Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 113: Lưu lão tiên sinh




Dương Minh vội vàng cầm lấy quyển sách, xem một chút nhật ký xuất bản.

Năm 1988 xuất bản lần thứ nhất.

Năm 1997 tái bản lần hai.

Năm 2007 tái bản lần ba mươi sáu.

Quyển sách này không ngờ lại còn nhiều tuổi hơn mình. Dương Minh sinh ra năm 1990, quyển sách này hơn Dương Minh hai tuổi.

"Ha ha, có phải rất kinh ngạc về năm của quyển sách này?" Lão tiên sinh nhìn vẻ mặt của Dương Minh, cười nói.

"Vâng, đúng ạ. Quyển sách này còn lớn hơn cháu hai tuổi, không lỗi thời sao ạ?" Dương Minh nói ra nghi vấn trong lòng.

"Lỗi thời? Kiến thức có bao giờ lỗi thời" Lão tiên sinh lắc đầu nói: "Người trẻ tuổi các cháu khi mua sách đều thích chọn những quyển mới ra. Không sai, các quyển tiểu thuyết các cháu chọn như vậy thì đúng. Nhưng sách tri thức thì chưa chắc"

"Ví dụ như những quyển sách thông dụng nhất trong đời sống của chúng ta, đều là những kiến thức mà tổ tiên phát minh ra từ mấy ngàn năm trước. Cháu có thấy chúng lỗi thời không?"

"Ví dụ như đọc Đường thi, có lỗi thời không?"

"Tri thức không bao giờ lỗi thời. Như quyển sách này, cháu nhìn xem, đã tái bản ba sáu lần. Như thế đã chứng minh được giá trị của nó"

Dương Minh gật đầu. Đúng, hắn đúng là được lợi rất nhiều. Chẳng những từ Lão tiên sinh biết được rất nhiều kiến thức về ngọc, lại tìm được một quyển giáo trình thích hợp cho mình. Dương Minh rất cao hứng: "Lão tiên sinh, cảm ơn chú. Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng học tri thức trên quyển sách này"

"Ừm, chú vốn còn muốn nói thêm một chút với cháu nữa. Nhưng hôm nay còn có việc, chú phải đi. Đây là danh thiếp của chú, có gì không hiểu cứ gọi điện cho chú. Hiếm khi có người trẻ tuổi lại thích học tri thức như cháu" Lão tiên sinh lấy một chiếc các trong ví ra đưa cho Dương Minh.

Dương Minh có chút xấu hổ với lời nói của Lão tiên sinh. Mình đâu có thích học chứ. Mình chỉ vì kiếm tiền nên mới học mà thôi. Chẳng qua hắn vẫn rất cung kính đưa hai tay ra nhận lấy danh thiếp.

Danh thiếp rất đơn giản, chỉ có tên và điện thoại, không có chức vụ, danh hiệu gì hết. Xem ra đây là danh thiếp cá nhân.

Người có danh thiếp này đều là những người không màng danh lợi.

Lưu Duy Sơn. Dương Minh chưa nghe nói đến tên này. Nhưng hắn đoán vị Lưu Lão tiên sinh này nhất định là chuyên gia về ngọc.

Tạm biệt Lưu Duy Sơn, Dương Minh và Lam lăng đi vòng một vòng trong hiệu sách, Dương Minh thi thoảng xem mấy quyển sách về khí công và các công năng đặc biệt. Nội dung bên trên cũng rất ít, căn bản không liên quan gì đến thấu thị. Nhưng thật ra trong rất nhiều sách nhắc đến giác quan thứ sáu của Lam Lăng, nhưng cũng không nói rõ ràng.

Nhà triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle cho rằng người có năm loại cảm giác là: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều người tin rằng còn có Trực giác, hoặc là giác quan thứ sáu, nhất là phụ nữ. Rốt cuộc giác quan thứ sáu có tồn tại hay không? Các nhà khoa học đến tận hôm nay vẫn không có câu trả lời chính xác cho chúng ta.

