Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 500: Mày dám




"Con mẹ nó. Mày dám gọi điện thoại sao?" thằng trọc đầu vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện cô nữ sinh ngồi ghế đầu không ngờ rút điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gọi

Tên cướp ở ngay gần nghe thấy thằng trọc đầu nói, chụp lấy điện thoại di động trong tay ả, nói: "Mày muốn chết hả".

"Tôi. tôi" nữ sinh sợ đến độ há hốc mồm. Đây là cô nữ sinh vừa hét lên với Dương Minh.

"Hắc hắc, cưng trông đẹp đó, chẳng qua hơi béo chút. Nhưng không sao, béo sờ mới thích" Tên cướp dâm đãng nhìn nữ sinh.

"Anh. anh muốn làm gì" nữ sinh càng hoảng sợ, tránh vào bên cạnh bạn trai.

"lão Tứ, đừng phí lời với ả" thằng trọc đầu bất mãn trừng mắt nhìn lão Tứ: "Chúng ta là cướp, mày muốn gái, tối đến chỗ Diêu tử, cái gì chẳng có"

"Vâng. vâng" lão Tứ nghe xong vội vàng gật đầu.

"Mẹ kiếp, mày phải nhớ, chúng ta đến ăn cướp. Điện thoại di động mà mày đánh bay. Đây không phải phí tiền sao" thằng trọc đầu tức giận nói.

"Máy giả. hàng giả. không đáng tiền" lão Tứ cười hắc hắc nói.

Thằng trọc đầu trừng mắt nhìn lão Tứ, sau đó cầm lấy loa nói to: "Alo. alo. X con mẹ nó, sao không có động tĩnh gì?"

"Chưa. chưa bật công tắc" Vu Ức hoảng sợ, vội vàng giúp thằng trọc đầu bật công tắc.

"Alo. alo" thằng trọc đầu lớn tiếng nói: "Cái này được đó, rất ngưu B"

Người trên xe đều cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này ai dám cười thành tiếng. Đều hoảng sợ nhìn năm tên cướp cao lớn.

"Được rồi, mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn tao, nghe tao nói mấy câu" thằng trọc đầu ho khan một tiếng, bắt đầu nói: "Xem ra bọn mày đều là sinh viên, đóa hoa non của đất nước. Con người của tao là kẻ yêu hoa, yêu cỏ, cho nên bọn mày đừng ép tao vùi hoa dập liễu. Ha ha ha. Con mẹ nó. Bọn mày không cười sao? Tao nói không thú vị sao?"

"." Người bên dưới đều ngẩn ra nhìn thằng trọc đầu, ai dám cười. Nhưng cuối xe lại có người cười.

Người cười chính là Dương Minh. Hắn thấy thằng trọc đầu quá ngu.

"Được, được, rốt cuộc đã có thằng cười. Rất được. Tốt lắm. Bây giờ bọn mày bỏ các thứ đáng giá trên người ra. Bọn tao sẽ lục soát ai đó, đừng mong thoát khỏi. Bọn tao không bỏ qua bất cứ thứ đồ đáng giá nào. Đến lúc đó nếu bị tao lục soát ra đồ gì, đừng trách tao không khách khí" thằng trọc đầu uy hiếp.

Bây giờ gần như tất cả sinh viên đều oán giận ả nữ sinh vừa nãy. Không có chuyện chuốc họa vào thân. Đông Lệnh Doanh vốn rất tốt, bây giờ lại biến thành như vậy.

Vu Ức cũng hối hận, vừa nãy không nghe lời Dương Minh nói, mà nghiêng về phía ả nữ sinh. Thằng sinh viên vừa nãy còn vỗ ngực cam đoan xảy ra chuyện do hắn chịu trách nhiệm, bây giờ đang sợ hãi cúi đầu, không dám nói một câu.

Một đám sinh viên tay không tấc sắt, đối mặt với đám kẻ cướp tay cầm gậy, cầm súng. Bọn họ rất hoảng sợ. Cho nên có ai dám lên tiếng, đều ngoan ngoãn rút điện thoại di động và ví ra.

"Chỉ cần tiền chẵn, tiền lẻ không cần. Tự mở ví ra" thằng trọc đầu đứng trước xe chỉ huy mấy tên đàn em đi dọn dẹp chiến trường.

Bốn tên đàn em cướp bóc rất chuyên nghiệp. Chỉ lấy điện thoại di động, máy quay phim, chụp ảnh, thẻ ngân hàng không cần. Bởi vì mấy thứ này lấy cũng vô dụng. Lúc rút tiền rất dễ bị phát hiện.

Hầu hết sinh viên đều sợ bị lục soát, cho nên đành phải im miệng lấy hết thứ có giá trị trên người ra.

"Mày sao lại ít như vậy, có phải là giấu ở đâu không? Khi một thằng đi ngang qua một thằng sinh viên đeo kính, nhìn các thứ trên tay hắn, hỏi.

"
Không. không có." Thằng sinh viên đeo kính lắp bắp nói.

"
Không có?" Tên cướp trừng mắt nhìn: "Không có cho mày ăn đòn" Vừa nói bắt đầu lục soát, không thấy gì, lại bắt đầu lục soát ba lô. Quả nhiên trong ba lô thấy một chiếc máy camera và một máy GPS.

"
Con mẹ nó, dám lừa ông" Tên cướp vung tay đấm vào mặt tên sinh viên một đấm, đánh bay kính mắt. Tên sinh viên hộc máu.

