Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 669: Tất cả đều mơ hồ




"Lữ Tứ Long, bên cậu có vấn đề gì thế?" Chủ quán cafe vội vàng đi tới hỏi.

Lữ Tứ Long chính là nhân viên phục vụ thoát được ấm trà do thằng thanh niên ném, sau đó ấm trà bay về phía Dương Minh.

Bởi vì vừa nãy xung đột với thằng thằng thanh niên chỉ diễn ra trong nháy mắt, cho nên ở trong quán này ngoại trừ Lữ Tứ Long ra thì không ai thấy rõ ràng.

Lúc này trong quán cũng không có bao nhiêu người, cho nên người chứng kiến chỉ có mình Lữ Tứ Long.

Lữ Tứ Long chỉnh lại quần áo của mình, không thèm để ý mà nói: "Quản lý, không có gì cả, chỉ là hai vị khách xảy ra chút xung đột. Đây là tiền mà vị khách đó để lại"

Vừa nói Lữ Tứ Long đã đưa tờ 100 tệ mà Dương Minh để lại cho quản lý.

Làm vỡ một ấm trà hết bao tiền? 100 tệ này đủ để bù, mà còn lãi, vì thế quản lý cũng không nói gì thêm.

"Cậu không sao chứ?" Quản lý cầm tiền rồi hỏi Lữ Tứ Long.

"Tôi không sao" Lữ Tứ Long cười nói.

Chẳng qua Lữ Tứ Long hiểu rõ nếu như không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì sẽ có người tìm đến mình. Quả nhiên không lâu sau trong quán cafe có một đám người vào. Người dẫn đầu nhìn lướt qua nhân viên phục vụ trong quán, sau đó trực tiếp đi về phía Lữ Tứ Long. Bởi vì Lữ Tứ Long có một đặc điểm dễ nhận ra đó là mái tóc màu vàng. Điểm này khác các nhân viên phục vụ còn lại.

"Đi theo chúng tôi một chút" Người nói chuyện tự nhiên là Hầu Chấn Hám.

"Được, chúng ta ra ngoài nói chuyện" Lữ Tứ Long bình tĩnh nói: "Đừng gây chuyện trong quán"

Hầu Chấn Hám gật đầu, không ngờ thằng ranh này lại phối hợp như vậy.

Ra khỏi quán cafe, Lữ Tứ Long cũng không gây chuyện, rất ngoan ngoãn lên xe của Hầu Chấn Hám. Bởi vì nhiều người nên lần này Hầu Chấn Hám mang theo một chiếc xe 12 chỗ.

Sau khi lên xe, Lữ Tứ Long ngồi ngây ra đó, một bộ muốn chém muốn giết tùy mày. Hầu Chấn Hám không thèm để ý đến hắn, Dương ca không lên tiếng, đầu tiên cứ bắt nó lại. Hầu Chấn Hám cũng không việc gì phải hỏi.

"Ông chủ, chuyện đã xong, đã bắt được thằng đó" Hầu Chấn Hám gọi điện báo cáo cho Dương Minh.

"Ồ? Bắt được rồi à? " Dương Minh nghe xong có chút sửng sốt, không ngờ thằng đó không chạy: "Vậy cậu chờ tôi ở Bất Dạ Thiên, tôi lập tức đến"

Dương Minh dập máy rồi nói với Tiếu Tình: "Chị, hôm nay có chút chuyện, em phải ra ngoài"

"Đi đi, cẩn thận đó" Tiếu Tình biết Dương Minh có chuyện phải làm, hơn nữa hôm nay nếu xử lý không tốt thì nàng vẫn lo lắng.

Trong một căn phòng ở Bất Dạ Thiên, Hầu Chấn Hám đang cung kính đợi Dương Minh ở đây.

"Vất vả rồi" Dương Minh vỗ vai Hầu Chấn Hám.

"Có gì đâu, thằng này căn bản không chống cự gì, sau khi bắt được không nói một câu, không hề sợ hãi" Hầu Chấn Hám cười khổ nói.

"Ồ?" Dương Minh nhíu mày, trong lòng có cảm giác khó nói. trước đó hắn đã có cảm giác này. Chuyện này hình như là một âm mưu, nhưng lại không đơn giản như bề ngoài.

"Vào xem rồi nói" Dương Minh thở dài một hơi, đẩy cửa phòng đi vào. Hầu Chấn Hám theo sát ngay sau.

Quả nhiên thằng Lữ Tứ Long đang bị trói trên ghế, hắn không ồn ào, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vò đối phương.

"Biết tại sao muốn tìm mày rồi chứ?" Khi Dương Minh hỏi lời này cảm thấy buồn cười, hắn nói giống như cảnh sát lấy cung tội phạm vậy.

Lữ Tứ Long nhướng mày không nói gì.

"Không muốn chịu tội thì nói thật đi" Dương Minh ngồi trước mặt Lữ Tứ Long, quát lên.

"Mày muốn biết gì? Muốn tao nói gì?" Lữ Tứ Long rốt cuộc mở miệng nói, nhưng giọng lạnh như băng.

"Hôm nay mày cùng một nhóm với bọn kia hả? " Dương Minh trầm ngâm một chút rồi nói.

"Cùng nhóm gì? Tao chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, tao không biết gì hét" Lữ Tứ Long một bộ lợn chết không sợ bỏng.

