Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 1136: Giật mình tỉnh mộng




Hoàng Hiếu Phương và Hoàng Vinh Tiến nghe Trương Kinh Nghiêu nói xong, nhất thời giật mình! Bọn họ không ngờ rằng chỉ vừa trong sáng nay Trương Kinh Nghiêu còn giữ mối quan hệ làm ăn với Lý Chí Thành, thế mà bây giờ Trương Kinh Nghiêu lại nói như thế!

"Đừng kỳ quái, tôi chỉ nghĩ rằng hợp tác với Dương tiên sinh thì ổn thỏa hơn!" Trương Kinh Nghiêu cười nói.

Hoàng Vinh Tiến cũng biết năng lực của Dương Minh luôn luôn kỳ lạ, nhưng mà hình như có vẻ không có chuyện gì là hắn không giải quyết được! Từ Tùng Giang đến Macao về châu Phi và bây giờ là ở Singapo, Dương Minh luôn có thể giải quyết những phiền toái một cách hoàn mỹ.

Cho nên Hoàng Vinh Tiến ngoại trừ kinh ngạc ra, cũng không nói gì nhiều.

Nhưng mà, Hoàng Hiếu Phương thì không có kinh nghiệm gì, cho nên lúc này đã có vài phần kính trọng Dương Minh! Lúc trước ông ta còn hoài nghi năng lực của Dương Minh, bây giờ ông ta hoàn toàn có thể yên tâm.

Trong lòng Hoàng Hiếu Phương thậm chí còn tự giễu rằng, trước đó mình cho rằng gả Hoàng Nhạc Nhạc cho Lý Thiên Giai sẽ là tốt cho con nó, bây giờ xem ra là sai 100% rồi!

Dương Minh tùy tiện đi một chút, đã có thể thay đổi cái nhìn của Trương Kinh Nghiêu, Lý Chí Thành hợp tác trước đó cũng bị ném qua một bên, đây đại biểu cho thực lực cỡ nào!

Hoàng Vinh Tiến cũng cảm thấy khiếp sợ về chuyện Trương Kinh Nghiêu đế nhà làm khách, chỉ riêng có Hoàng Nhạc Nhạc là cảm thấy vui nhất, tuy rằng nàng không hiểu chuyện kinh doanh làm ăn, nhưng thấy biểu tình của cha và anh cũng biết được, Hoàng gia có thể vượt qua khó khăn, thoát khỏi thảm cảnh rồi.

Đương nhiên, tất cả những chuyện này, Lý Chí Thành còn chưa biết gì, ông ta còn đang đắc ý vô cùng, cho rằng Trương Kinh Nghiêu sẽ phái người đến xử lý Dương Minh!

…………………………………………. ………….

Triệu Oánh torng khoảng thời gian này luôn ngồi thẩn thờ ra một cách khó hiểu.

"Oánh Oánh, em đang nghĩ cái gì vậy? " Tôn Khiết lấy tay chỉ chỉ Triệu Oánh, bây giờ đang ở trong lớp mà Triệu Oánh cứ thất thần.

Những người mà có thể đậu làm nghiên cứu sinh, thường đều là những người học giỏi ở nhiều mặt, cũng không phải loại người hay trốn học rồi dùng tiền để mà đậu được, vả lại khóa học này đều là tự nguyện tham gia, nếu không muốn học thì đi làm gì?

Không bằng cứ ở nhà ngủ cho khỏe? Ít nhất là Tôn Khiết cũng mang suy nghĩ như vậy, lúc nàng biết Triệu Oánh từ cô giáo mà chuyển sang làm nghiên cứu sinh, càng cho rằng Triệu Oánh là một người học mà không có lý tưởng gì.

"A!" Triệu Oánh cả kinh, giật mình trở về với hiện thực, Dương Minh… đã nửa tháng rồi không liên hệ với mình, trước đây, dù không có gì đặc biệt thì hai người vẫn thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm nhau.

Nhưng bây giờ… Triệu Oánh nhìn nhìn hộp thư tin nhắn trong điện thoại di động của mình, ngoại trừ những tin nhắn của người nhà, thì chỉ có của Tôn Khiết và Tiếu Tình. Gần đây ba người sống chung với nhau, phụ nữ luôn dễ dàng kết thân, thành lập quan hệ cũng dệ, cùng nhau mua sắm cùng nhau ăn, hòa hợp ở chung với nhau, nhất là ba người đều là những người phụ nữ xinh đẹp lại thông minh, không hề cảm thấy tự ti, cũng không cảm thấy mình kém ai, cho nên có thể nói rằng ba nàng đi đến đâu, mặt trời chiếu đến đó, chói rọi khắp nơi.

Điện thoại rung lên, trong lòng Triệu Oánh cũng khẽ run lên, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra, nhưng mà chỉ là một tin nhắn quảng cáo… Triệu Oánh bất đắc dĩ nhấn nút xóa….

