Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 39: Cơ hội hạ phàm




Cơ hội hạ phàm.

“Đại nhân, có tin tức!” Trong đại điện, trưởng lão đứng đầu Huyền Dữ vừa thấy Huyền Mặc thì kích động quỳ một chân trên đất, ngẩng cao đầu cất giọng nói.

“Ở đây không phải chỗ nói chuyện, Huyền Dữ, theo ta vào điện” Huyền Mặc mỉm cười, nghĩ tới tin tức trong miệng Huyền Dữ kia thì vô cùng hài lòng.

“Đại nhân, cái này…” Huyền Dữ khó xử nhìn Tuyết Cầu bên cạnh Huyền Mặc, mày hoa râm hơi nhăn lại.

“Tiểu Cầu Nhi không phải người ngoài” Huyền Mặc nói xong, kéo Tuyết Cầu đi trước bước vào đại điện.

“Xin mời đại nhân xem” Huyền Dữ vừa vào nội điện liền trình lên một chiếc hộp tím, trong hộp nằm lặng một viên Minh Châu to bằng nắm đấm. Quanh Minh Châu tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, nhìn thật xinh đẹp.

“Cái này… Huyền Dữ, từ đâu có vậy?” Huyền Mặc tiếp nhận chiếc hộp kim loại tím trong tay, cẩn thận nhìn Minh châu trong hộp một lúc, giọng điệu khó nén nổi vui mừng.

“Tiên long châu này là con trai thần tự dưng có được ở thế gian. Đại nhân, chúng ta đau khổ tìm nó, cũng vẻ vẹn mười ba năm, không ngờ nó lừa dối trốn ở thế gian. Nếu không có khuyển tử hạ phàm ngẫu nhiên phát hiện ra hạt châu này, chỉ e là mười năm cũng khó tìm ra tung tích của nó”

“Vô Nhan, ha ha, thực sự làm ta khổ quá đi ha” Huyền Mặc lấy tay vuốt ve bên ngoài bóng loáng của tiên long châu, khóe miệng nhếch lên cười tà mị, mắt vàng hắt lên ánh sáng trắng của hạt châu, thêm lung linh nhiều màu sắc.

“Vô Nhan, là tình nhân của ngươi à?” Tuyết Cầu cũng không quan tâm lắm tới Vô Nhan trong miệng Huyền Mặc, mà ngược lại thèm rỏ dãi long tiên châu xinh đẹp trong tay hắn. Thấy thế nào cũng chỉ thấy một hồ to tròn đầy cá lớn cá bé, nồi lẩu nha, là nồi lẩu nàng ngày nhớ đêm mong nha.

“Tiểu Cầu Nhi, ngươi nói thế làm Huyền Mặc đau thấu tim luôn đó. Trái tim này của ta đều móc ra cho ngươi cả rồi, sao ngươi lại hoài nghi người ngoài sau lưng ta ăn trộm của ngươi chứ” Huyền Mặc liếc mắt lườm Tuyết Nhi, giọng có vẻ rất uất ức. Lúc thấy cặp mắt to linh động của Tuyết Cầu chỉ lo lắng nhìn tiên long châu trong tay hắn, hắn lập tức ngầm hiểu đưa cho Tuyết CẦu, “Xem này, ta một người sống sờ sờ ra đây, lại còn chẳng bằng một con long tiên châu có sức quyến rũ nữa. Đây, cho ngươi”

Tuyết Cầu đặt long tiên châu lớn trong lòng bàn tay, thực ra bản thân cũng chẳng có ý kiến gì với hạt châu này. Nàng thấy vẻ mặt Huyền Mặc ai oán liếc nhìn mình, bỗng muốn bật thốt lên câu “Ta muốn ăn lẩu cơ” thì đành nuốt nước miếng xuống tận bụng.

Huyền Dữ đứng cạnh thấy bình thường mình rất sợ tộc trưởng, giờ phút này sắc mặt còn thay nhanh hơn cả lật sách, cứ đứng bất động giữa chừng chẳng có phản ứng gì. Mãi cho tới khi Huyền Mặc thôi cười, hỏi hắn kỹ tình huống có liên quan tới long tiên châu, lúc này bản thân mới hoàn toàn tỉnh táo thấy cử chỉ luống cuống của mình, vội vàng khom người cung kính nói tất tật những gì mình biết ra cho hắn.

