹ hơn nhiều.

Khi cậu bắt đầu đi về phía Nam, đồng hồ đeo tay của cậu phát ra ánh huỳnh quang, điểm 4h sáng.

Sắc trời khá tối, cộng thêm mưa gió lớn, cảnh sát đuổi bắt cậu vẫn chưa phát hiện hình bóng của cậu, và thêm nhiều lần nổ súng bắn loạn mà tự làm tổn thương người một nhà, cảnh sát trưởng tự mình đích thân đến chỉ huy ra lệnh chấm dứt truy sát, đầu tiên phong tỏa Trường Sơn, truy tra hành tung “Tội phạm”, sau đó chờ trời sáng mới bắt đầu hành động tiếp tục.

Trong rừng nhất thời yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây cùng hạt mưa đánh vào cành lá.

Lăng Tử Hàn chậm rãi hô hấp, tốc độ dần chậm lại. Mặc dù như vậy, trong cổ họng của cậu vẫn cảm nhận được mùi máu tanh đang không ngừng dâng lên. Cậu cố sức mà nuốt vào, không thổ ra máu. Mưa gió lạnh lẽo khiến cho cậu vẫn duy trì thanh tỉnh, nhưng cậu cũng ý thức được chính mình đã càng ngày càng suy yếu. Máu từ các vết thương chảy ra ướt đẫm mảnh vải băng bó, hòa cùng nước mưa khiến quần áo cậu nhuộm đỏ. Cũng may cậu mặc một thân y phục đen, cho nên dù là ban ngày, từ bên ngoài cũng không nhìn ra vết máu.

Khi đồng hồ trên tay cậu dần dần dịch chuyển đến con số 5, cậu ngừng lại, dựa vào gốc cây thụ thở hổn hển. Đợi khi nhịp thở ổn định, nhìn sắc trời, tại phương Đông ánh nắng rọi từng tia sáng của ngày mới hiện dần trong màn mây.

Lúc này, cậu nghe được âm thanh của thủy triều.

HẾT CHAP 6

Mục lục

(1) HK-MP5K