Vừa rồi, Triệu Oánh thật sự không nhịn được, đã gửi cho Dương Minh một tin nhắn… dù sao thì hai người vẫn đang trong thời kì chiến tranh lạnh, Triệu Oánh cũng ngại chủ động liên hệ với Dương Minh, nhưng mà bình tĩnh nghĩ lại thì cảm thấy, giữa hai người hình như đâu có gì đâu?

Ngoại trừ có một chút mờ ám ra, thì thật sự chưa từng phát sinh cái gì cả, Dương Minh cũng không cần chịu trách nhiệm cho imnstrong, và… cho nên Triệu Oánh không nhịn được, đã gửi cho Dương Minh một tin nhắn.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này, nàng có chút oán trách Dương Minh, nhưng mà qua một thời gian dài, cũng bình tĩnh lại, chủ động gửi tin cho Dương Minh, nhưng mà đợi nửa ngày vẫn không thấy tin trả lời.

Liên tục mấy buổi tối, Triệu Oánh đều giật mình giữa đêm, trong giấc mơ, đều là cái đêm trăng ấy… trong nháy mắt ấy… mình và Dương Minh cùng một chổ… và đột nhiên giật mình…

Khi nàng tỉnh lại, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Triệu Oánh rốt cục đã thừa nhận sự hối hận, nếu lúc đó mình quyết đoán một chút, thì có thể chịu phiền não như vậy sao? Mình cũng sẽ không cần phải khóc mỗi khi nhớ lại chuyện đó.

Đôi khi, một quyết định trong tích tắc của mỗi người đều rất quan trọng, và ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này.

Nhất là, những quyết định không thể nào thay đổi được, và nó đã làm cho Triệu Oánh đau khổ dày vò.

Triệu Oánh cố gắng ép buột mình, làm cho mình không thèm nghĩ đến Dương Minh và Vương Tiếu Yên nữa, thật sự muốn coi như không có gì, mình cũng chẳng là gì của Dương Minh, làm gì có quyền can thiệp vào chuyện của Dương Minh?

Mà biểu hiện của mình, quả thật có chút xúc động.

Vương Tiếu Yên là bạn tốt của mình thì sao? Dù nàng ta có đến với Dương Minh thì sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, thật sự cũng không sao cả… tất cả, đều tại mình quá ích kỷ.

Đôi khi, mình nên đơn giản một chút thì tốt hơn.

"Oánh Oánh, tại sao em luôn không yên lòng vậy?" Tôn Khiết nhìn vẻ mất hồn của Triệu Oánh, nhất thời lắc đầu, nói: "Đã mấy lần rồi, em làm sao thế? Thân thể khó chịu? Nếu thấy khó chịu thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng kéo dài mất công để bệ? nh đó" Tôn Khiết quan tâm hỏi

"Không có gì, chỉ là chương trình học hơi nặng thôi" Triệu Oánh lắc đầu cười khổ.

"Nặng? Tại sao lại nặng? Chương trình học của nghiên cứu sinh đâu có gấp đâu…" Tôn Khiết nghi hoặc nhìn Triệu Oánh, trực giác nói cho nàng biết, Triệu Oánh đang nói xạo.

"Haha, có thể là em ngủ không đủ giấc…" Triệu Oánh nói xong cũng cảm thấy mình ngu ngu, ngủ không đủ thì hẳn là phải ngáp mới đúng, làm gì có liên quan đến việc thất thần?

"Oánh Oánh, em nghĩ quan hệ của hai ta không đủ thân thiết?" Tôn Khiết thật ra cũng là một người nhiều chuyện, đương nhiên là chỉ nhiều chuyện về những người nàng quen thuộc thôi.

"Không phải, chúng ta là chị em tốt… chỉ là có vài chuyện, em không biết nên nói thế nào thôi" Triệu Oánh hít sâu một hơi nói: "Nếu chị thích nghe em lải nhải, vậy sau khi tan học em sẽ nói cho chị nghe, chị cũng có thể giúp em quyết định…"

"Được đó, tối nay em đến nhà của chị ngủ đi, sau đó nói cho chị nghe….À, để chị hỏi một một chút, xem Tiếu Tình có đến hay không…" Tôn Khiết nhìn hình dạng của Triệu Oánh bây giờ, suy đoán: "Không phải em đang gặp vấn đề tình cảm chứ?"

"Chị… sao chị biết?" Triệu Oánh hoảng sợ giật mình, mở to mắt ra nhìn, mặt đỏ ửng.

"Nhìn dáng vẻ của em là biết, ngoại trừ vấn đề tình cảm, thì còn chuyện gì có thể khiến em mất hồn?" Tôn Khiết cười nói.

"Đúng rồi, Tiểu Khiết, sao không thấy chị nói về bạn trai của chị vậy? Chị có bạn trai chưa?" Triệu Oánh bị chọc thủng tâm sự, cho nên liền xoay đề tài lên người Tôn Khiết.