“Đại nhân, theo khuyển tử báo về, thế gian có hai nước lớn có thực lực tương đương, là Thục Quốc và Ngô Quốc. Hiện giờ chính là hai nước đang ở thế giằng co, bình dân dân chúng phải chịu khổ vì chiến tranh, cuộc sống càng thêm khổ sở không chịu nổi. Còn khuyển tử vô tình đi tới Thục Quốc gọi là Đan Thành, tại một nhà trong thành của người phàm tự nhận có cửa hàng kinh doanh độc quyền châu báu tiên phẩm, gọi là Tàng Ngọc Hiên, là long tiên châu này tìm được trong Tàng Ngọc Hiên. Khuyển tử vừa thấy viên châu này, thì như gặp điềm lành, lập tức hỏi thăm chủ cửa hàng lấy nó từ đâu. Lòng vòng nhiều thế, cuối cùng cũng không phụ lòng người, có nói là người đánh cá ở một làng chài nhỏ phía nam Thục Quốc lấy mang đi bán trấn trên, cuối cùng cũng được ông chủ Tàng Ngọc Hiên có mắt nhìn ngọc thu được”

Huyền Dữ nói chuyện một hồi, Tuyết Cầu nghe cũng mất hứng. Trong lòng thấy khinh thường, Huyền Dữ cứ lần nào cũng nhắc tới con của ông ta, chẳng qua là muốn tranh công trước mặt Huyền Mặc thôi. Xem ra, bất kể là người hay tiên thú, lòng tính toán hơn thiệt ở đâu cũng có cả.

“Bách Hoa vô Nhan, Xuân Thảo Vô Hương, không ngờ ngươi đường đường là Vô Nhan cũng luân lạc tới đây. Huyền Dữ, chuyện này làm tốt lắm, chuyện lớn nhỏ trong Hồng Nghê này tạm thời giao cả cho ngươi xử lý, bản tộc trưởng tự mình đi thế gian một chuyến tróc hắn về” Nói xong, Huyền Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn trên mặt Huyền Dữ lóe lên tia vui sướng, chẳng hơi đâu mà để ý tới ông ta nữa, đem kéo Tuyết Cầu lại gần mình, búng nhẹ lên chóp mũi nàng, hỏi dò ôn nhu, “Tiểu CẦu Nhi có muốn đi thế gian chơi với Huyền Mặc mấy ngày không?”

Tuyết Cầu vốn đang chìm đắm nồi lẩu trong mộng, thấy Huyền Mặc nói chuyện thế với nàng, lúc này mới sững sờ ngẩng đầu lên, cái môi nhỏ đỏ hơi bĩu lên hé mở, hỏi ngây ngốc một câu, “Quá Nhi cũng được đi cùng sao?”

“Quá Nhi vẫn chưa thể biến hình được, nếu dùng thân rồng để đi thế gian nhất định sẽ chọc cho người ta để ý, sợ là không thể”

“Vậy ta đây cũng không đi” Bảo muốn đi thế  gian thì có thể, Tuyết Cầu vốn rất vui mừng thích thú. Nhưng hiện giờ bé cưng Kim Tinh còn quá nhỏ, một ngày cũng đều không rời xa nàng. Vì thế, mặc dù trái tim nàng ngứa ngáy khó chịu, nhưng cũng hiểu thời gian còn dài, không nên gấp gáp vội vàng làm gì.

Yêu nghiệt Huyền Mặc chưa bao giờ làm ra vẻ nhượng bộ với người khác, cuối cùng cũng thỏa hiệp với Tuyết CẦu trước mặt chẳng chút tâm tư gì. HẮn một tay ôm eo Tuyết Cầu, một tay vuốt ve mái tóc ngắn của nàng, cười bất đắc dĩ nói, ‘Tiểu Cầu Nhi, Huyền Mặc này đã mấy ngàn năm nay, chỉ mỗi mình ngươi hết cách rồi. Có còn nhớ ta từng nói với ngươi về đóa Điệp Vũ Tuyết Liên đẹp nhất trên thế gian không?”

Tuyết CẦu gật gật đầu, nàng cũng thấy hoài nghi với cái gọi là đẹp nhất trên thế gian này, nhưng cũng vui sướng nếu tới được đó.

“Điệp Vũ Tuyết Liên nổi tiếng hậu thế không phải chỉ mỗi cái đẹp của nó, mà còn bởi mỗi đóa Tuyết Liên kia được Thần Hi chiếu xuống lần thứ nhất thì ngưng kết ra lộ. Lộ này đó chỉ là trong chớp mắt, lát sau gặp ánh mặt trời sẽ bốc hơi hết không còn. Mà trên núi Trường BẠch thì rét lạnh vô cùng, vì thế vừa xuất hiện lộ thì càng ít người biết càng tốt. Mà ngọc lộ cũng có một công hiệu kỳ diệu, sau khi ăn vào sẽ duy trì một tháng biến hình, cho dù để Quá Nhi uống lộ của Điệp Vũ Tuyết Liên, thì lập tức có thể biến hóa thành hình người, đi cùng chúng ta tới thế gian cũng không việc gì”

“Ta phát hiện ra, lão nhân gia Long Thần ông ta tính toán có thể nhầm rồi. Chủ ý của ông ấy là định đuổi các ngươi tới một nơi cằn cỗi chẳng có một ngọn cỏ nào, hiện giờ xem ra, lại là một nơi có phúc cực kỳ đó” Tuyết CẦu liếc xéo Huyền Mặc khó hiểu thở dài, song trong lòng lại thấy có Quá Nhi đồng hành cùng thì cao hứng mãi.

