Ngang Tàng (Tát Dã)

Chương 45




Cố Phi lần thứ hai cầm tờ kiểm điểm Tưởng Thừa đưa cho cậu, mở ra xác nhận cho nghiêm túc một chút, chắc chắn rằng tên trên giấy là Cố Phi chứ không phải Vương Húc hay là ai khác mới bắt đầu đọc lại từ đầu: “Tôi là Cố Phi khối 11 lớp 8, là một thành viên của trường Cao Trung số 4, thế…mà lại… nhiều lần vi phạm quy định gì đi của trường học… quy định… Đi trễ… là một… sai phạm nghiêm trọng, mà đến muộn còn trèo tường… qua, leo tường chính là sai càng thêm… thêm sai…”

Chữ Tưởng Thừa viết rất lớn, khổ nỗi quá xấu, xấu đến long trời lở đất, Cố Phi trầy trật đọc, nghe tiếng nén cười dưới bục thỉnh thoảng truyền đến.

“Chỉ còn có nửa học kỳ là sẽ lên lớp 12, thời điểm… quan trọng” – Cố Phi dán mắt vào tờ giấy, không biết vào lớp 12 có cái gì quan trọng – “Tôi nhất định sửa chữa sai phạm, tuân thủ kỷ luật trường học, không đến muộn về sớm, không… không lại leo tường cùng giẫm… cành cây…”

Giẫm cành cây là thứ gì chứ!

Lúc đọc đến dòng cuối, cậu mới thở phào nhẹ nhõm: “Người kiểm điểm, Cố Phi.”

“Cố Phi đứng qua kia đi, tiếp theo” – Giáo viên trực nhật nhìn lướt qua một hàng người ở trên bục – “Tưởng Thừa!”

Phía dưới lại vang lên một trận hoan hô, giáo viên trực nhật xanh cả mặt, chỉ vào đám học trò phía dưới: “Ai muốn lên đây cùng đọc? Cho mấy em cơ hội này đấy!”.

Tưởng Thừa đứng phía trước micro, lấy ra bản kiểm điểm xem xét, vừa lật tới tờ thứ hai vừa nhìn chăm chú, sau đó đem bản kiểm điểm gấp kỹ bỏ lại vào túi.

“Tôi là Tưởng Thừa khối 11 lớp 8” – Cậu nhìn người phía dưới – “Tuần trước vì có một chút tranh chấp, tôi với lớp 5 …”

Tưởng Thừa nhìn dưới bục trầm mặc hai giây đồng hồ, quay đầu lại nhìn một hàng người phía sau mình: “Cậu kia tên gì ấy nhở?”

Giọng hỏi này cũng không nhỏ, phía dưới tức thì lại ồ lên trận cười không áp chế được.

“Cái đệt?” – Vương Húc kinh ngạc, vội vàng nói cho cậu – “La Nghĩa!”

“Tôi với bạn học La Nghĩa lớp 5 đánh nhau” – Tưởng Thừa rất bình tĩnh quay đầu lại tiếp tục nói – “Loại hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng đến quy định nhà trường, bất lợi cho bè bạn cũng như hòa thuận giữa các lớp, tôi là người động thủ trước, không cho bạn học La Nghĩa có được cơ hội giải thích và xin lỗi mình, còn dẫn đến mâu thuẫn giữa hai lớp, gây nên hậu quả cực kỳ xấu, mấy ngày nay, tôi đã tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc hành vi này của mình,  đánh nhau không thể giải quyết vấn đề…”.

Cố Phi nhìn bóng lưng Tưởng Thừa, trong lòng dứt khoát phục sát đất vị học bá tiêu biểu ngay cả việc đọc thuộc lòng kiểm điểm lại có thể thể hiện bản thân xuất sắc, hơn nữa một hồi kiểm điểm này, không chỉ là thừa nhận sai phạm một cách đơn giản như vậy, còn đem cái nồi gây sự mà chụp hoàn toàn lên đầu La Nghĩa.

Nhưng nghe bản kiểm điểm của Tưởng Thừa, Cố Phi hiểu rõ nguyên nhân mới sáng sớm nhìn sắc mặt cậu ta không tốt lắm, Tưởng Thừa như là đang bị cảm, nói chuyện mang theo giọng mũi.