"Vậy à? Vậy mày sao lại dễ dàng tránh được ấm trà mà thằng thanh niên kia ném?" Dương Minh cười lạnh một tiếng.

"Tao tránh được chỉ là do may mắn" Lữ Tứ Long không thèm để ý nói: "Nếu nói ra thì tao thấy mày mới là dễ dàng tránh được, một chút đã đánh bay ấm trà lại"

"Xem ra mày không thấy quan tài không rơi lệ" Dương Minh phất tay nói với Hầu Chấn Hám: "Cho nó thoải mái chút"

Hầu Chấn Hám gật đầu đi về phía Lữ Tứ Long. Trên tay Hầu Chấn Hám không biết từ lúc nào đã có thêm một cây côn điện.

Nhìn tia lửa chớp lên trên đầu côn, vẻ mặt Lữ Tứ Long không còn bình tĩnh như trước nữa, trong mắt mang theo một tia do dự, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng.

Tất cả đều bị Dương Minh thấy. Dương Minh có chút khó hiểu, không biết thằng ranh này có ý gì. Nói hắn ta nhát gan, nhưng hắn lại rất bình tĩnh.

Nhưng biểu hiện trong nháy mắt vừa rồi lại không phải bình tĩnh.

"Đừng giật chết nó, giật vào chỗ thịt dày" Dương Minh thật ra muốn xem thằng này chịu đựng được bao lâu.

"." Lữ Tứ Long hít sâu một hơi. Hiển nhiên điện áp của cây côn điện không cao, cho nên khi châm vào người chỉ đau mà không bị chết.

"Hỏi mày một lần nữa, mày có phải cùng phe với thằng thanh niên?" Dương Minh nhìn Lữ Tứ Long mà nói.

"." Lữ Tứ Long cắn chặt răng, nhắm mắt lại, mặt đầy đau đớn.

"Tiếp tục" Dương Minh nói với Hầu Chấn Hám.

"Vâng" Hầu Chấn Hám điều chỉnh đầu côn, đâm vào bụng Lữ Tứ Long.

"A." Lữ Tứ Long hét lớn, gân xanh nổi lên đầy mặt.

"Chắc là xong rồi chứ? Mình bị đau da thịt một lát, bây giờ nói chuyện kia ra, chắc là thằng đó sẽ không nghi ngờ gì chứ?"

Một âm thanh vang lên trong đầu Dương Minh. Đến, lại đến nữa. Dương Minh có chút hứng thú nhìn Lữ Tứ Long. Suy nghĩ của thằng này rất đặc biệt. Cái gì mà bây giờ sẽ không nghi ngờ? Chẳng lẽ vừa nãy hắn ta đóng kịch?"

"
Không được, nếu tiếp tục như vậy thì không thể chịu được nữa"

"
A" Lữ Tứ Long hét to rồi nói: "Đừng châm nữa, tao nói, tao nói"

Hầu Chấn Hám thu tay lại đứng sang bên. Dương Minh nhìn chằm chằm vào Lữ Tứ Long rồi nói: "
Nói, tên mày là gì? "

"
Tao tên Lữ Tứ Long, mọi người gọi tao là A Long" Lữ Tứ Long thành thật nói.

"
Đám thanh niên hôm nay cùng bọn với mày không?" Dương Minh tiếp tục hỏi.

"
Không sai, tao cùng bọn với mấy thằng đó" Lữ Tứ Long nói.

"
Ồ? Nói như vậy, bọn mày có kế hoạch từ trước?" Dương Minh nói.

"
Tao chỉ là một con tốt, ông chủ nói như thế nào thì bọn tao làm như vậy" Lữ Tứ Long nói.

"
Vậy ông chủ bọn mày là ai? " Dương Minh.

"
Tao. tao không thể nói. Tao mà nói ông chủ sẽ giết tao" trên mặt Lữ Tứ Long hiện ra một tia sợ hãi.

"
Mày nếu không nói, bây giờ tao sẽ giết mày. Mày cho rằng trước khi tao có câu trả lời sẽ không dám làm gì mày sao?" Dương Minh.

"
Tao thật sự không thể nói. Tao nói cũng phải chết" Lữ Tứ Long lắc đầu nói.

"
Đại Hầu, nếu nó không nói vậy thì điện JJ của nó, đến khi điện chết thì thôi" Dương Minh ngẩng đầu nói với Hầu Chấn Hám.

"
Không vấn đề gì" Hầu Chấn Hám nói xong ra vẻ muốn túm lấy Lữ Tứ Long.

"
Mẹ ơi. Ông chủ không phải nói không có nguy hiểm gì sao? Sao thằng Dương Minh này lại ác như vậy? Xong rồi, tốt nhất nói ra như vậy không bị chịu tội. Bây giờ mình nói ra hắn cũng sẽ không nghi ngờ. Dù sao tình hình của mình bây giờ rất nguy cấp mà"

Dương Minh mặc dù nghe được suy nghĩ trong lòng Lữ Tứ Long, chẳng qua ngoài mặt không biểu hiện gì. Đây là bí mật của hắn mà.

Thấy Dương Minh nhìn chằm chằm vào mắt mình, Lữ Tứ Long hơi chột dạ, chẳng qua kiên trì nói: "
Được, tao nói. đừng điện tao"

"
Nói đi" Dương Minh phất tay ra hiệu cho Hầu Chấn Hám chờ một chút.

"
Là. là Tôn Khiết" Lữ Tứ Long lo sợ nói.