Có vết xe đổ này, không ai dám giấu đồ nữa. Khi tên cướp đi tới, đều ngoan ngoãn rút tiền và điện thoại di động, máy quay phim ra đưa cho chúng.

Thằng trọc đầu rất hài lòng với kết quả này, gật đầu khen ngợi.

Khi lão Tứ đi xuống bên cạnh Dương Minh và Trần Mộng Nghiên. Hắn lại phát hiện trong tay Dương Minh và Trần Mộng Nghiên không có gì.

"
Đồ đâu?" lão Tứ kỳ quái hỏi.

"
Không có" Dương Minh thản nhiên nói.

"
Không có?" lão Tứ tức giận. Mày đùa ông à, sao lại không có: "Để ông lục soát?"

Vừa nói lão Tứ ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện Trần Mộng Nghiên bên cạnh Dương Minh, cơn dâm trỗi dậy.

"
Lục soát cưng." lão Tứ vừa nói liền đưa tay về phía Trần Mộng Nghiên.

Dương Minh vừa nãy sở dĩ không ra tay vì hắn tức. Tức con bé nữ sinh không nghe lời mình, dẫn sói vào nhà. Cho nên không để cho bọn chúng một bài học, bọn chúng không biết xã hội phức tạp như thế nào.

Có thái độ đứng ngoài không xen vào, Dương Minh lạnh lùng quan sát. Chỉ cần không chọc vào hắn thì kệ mày, mày muốn làm gì thì làm.

Nhưng bây giờ thằng lão Tứ muốn lục soát người Trần Mộng Nghiên? Nhìn ánh mắt dâm dục của hắn, biết thằng này muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Dương Minh sao có thể ngồi yên không quản?

"
Mày dám" Dương Minh lạnh lùng nói.

"
Gì?" lão Tứ cười nói: "Tao không dám? Hắc hắc, tao cứ lục soát, mày có thể làm gì được tao?" Vừa nói lão Tứ liền đưa tay về phía Trần Mộng Nghiên.

"
Bốp" Dương Minh vung tay bắt được tay lão Tứ. Hơi dùng sức chút, lão Tứ đau đến độ há hốc miệng, mồ hôi lạnh tuôn xuống, rất kinh ngạc nói với Dương Minh: "Mày. mày mau bỏ tao ra"

"
Đừng chọc vào tao, mày sẽ không có việc gì" Dương Minh thản nhiên nói: "Nhưng nếu mày chọc vào tao, mày xong rồi"

lão Tứ vừa định gật đầu bảo Dương Minh bỏ tay ra. Nhưng thằng trọc đầu thấy bên này khác lạ, cầm súng đi đến. Thấy Dương Minh kéo tay lão Tứ, hơn nữa vẻ mặt lão Tứ đang nhăn nhó, không khỏi kinh ngạc. Chẳng qua cũng không coi vào đâu. Hắn cho rằng Dương Minh là thằng khỏe mạnh, có chút sức lực là bình thường.

Chẳng qua mạnh thì sao chứ? Có thể đấu lại súng sao? Vì thế thằng trọc đầu giơ súng lên, chỉ vào Dương Minh nói: "
Buông nó ra, nếu không ông bắn nổ đầu mày"

"
Ha ha, vậy à" Dương Minh hơi vung tay trái lên, ném ra ngoài.

Thằng trọc đầu kinh hãi, vô thức bóp cò súng.

"
Ầm" một tiếng nổ lớn, xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng súng nổ. Lão Tứ bị túm tay cũng hoảng sợ, ngây ra nhìn thằng trọc đầu.

Một lát sau, thằng trọc đầu kêu thảm một tiếng, ôm nửa cánh tay còn lại đau đớn ngồi xụm trên mặt đất. Súng lục vừa bị nổ, trực tiếp làm nổ nửa cánh tay của hắn.

Biến cố trong nháy mắt làm mọi người ngẩn ra, chỉ có mình Dương Minh biết là đã xảy chuyện gì.

Vừa nãy Dương Minh đã quan sát được kết cấu của khẩu súng trong tay thằng trọc đầu. Đây là một khẩu súng tự chế, uy lực không lớn, dựa vào châm thuốc nổ khiến viên bi sắt bay ra khỏi nòng súng. Đương nhiên nếu ở cự ly gần cũng đủ để làm người ta bị thương.

Trong nháy mắt khi thằng trọc đầu giơ súng nhắm vào mình, hắn đã cầm lấy viên kẹo hồ lô mà Trần Mộng Nghiên vừa ăn ném ra, vừa vặn ném trúng nòng súng. Cho nên súng lục không thể bắn viên bi sắt ra, thuốc nổ khiến khẩu súng vỡ vụn

Đây là một hành động rất mạo hiểm, nhưng Dương Minh rất tin vào lực tay và ánh mắt của mình. Hắn đã nhìn ra được đường kính của nòng súng, sau đó lấy một viên kẹo vừa đúng nòng súng.

"
Khẩu súng này chắc cũ quá rồi, không được kiểm tra chất lượng" Dương Minh lắc đầu châm biếm. Nhân lúc lão Tứ đang hốt hoảng, hắn thuận thế cầm dao đập vào gáy lão Tứ. Cứ như vậy, lão Tứ ngã lên người tên thằng trọc đầu.

Thằng trọc đầu đang kêu gào thảm thiết lại bị lão Tứ đè vào, bất tỉnh nhân sự.