“Cái đệt” – Vương Húc ở bên cạnh cậu nhỏ giọng cằn nhằn – “Cái thằng Tưởng Thừa này muốn làm gì, còn có thể cướp đoạt điểm sáng với tao, chuyện như vậy mà cũng chơi trội được…”

“Mày chỉ có thể bội phục” – Quách Húc cúi đầu – “Loại kiểm điểm này, bất kể ai viết như thế nào đi nữa, dù sao tao cũng học thuộc không nổi”.

“Tôi cần nghiêm túc tự kiểm điểm, sửa chữa sai phạm thật tốt, hòa thuận với bạn học, không kích động nữa…” – Tưởng Thừa suốt toàn bộ quá trình đều không  bị ngắc ngứ, cầm bản kiểm điểm đọc xong xuôi – “Người kiểm điểm, Tưởng Thừa.”

Sau đó cúi mình chào, quay người trở về đứng giữa một hàng người đang trợn mắt hốc mồm.

Tiếp theo đến lượt Vương Húc, cậu ta từ trong túi lấy ra bản kiểm điểm đã bị vo thành một cục mở ra, khí thế rất tràn trề mà đọc lên: “Các thầy cô và bạn học, chào buổi sáng! Trong thời kì xuân về hoa nở đầy sức sống khắp nơi này! Tôi đã mắc phải một sai lầm…”

Cố Phi thở dài, thiếu chút nữa nhịn không được mà cười, vội vàng cúi đầu.

“Không biết rõ còn cho là chuyện cậu ta phạm lỗi gì đó với mùa xuân có quan hệ dây mơ rễ má…” – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói.

Một hàng người nhất thời cúi đầu cười đến nỗi toàn thân run rẩy.

Hiệu trưởng ở phía sau cả bọn hắng giọng một cái, một đám thật vất vả mới có thể ngừng cười.

“Cậu lại có thể học thuộc bản kiểm điểm à?” – Cố Phi nghiêng nghiêng đầu, nhìn lướt qua Tưởng Thừa một cái.

“Không” – Tưởng Thừa thấp giọng trả lời – “Tôi không nghĩ đến việc hai chúng ta đọc cùng một lần, bản kiểm điểm của chúng ta thú nhận sai phạm gì gì đó viết giống nhau, cùng một lần sẽ nghe giống nhau lắm…”

“Đệt” – Quách Húc có chút giật mình – “Vậy là cậu soạn thảo tại chỗ à?”

“Cái đó gọi là hoàn tất bản thảo.” – Tưởng Thừa sửa lời cậu ta.

“… A.” – Quách Húc vẫn là một mặt khiếp sợ.

Kiểm điểm của lớp 8 đọc xong, liền đến lượt mấy người lớp 5.

Mỗi một người đều dông dông dài dài, đọc xong mất không ít thời gian, cuối cùng hiệu trưởng cùng giáo viên trực nhật đến tổng kết cũng lười làm, trực tiếp tuyên bố giải tán.

Sau khi trở về lớp học, mọi người sôi nổi chúc mừng Tưởng Thừa.

“Cậu lần này thực sự là nổi danh toàn trường” – Chu Kính dựng lên cho cậu ngón cái – “Tưởng Thừa cậu thực sự là…”

“Ngậm miệng.” – Tưởng Thừa nói, nghiêng đầu ra hắt hơi một cái.

“Bị cảm à?” – Cố Phi hỏi.

“Ừm.” – Tưởng Thừa gật gật đầu, lấy khẩu trang ra đeo lên.

Có lẽ là đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân cảm mạo có khi là vì buổi tối ngày hôm ấy hai người bọn họ tắt lửa mà còn mở cửa sổ trong phòng, chỉ đắp một cái chăn nhỏ nên bị…

Hai người đều có chút không tự nhiên, ngừng nói chuyện với nhau.

Sau khi bắt đầu vào học, Cố Phi mới lại nói một câu: “Không phải bảo cậu chờ tôi cùng nhau đến trường sao?”

“… Tôi quên mất.” – Tưởng Thừa nằm sấp xuống bàn khép hờ mắt.

“Tan học mình cùng nhau về đi.” – Cố Phi nói.

“Ừm.” – Tưởng Thừa đáp một tiếng.

Cố Phi không nói nữa, nhìn thần sắc Tưởng Thừa như vậy đoán được là cũng không quá thoải mái, cậu cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

Lúc tan học, cậu để điện thoại xuống, liếc mắt nhìn Tưởng Thừa bên kia, Tưởng Thừa nằm úp sấp trên bàn, bịt khẩu trang ngủ, nhìn qua thấy được là ngủ cũng rất sâu.