Mẹ nó, đây là cũng là giải thích sao. Dương Minh nhìn xong có chút bực mình, bỏ sách lại chỗ cũ. Xem ra mấy thứ này cứ lên mạng tìm còn cụ thể hơn. Sách trong hiệu không quá chuyên nghiệp.

"Lam Lăng" Dương Minh quay người lại không thấy Lam Lăng đâu. Cô bé này, chạy đâu rồi?

Tìm người trong hiệu sách là một chuyện khá vất vả. Bởi vì các giá sách đã ngăn tầm mắt mọi người, căn bản không thể nhìn thấy người ở sau giá sách.

Đương nhiên đây là đối với người bình thường mà thôi. Nhưng lại không có tác dụng ngăn cản Dương Minh. Đôi mắt của hắn quả thực chính là ống nhòm xuyên thấu. Điều này ai có thể sánh bằng chứ?

Dương Minh trực tiếp sử dụng dị năng phát hiện ở một giá sách cách đó không xa, Lam Lăng đang chăm chú đọc sách.

Dương Minh lập tức đi tới. Xem ra Lam Lăng xem rất chăm chú. Dương Minh đứng phía sau cô nàng, mà Lam Lăng cũng không phát hiện ra.

"Lam Lăng, đọc gì mà mê mẩn thế?" Dương Minh vỗ vỗ mông nàng.

"A" Lam Lăng cả kinh, phát hiện ra là Dương Minh mới thở phào nhẹ nhõm: "Anh làm em giật mình muốn chết"

"Ha ha" Dương Minh nhìn quyển sách trên tay Lam Lăng không khỏi ngẩn người." Kiến thức về cuộc sống vợ chồng" Mẹ chứ, cô bé này đúng là không biết xấu hổ.

"Dương Minh, anh nhìn mấy tư thế trong quyển sách này nè. Mình chưa thử qua, tối nay chúng ta thử xem nhé" Lam Lăng chỉ vào mấy bức tranh trong sách, nói.

Dương Minh nghe xong vội vàng nhìn xung quanh một chút, cũng may không có ai.

"Lam Lăng, em nhỏ tiếng được không. Người khác nghe thấy không tốt đâu" Dương Minh nhắc nhở.

"Có gì chứ, bọn họ về nhà cũng làm như vậy mà thôi? Hơn nữa quyển sách này viết ra không phải để đọc thì làm gì?" Lam Lăng kỳ quái nói.

Dương Minh xấu hổ. Cô bé này rốt cuộc thật sự không biết hay là cố ý đây.

"Đây là chuyện riêng tư giữa hai người, để người khác biết là không hay" Dương Minh giải thích.

"A, em không nói" Lam Lăng gật đầu: "Chúng ta mua quyển sách này nhé anh"

"Mua?" Dương Minh không muốn xem mấy quyển sách này, lắc đầu nói: "Không, cái này chỉ là lý thuyết mà thôi, không có tính chất tham khảo. Còn không bằng chúng ta về xem phim"

"Xem phim? Tốt à, tốt à, tối nay sẽ xem" Lam Lăng nói.

"Ừm, về rồi nói" Dương Minh thầm nghĩ, nơi này đâu phải để nói những chuyện đó.

Ra khỏi hiệu sách, Dương Minh và Lam Lăng tìm một hàng ăn. Trước khi đi, hai người đã quấn lấy nhau trong khách sạn, cơm trưa đã tiêu hóa hết. Hơn nữa đi dạo nửa ngày trong hiệu sách nên cả hai đều đã đói.

Đi qua cầu Mễ là đến một trong những nơi ăn vặt nổi tiếng nhất Vân Nam. Đến Vân Nam nếu không đến đây, vậy coi như chưa đến Vân Nam. Dương Minh chưa được ăn thử, nên đương nhiên muốn đến.