“Tiểu CẦu Nhi, cái gọi là nơi phúc đó cũng do lúc ngươi gặp khó khăn lắm mới có kỳ ngộ gặp phải, Huyền Mặc dù không dám nói chuyện vạn năm trước, tuy nhiên có thể tưởng tượng ra lúc ấy tộc giao long của ta bị thương rất nặng, sau đó đã tìm đến nơi này, cuộc sống sau này chắc chắn cũng chẳng dễ chịu gì. Khuất nhục, không cam lòng, giận dữ, tư vị như thế đã đi cùng vạn năm với tộc ta, đến giờ vẫn còn đó” Huyền Mặc lúc nói tới đề tài này, biểu hiện có vẻ nặng nề, thậm chí không kìm được lộ ra sát ý, khiến cho Tuyết Cầu bất giác thấy ảo não mãi.

Mà Huyền Dữ ở bên lại càng thêm khiếp sợ. Có thể nói, ông ta nhìn Huyền Mặc lớn lên. Mà Huyền Mặc trưởng thành cũng hơn một ngàn năm rồi, kế nhiệm tộc trưởng cũng trên trăm năm, một nữ tử bên người cũng chưa từng có, vị trí phu nhân tộc trưởng đã tối lại càng tối thêm. Chỉ là chuyện trăm năm trước dù nghe thấy khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng là một góc quyền lợi của tộc giao long người người hiểu rõ, tám phương đại lục cũng chỉ có nhân tài hoàng tộc Long Tộc này đồn qua thôi. Ông ta cũng chỉ là một người tận mắt chứng kiến chuyện đó, từ đó về sau ông cũng chưa từng ngừng sợ Huyền Mặc, yêu nghiệt, Huyền Mặc chấp nhận cách gọi này. Mà ngày thường Huyền Mặc cũng tương tự được nhiều cô gái trong tộc ưu ái, ông vốn tưởng rằng, theo tính cách của Huyền Mặc sẽ không cho phép bất cứ người yếu ớt nào tiếp cận với mình, hiện thời xem ra, là ông đã đoán sai rồi. Cô gái mắt đỏ tên Tuyết Cầu này đúng thật là chiếm vị trí quan trọng bật nhất trong lòng Huyền Mặc, nếu không cả một thế hệ yêu nghiệt sao lại dễ dàng tha thứ cho sự vô tình mạo phạm của nàng ấy chứ.

“Chúng ta đây đợi khi nào thì nó sẽ ló ra?” Tuyết CẦu không nhìn ra được cơn giận của hắn, sợ là người khác tức giận vì mình, vì thế nàng khéo léo chuyển đề tài.

Quả nhiên, Huyền Mặc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy ngửa cổ nhìn mình, khuôn mặt lập tức giãn ra mỉm cười, bất giác như ngọn gió xuân thổi vào mặt, rất cảm động.

“Huyền Dữ, ngươi lui xuống trước đi” Hắn đuổi Huyền Dữ đi, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn nhìn ngưỡng mộ hắn như thế, mang theo dáng điệu ngây thơ vô cùng, liền nhịn không được  gõ nhẹ lên cái trán trơn bóng ấy một cái nói, “Chúng ta hả? Như Huyền Mặc nói hơn nửa đêm thì phải dậy, lại còn phải chạy tới trên đỉnh núi tuyết hứng gió lạnh để tìm Điệp Vũ Tuyết Liên nữa, đợi lúc tìm được thì phải đợi Thần Hi (bình minh) ló lên, ngươi còn tích cực như vậy nữa không?”

Tuyết CẦu bị búng đau trán đỏ ửng, rụt cổ lại, cái đầu lắc lư như trống bỏi trông rất vui vẻ.

“Quá Nhi là con trai của ngươi, ngươi sẽ không phải tự mình lấy ngọc lộ ra làm quà tặng nó chứ?” Huyền Mặc cười xấu xa tiếp tục kích thích ý chí bạc nhược của Tuyết CẦu.