“Cố Phi” – Hết giờ học, thầy Từ rời lớp kế bên, lúc đi ngang qua cửa phòng học bọn họ, đi tới kêu một tiếng – “Em tới đây một chút.”

Cố Phi nhìn thầy Từ, ngồi không nhúc nhích.

“Thầy tìm em có việc” – Thầy Từ ngoắc ngoắc tay – “Lại đây.”

Cố Phi có chút bất đắc dĩ cầm điện thoại, chậm rãi đi ra khỏi phòng học, theo sau thầy Từ.

Thầy Từ xuống lầu rồi đi về phía nhà vệ sinh giáo viên ở bên kia, Cố Phi dừng lại: “Hay là nói chuyện trước rồi hãy đi vệ sinh được không?”.

“Không đi vệ sinh” – Lão Từ nói – “Bên này ít người.”

Trên mặt thầy Từ mang biểu cảm “đây là một việc bí mật”, Cố Phi đành phải đi theo, ngồi xuống trên ghế đá đặt bên cạnh nhà vệ sinh.

“Thầy có chút chuyện muốn hỏi, nhưng mà nhất định phải giữ bí mật.” – Thầy Từ nói.

“Chuyện không liên quan đến em thì đừng nói nữa, em không muốn lo chuyện bao đồng cũng không muốn thay ai giữ bí mật.” – Cố Phi theo thói quen sờ túi một cái định lấy thuốc lá, nhưng nhìn qua thầy Từ lại thôi.

“Hút đi hút đi, đừng cho thầy chủ nhiệm giáo dục nhìn thấy, nếu không thầy cũng phải viết kiểm điểm” – Thầy Từ thở dài, nhìn cậu cầm thuốc đốt xong mới lại tiếp tục nói – “Chuyện này không có liên quan đến em, thế nhưng lại có liên quan đến Tưởng Thừa, thầy thấy quan hệ giữa hai em cũng rất tốt… Cho nên muốn tìm em nói chuyện một chút.”

Cố Phi cúi đầu ngậm thuốc lá, một lát sau mới hỏi một câu: “Thầy muốn nói chuyện gì?”

“Em biết Tưởng Thừa bỏ nhà đi không?” – Lão Từ hỏi.

“Hả?” – Cố Phi có chút giật mình ngẩng đầu lên.

“Ày, em cũng không biết sao?” – Thầy Từ nặng nề thở dài – “Ba em ấy tới tìm thầy.”

“Lý Bảo Quốc sao?” – Cố Phi nói – “Ổng đến trường học?”

“Không có, gọi điện thoại thôi” – Lão Từ nói – “Ổng ngày trước có biết thầy, con trai cả Lý Huy của ổng vốn cũng là học trò của thầy”.

“Ồ.” – Cố Phi đáp một tiếng.

Bỏ nhà đi?

Thầy Từ nhỏ giọng nói: “ông Lý cũng chưa nói tại sao Tưởng Thừa muốn chạy đi, chỉ nói là có mâu thuẫn, nói Tưởng Thừa nổi nóng với ổng…”.

“Lời của ổng không tin được” – Cố Phi nói.

“Cho nên thầy mới muốn tìm em hỏi một chút, thầy mà hỏi thẳng Tưởng Thừa, với tính tình của em ấy, nhất định sẽ không nói” – Thầy Từ phiền muộn ra mặt – “Một đứa trẻ ưu tú như vậy, những việc này nếu như xử lý không tốt thì sẽ ảnh hưởng học tập mất”.

“Em không biết, cậu ấy chưa từng nói với em” – Cố Phi nói, thầy Từ nhìn cậu với vẻ mặt không tin tưởng, cậu dụi tắt thuốc – “Thầy không tin cũng chịu thôi”.

“Được rồi, ày” – thầy Từ lắc lắc đầu – “Em cũng không cần hỏi em ấy, thầy sẽ nói chuyện với ông Lý lần nữa, hỏi xem là chuyện gì xảy ra, ngày mai sẽ thi giữa kỳ, thi xong lại nói tiếp vậy”.

Cố Phi không nói nữa, đứng lên trở về phòng học.