Lam Lăng thì không sao cả. Nàng là một người bản địa, thường xuyên ăn. Nhưng chẳng qua nàng cũng thích ăn.

Hai người gọi một phần lớn, đây là chỗ tốt khi đôi yêu nhau lúc ăn. Một phần lớn giá tốt hơn hai phần nhỏ, nhưng lại có thêm một loại thịt và hai loại rau. Phần nhỏ chỉ có một loại thịt, ba loại rau. Mà phần lớn lại có ba loại thịt và năm loại rau.

Nếu là Dương Minh và Trương Tân đi ăn, hiển nhiên không thể nào ăn một nồi. Nhưng đi với Lam Lăng thì khác. Hai người đã hôn nhau, đã làm chuyện đó. Dương Minh ngay cả nước tiểu của Lam Lăng cũng không ngại, chứ đừng nói là nước bọt.

Hai người tranh nhau ăn. Lam Lăng mắt lớn bụng nhỏ, lúc đầu nói mình có thể ăn được một nửa. Nhưng nàng chỉ ăn có vài miếng liền thôi. Còn lại đều do Dương Minh phụ trách tiêu diệt.

Nhà này làm đồ ăn cay vừa phải nên Dương Minh ăn cũng không quá miễn cưỡng.

"Ăn từ từ" Lam Lăng cười cười, đưa giấy lau cho Dương Minh: "Lau mồ hôi đi"

Dương Minh cầm lấy chiếc giấy, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy âu yếm của Lam Lăng đang nhìn mình, trong lòng chợt dịu lại. Thì ra cảm giác ở bên cạnh người mình yêu là như thế này.

Mặc dù trước kia Dương Minh cũng hay ở bên cạnh Trần Mộng Nghiên. Nhưng giữa hai người vẫn có một tờ giấy ngăn cách không phá vỡ. Cho nên hai người đều che giấu tình cảm của mình, đây có cảm giác này chứ.

Nghĩ đến Trần Mộng Nghiên, Dương Minh lại bắt đầu thương cảm. Lam Lăng, mình không thể nào bỏ rơi nàng. Cô bé như tinh linh này, Dương Minh yêu còn không hết, đâu có thể bỏ rơi nàng chứ.

Nhưng vấn đề quan trọng là Trần Mộng Nghiên thì sao? Trước không nói cô ấy có thể tiếp nhận Lam Lăng hay không. Tâm Cổ là cả một vấn đề.

Dương Minh lắc đầu, cố bắt mình không nghĩ đến chuyện này nữa. Hắn vẫn luôn tin vào suy nghĩ xe đến núi nhất định có đường, đi một bước tính một bước. Nói vậy nhưng hình như nữ thần may mắn luôn chiếu cố hắn. Dương Minh may mắn hơn những người khác rất nhiều.

"Lam Lăng, em nói sao lại gọi là cầu Mễ?" Dương Minh đổ nốt đống thịt trên bàn vào nồi, chuẩn bị tàn sát nốt.

"A, vấn đề này lúc còn bé em cũng hỏi bà ngoại. Bà nói cho em như thế này. Truyền thuyết có một thư sinh, vì đạt lấy công danh nên đọc sách trong một căn phòng nhỏ ven hồ. Vợ của anh ta mỗi ngày đều đưa cơm đến. Nhưng mỗi lần đồ ăn đến tay anh ta đều đã nguội lạnh. Sau đó người vợ thông minh suy nghĩ ra một biện pháp, mỗi ngày đều nấu canh gà Mễ cho anh thư sinh. Bởi vì mỡ gà có tác dụng giữ ấm, cho nên thư sinh có thể ăn được cơm nóng. Sau này cây cầu dần dần được gọi là cầu Mễ" Lam Lăng nói xong, xuất thần nhìn cầu Mễ trước mặt, ánh mắt có chút mê ly.