"Chị à… có bạn trai… ừ, chị đang trong thời kỳ khảo nghiệm, vẫn chưa đáp ứng hắn" Tôn Khiết nghĩ đến Dương Minh, cười nói.

"Khảo nghiệm? Vậy có cần em giúp chị cho ý kiến một chút không?" Triệu Oánh nghe đến đây, hứng thú nói. Thật ra thì con gái ai cũng thích nhiều chuyện cả….

"Được đó, có cơ hội sẽ hỏi em" Tôn Khiết gật đầu: "Nhưng mà nói về vấn đề của em trước đi"

"Em…" Triệu Oánh vừa định mở miệng, thì đã nghe thấy tiếng ho khan trên bục giảng.

"Khụ khụ… phần tiếp theo rất quan trọng, mong rằng mọi người chăm chú nghe giảng, nếu có chuyện gì chờ sau khi tan học rồi thảo luận!" Tiếu Tình cười như không cười đưa mắt nhìn Tôn Khiết: "Tôn Khiết, bạn đứng dậy trả lời câu này …."

Tôn khiết liếc mắt nhìn Tiếu Tình, cái gì mà trả lời chứ, thuần túy là lấy việc công trả thù riêng! Buổi tối sẽ thu thập chị sao! Hừ, Tôn Khiết căm tức nghĩ!

Nhưng mà, trước mặt bạn học, Tôn Khiết đành bất đắc dĩ đứng dậy, trả lời câu hỏi của Tiếu Tình.

Đừng nghĩ Tôn Khiết ngồi nói chuyện với Triệu Oánh thì sẽ không chú ý, thật ra con mắt của nàng vẫn tập trung lên màn hình máy tính.

Tiếu Tình gật đầu, ý bảo Tôn Khiết có thể ngồi xuống, sau đó tiếp tục giảng bài.

Tôn Khiết cùng Triệu Oánh tuyệt đối là mục tiêu của nghiên cứu sinh, Tiếu Tình là cô giáo, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng mà tuyệt đối không phải l? à đối tượng mà những người sinh viên kia có thể chạm đến, theo bọn họ thấy thì chỉ có Tôn Khiết và Triệu Oánh là có thể đụng vào được.

Rất nhiều người đăng ký học nghiên cứu sinh, cũng chỉ vì muốn tìm đối tượng, nghiên cứu sinh bây giờ cũng bắt đầu tính đến việc chung thân đại sự rồi, Tôn Khiết và Triệu Oánh tự nhiên trở thành mục tiêu của mọi người.

Mỗi ngày đều có người tặng hoa, sau đó đều bị từ chối, người tặng thì đau khổ, còn người nhìn thì hài lòng, người khác thất bại, thì mình sẽ có cơ hội.

Nhưng mà, theo đuổi ghê gớm nhất chính là Phạm Kim Triết, Đường Gia Tiễn và Trần Phiêu Dật ba người, Trần Phiêu Dật thì đuổi theo Triệu Oánh, Đường Gia Triết thì theo đuổi Tôn Khiết, còn Phạm Kim Triết thì muốn theo đuổi cả hai.

Cho nên, vì như vậy mà ba người hình thành hai phe, Đường Gia Tiễn và Trần Phiêu Dật đều có mục tiêu khác nhau, không có xung đột, nhưng mà Phạm Kim Triết thì khác, hắn muốn theo đuổi cả hai, cho nên trở thành kẻ địch chung.

Thật ra, Phạm Kim Triết cũng có thể coi là một nhân vật, bên trong đại học Tùng Giang cũng là một danh nhân, ngay từ lúc đầu xây dựng sự nghiệp, với số vốn chỉ có mười mấy ngàn trong tay mà đã lập nghiệm, bây giờ cũng đã có một công ty không tồi trong tay rồi.

Thằng nhãi này lúc rãnh rỗi không có gì làm, liền thích đọc tiểu thuyết trên mạng, thậm chí là còn bị trầm mê vào, rất là thèm muốn cuộc sống harem của nhân vật chính trong truyện, vì thế cũng dự tính kiếm cho mình mấy người bạn gái.

Nhưng mà, thật không ngờ là hắn đã thực hiện được, bây giờ hắn có hai người bạn gái rồi, một là cô y tá trong đại học Y, còn một người là thư ký của một công ty, nghe nói hai nàng đã gặp mặt nhau, và còn sống chung với nhau nữa!

Cho nên Phạm Kim Triết trong trường tuy rằng bị nhiều bạn học nam căm hận, nói hắn lãng phí tài nguyên, nhưng mà trong lòng cũng rất ước ao được giống hắn, muốn được sống cuộc sống thần tiên của hắn.

Mà lần này hắn nhắm mục tiêu vào Tôn Khiết và Triệu Oánh, và đã làm cho nhiều người tức giận! (Tội nghiệp thằng nhãi, hết người chọc rồi, chọc vào tiểu hồ ly =)))