Tưởng Thừa phờ phạc cả buổi sáng, đến phòng y tế lấy thuốc cảm uống, sau đó dứt khoát nằm úp sấp trên bàn ngủ khò khò, ngủ thẳng giấc cho đến buổi trưa tan học.

Cố Phi đẩy cậu ta vài cái mới làm cho cậu ta thức dậy: “Nè, tan học rồi.”

“Hả” – Tưởng Thừa mở mắt ra, giọng ngái ngủ – “Tôi buổi trưa không về, cậu… một mình về đi.”

“Cũng không ăn gì à?” – Cố Phi hỏi.

“Không có khẩu vị, không ăn.” – Tưởng Thừa lần nữa nhắm hai mắt lại.

“Được thôi.” – Cố Phi không nói gì khác nữa, chơi điện thoại đi ra khỏi phòng học.

Có điều lúc đi ra cổng trường, cậu liếc mắt thấy ngay mấy người ngồi xổm ở vỉa hè đối diện trường học, bên cạnh có chiếc mô-tô, ngồi trên nó chính là Giang Tân.

Cố Phi không để ý, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Tưởng Thừa.

– Giang Tân ở bên ngoài, đừng đi ra.

Trước khi gửi đi, cậu lại đem hai chữ Giang Tân đổi thành đầu lợn rừng, Tưởng Thừa nhớ mặt đặt tên người ta rất là lung ta lung tung, lúc này còn bị cảm, đảm bảo không nhớ ra được Giang Tân là ai.

Tưởng Thừa lại trả lời tin nhắn rất nhanh.

– Tìm cậu gây rối à?

– Không.

Tưởng Thừa không hồi âm, có lẽ vẫn đang ngủ.

Lúc Cố Phi sải bước tới xe đạp, Giang Tân khởi động mô-tô, lái tới chắn trước mặt cậu.

Mấy người Vương Húc cũng đang lấy xe, vừa quay đầu lại nhìn thấy bên này, lập tức đều dừng lại, dán mắt qua.

“Rảnh không?” – Giang Tân hỏi.

“Có việc gì?” – Cố Phi chống chân chạm đất.

“Đã lâu mình cùng nhau chơi bóng rồi” – Giang Tân nói – “Hôm nào làm một trận không?”.

“Nói sau đi” – Cố Phi nói – “Ngày mai bọn tao thi”.

“Ôi chao” – Giang Tân vẻ mặt hết hồn làm bộ khoa trương – “Cố Phi tiếng tăm lừng lẫy muốn đi thi?”.

Tiếp đó là một trận cười mỉa.

“Thi xong rồi nói sau đi.” – Cố Phi không để tâm đến việc bị nó cười nhạo.

“Được” – Giang Tân chỉ chỉ cậu – “Tao nể mặt mày, thi xong tao tới tìm mày.”

Cố Phi đáp lại một tiếng.

“Kêu cái thằng Tưởng Thừa kia tới luôn” – Giang Tân nói.

“Cái này tao không bảo đảm.” – Cố Phi trả lời.

“Đệt” – Giang Tân nhổ toẹt một cái trên mặt đất – “Tao nói làkêu nó tới”.

“Đừng ngang ngược với tao” – Cố Phi liếc mắt nhìn nó, chậm rãi nói – “Muốn giở trò ngang ngược ở đây với tao thì đi mà gọi anh mày cùng tới với mày”.

“Cố Phi” – Giang Tân vặn vặn tay ga xe mô-tô – “Tao không phải là anh tao, tao với mày cũng không có giao tình như ảnh với mày…”

“Anh mày với tao cũng không có giao tình” – Cố Phi ngắt lời nó – “Mày muốn chơi bóng, hẹn thi xong đã, mày muốn hẹn Tưởng Thừa, cứ gọi anh mày tới”.

Nói xong, Cố Phi đạp xe, lách đi qua sát nó.

Mấy người Vương Húc lập tức đạp xe theo tới: “Chuyện gì xảy ra vậy? Gây sự hả?”

“Liên quan gì tới mày” – Cố Phi nói – “Giờ mà muốn gây sự cứ việc qua đó tìm nó”.

“Đệt” – Vương Húc rất tức giận – “Việc này là do chơi bóng mà ra! Bọn mình là một đội! Đây là tinh…”

“Tinh thần tập thể đi tìm chỗ khác mà xài” – Cố Phi đạp mạnh hai cái, xe vọt đi khỏi – “Trở về đi.”