Tuyết Cầu khó xử nhìn Huyền Mặc chút, lại cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hổ thẹn hạ giọng đáp, “Nhưng tuyết CẦu rất sợ lạnh lại tham ngủ nữa”

“Ha ha ha…” Cuối Cùng Huyền Mặc cũng vỗ trán cười to, hắn không ngờ Tuyết CẦu lại nói thẳng ra khuyết điểm của mình như thế. Trong lòng bỗng nổi lên vui mừng, vẫn không thoát được bản tính thích trêu cợt, ôm lấy Tuyết Cầu, gục vào gáy nàng thoảng mùi thơm, hơi thở nhẹ nhẹ nói, “Sợ lạnh Huyền Mặc thật ra có thể dùng pháp thuật cản giá lạnh cho ngươi, chỉ là tật xấu tham ngủ này thì phải xẹm chính ngươi rồi”

Tuyết Cầu nghe xong lại nhíu mày nghĩ rất lâu, lúc này mới đẩy Huyền Mặc ăn đủ đậu hũ của nàng ra, hai mắt đầy kiên quyết nói khẽ, “Đêm nay Tuyết CẦu Nhi sẽ đi ngủ sớm chút, yêu nghiệt à, ngày mai ngươi bất kể dùng cách gì cũng được, nhất định phải đánh thức ta đó, ta sẽ cùng ngươi lên núi Trường Bạch đi lấy lộ về”

Huyền Mặc nhìn bộ dáng anh dũng hy sinh của Tuyết Cầu, cười rất vui vẻ, vội vàng gật đầu đáp, “Dĩ nhiên không thành vấn đề” Dùng cách gì cũng được, ha ha ha.

Ban đêm, Tuyết Cầu quả nhiên rửa mặt ngủ sớm chút, còn phá lệ giục Huyền Mặc đang bận rộn thổi tắt đèn đi ngủ sớm nữa.

Huyền Mặc nghe thấy, tâm tình lập tức tốt hẳn lên, mặt mày đẹp bất giác cười tươi như hoa. Vui tươi hớn hở nằm xuống cạnh cục nợ trên giường, hai tay không thành thật kéo Tuyết Cầu vào trong lòng mình, ôm rất chặt.

Tuyết Cầu từ chối hai lần, thấy chẳng có kết quả  gì. Sức Huyền Mặc rất lớn, đêm nào nàng cũng giãy dụa mà công dã tràng, đành phải theo lệ thường không tránh né nữa. Cuối cùng, nàng cũng đành nhăn nhó mặt nhỏ, cất giọng thảm thương trưng cầu ý kiến với Huyền Mặc đòi chút quyền lợi cho bản thân, “Ta nói yêu nghiệt này, ngươi có thể đừng đêm nào cũng đặt người ngủ bên cạnh được không?”

“Tiểu Cầu Nhi, Huyền Mặc sợ nhất là buổi tối, không dám ngủ một mình đâu” Huyển Mặc uất ức chớp chớp đôi mắt hoa đào, môi mỏng cong lên, yêu mị mười phần.

Lại nữa rồi, lý do này nàng nghe trăm lần rồi. Tuyết Cầu bất đắc dĩ nhướng mắt, biết quyền lợi tranh thủ đêm nay đã thất bại, liền uể oải chấp nhận, dưới sức mạnh của rắn đất, nàng vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời bảo vệ mạng nhỏ thì tốt hơn, chẳng qua là bị ôm ngủ thôi mà, cứ coi như nàng có thêm một đứa con nữa đi.

Nghĩ vậy, Tuyết CẦu cũng chẳng nghi ngờ gì nữa nhích vào gần trong lòng ấm áp của Huyền Mặc, chẹp chẹp miệng nhỏ ngủ.

Mà giờ khắc này nếu Tuyết Cầu tỉnh lại sẽ phát hiện ra Huyền Mặc dùng ánh mắt ôn nhu chưa từng có nhìn nàng, đêm nào cũng thế, chỉ là dịu dàng ấy ngày thêm sâu. Mà biến hóa này, đến cả bản thân Huyền Mặc cũng không phát hiện ra.

Chỉ là Huyền Mặc quên mất một điểm, hắn là yêu nghiệt, lại bị Tiểu CẦu Nhi hình dung hắn như đóa Mạn Châu Sa Hoa bên bờ sông địa ngục.

Bỉ Ngạn Hoa, một ngàn năm nở, một ngàn năm tàn, hoa lá vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Tình không đậu quả, duyên nhất định phải sống chết.

Bỉ Ngạn Hoa nở, là thời giờ hoa bên bờ địa ngục nở, chỉ toàn mảng lửa đỏ; hoa nở không có lá, lá không nở hoa; chỉ tiếc nhớ nhung không gặp được nhau, cứ một mình lẻ loi bên đường. Không phải là đóa hoa được chúc phúc…