Trở lại trong cửa hàng, Cố Miểu đang chơi ván trượt ở cửa, nhìn thấy cậu trở về cũng không để ý gì mà lao vụt qua người cậu như một cơn gió.

Cố Phi phát hiện vóc dáng cô nhóc này dường như dài ra, một năm chiều cao không thay đổi cuối cùng cũng có biến hóa, đầu dường như đã đến eo cậu.

Lý Viêm ở trong cửa hàng, Lưu Phàm cũng ở đây, có lẽ là Lý Viêm quá nhàm chán nên kêu cậu ta qua đây, đang lúc hai người đun nước chuẩn bị nấu mì ăn.

Cậu ta chưa nói chuyện, đã đột nhiên nghe thấy giọng của Lý Bảo Quốc: “Đại Phi mày tan học rồi?”.

“Chú Lý” – Cố Phi có chút bất ngờ khi nhìn thấy Lý Bảo Quốc đứng ở giá hàng kia – “Tới mua đồ?”

“Tìm mày hỏi thăm Tưởng Thừa đấy” – Lý Viêm ở một bên nói – “Nói là bỏ nhà đi rồi.”

Cố Phi hơi cạn lời, tìm Tưởng Thừa tìm đến mức bọn Lý Viêm cũng biết cả, Tưởng Thừa mà biết Lý Bảo Quốc giống trống khua chiêng khắp nơi như vậy, nói cho mọi người biết cậu ta bỏ nhà đi, đảm bảo có cầu xin thế nào cũng sẽ không trở về.

“Hôm nay nó có tới trường không?” – Lý Bảo Quốc lớn giọng hỏi.

“Tôi không biết” – Cố Phi nói – “Hôm nay tôi không đi học.”

“Đừng có giúp nó giấu tao!” – Lý Bảo Quốc rất không vừa ý nói – “Nhóm tụi bây toàn chơi bời không học được cái gì tốt, toàn bao che cho nhau!”.

“Tôi thật sự không có đi học.” – Cố Phi nói.

“Thằng nhóc này, lớn lên ở thành phố lớn đúng là tính khí ngang ngược! Đây nhất định là do bên kia nuông chiều! Không thể nói, không thể đụng vào!” – Lý Bảo Quốc oán trách – “Nó có lỗi, làm cha cũng không thể dạy dỗ một chút sao! Mới nói hai câu đã bỏ chạy, còn không muốn nhận cha nữa! Không có ta là cha đây! Nó ở đâu ra?!”.

“Bỏ đi từ lúc nào?” – Cố Phi hỏi.

“Thứ bảy cứng đầu với tao xong liền bỏ đi!” – Lý Bảo Quốc tức giận đầy mặt – “Tao đánh bài trở về, đồ đạc đều cầm đi hết! Gan lớn lắm! Nếu không phải tao đi trường học bị thầy Từ của tụi bây ngăn cản, thì mày xem nó lúc này chân có gãy hay không!”.

Cố Phi không nói nữa.

Lý Bảo Quốc đứng ở trong tiệm chửi cùng quát lên một trận, sau đó hùng hùng hổ hổ rồi đi.

“Cái đệt” – Lưu Phàm ngồi vào bên cạnh bàn – “Người này cũng thánh thật, cha ruột tôi nếu như đi khắp thế giới chửi rủa như thế, cả đời tôi cũng sẽ không về nhà”.

“Lý Huy hiện tại không phải là không trở về nhà sao” – Cố Phi cũng ngồi xuống – “Đúng rồi, qua vài ngày nữa thi xong, mình đi chơi bóng”.

“Chơi bóng? Bên trường học tụi mày à?” – Lý Viêm hỏi – “Tụi mày cần đến viện trợ bên ngoài rồi sao?”.

“Không phải” – Cố Phi nói – “Giang Tân hẹn đấy”.

Lưu Phàm nở nụ cười, dựa vào trên lưng ghế ngồi cười cả buổi: “Thứ chó má gì vậy, còn có mặt mũi để hạ chiến thư thật à?”

“Chơi đi vậy” – Lý Viêm vẻ mặt không quan tâm – “Dù sao cũng khó có thể thắng bọn nó một lần, lần này thua một chút để cho nó chút mặt mũi”.

“Nó chỉ đích danh kêu Tưởng Thừa đi luôn” – Cố Phi nói.

Lý Viêm ngẩn người: “Ý tứ này có thể không phải chỉ chơi bóng thôi đâu”

“Ừm.” – Cố Phi gật đầu.

“Mày muốn giúp cậu ta gánh việc này sao?” – Lý Viêm hỏi.

“Cái gì gọi là tôi giúp cậu ta gánh chứ” – Cố Phi nói – “Giang Tân cũng tính cả tôi vào đó mà”.

“Vậy cùng nhau đi thôi” – Lưu Phàm duỗi lưng – “Đúng lúc rất lâu rồi không vận động…”

Buổi chiều, lúc Cố Phi đến lớp vẫn còn chưa vào học, Tưởng Thừa vẫn còn đeo khẩu trang, bán sống bán chết nằm úp sấp trên bàn chơi điện thoại.

Lúc cậu ngồi xuống, Tưởng Thừa mới khẽ nhấc mắt lên, hơi giật mình: “Tôi tưởng là cậu không tới chứ.”

“Không có chỗ nào đi” – Cố Phi nói, lại quan sát cậu ta một chút – “Cậu bị cảm cúm, có muốn truyền nước hay gì đó không?”

“Không cần” – Tưởng Thừa nói – “Không quá nghiêm trọng, tôi chỉ là buồn ngủ thôi, ngủ không ngon”.

“Ồ.” – Cố Phi cũng không biết nên nói cái gì, muốn nói Lý Bảo Quốc đi tìm mình, mà lại cảm thấy bây giờ nói cái này không thích hợp, trầm mặc cả buổi, sau đó vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc.

Lớp tự học buổi chiều đã hủy bỏ, bị các giáo viên bộ môn chiếm trước, tiến hành phác họa phạm vi trọng điểm sau cùng của cuộc thi quan trọng.

Cố Phi chán chường nghe giảng bài, nghe phác họa trọng điểm càng chán đến không chịu được, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa bắt đầu chơi điện thoại, nhìn đông nhìn tây.

Buổi sáng, sự cố kiểm điểm đọc sai tên đã có bài đăng trên tieba, đã đội lên thành hot topic, còn được gắn bài đăng tinh hoa.

《Lý tính thảo luận, tôi ơi đây tính là được đánh dấu chính chủ* rồi phải không? 》

(*蒸煮盖章 – đánh dấu chính chủ: ý chỉ hai người đã có hành động thân mật và quan hệ xác định….(nghĩa theo mặt chữ là “chưng nấu đánh dấu”, “chưng nấu” phát âm giống với “chính chủ”, nên có nghĩa là “đánh dấu chính chủ”))

Cố Phi nhấp vào liếc qua mấy cái, đủ loại trả lời náo nhiệt bên trong, quét hình bắn tim các loại kèm theo dấu chấm than bắt đầu bùng nổ, cậu xem mà thấy mắc cười, cũng không nhận rõ ai là ai, cũng gần như có thể đoán được là có người của tổ phóng viên trường học, thi đấu cầm camera ở quanh sân chụp rất nhiều tấm.

Còn nhìn thấy cái tên hư hư thực thực của Vương Húc, đoán chừng là nick phụ mới đăng ký, Captain Húc, nhìn cái tên này có lẽ là phải nghiêm túc lật hết từ điển Trung-Anh ra mới tra ra được từ…

Năm giây trước khi chuông tan học vang lên, thầy toán vọt vào phòng học: “Thầy có tờ bài thi…”

Trong phòng học phát ra một trận âm thanh kháng nghị kéo dài, không ít người hoàn toàn không nghe thầy giáo muốn nói gì, tuồn thẳng ra khỏi phòng học.

“Đi không?” – Cố Phi hỏi Tưởng Thừa.

“Ừm.” – Tưởng Thừa đứng lên, trước tiên đi qua chỗ thầy toán cầm lấy bài thi.

“Học sinh gương mẫu nha” – Cố Phi cũng đi qua tiện tay cầm một tờ.

“Em lấy cái này làm gì?” – Thầy toán nhìn cậu ta.

“Thầy phát cũng phát rồi.” – Cố Phi cầm bài thi gấp lại nhét vào trong túi quần.

Khi Tưởng Thừa đi xuống lầu dưới, trước tiên tới bồn rửa tay rửa mặt, sau đó thay đổi cái khẩu trang đeo lên: “Cậu… có thời gian không?”

“Sao vậy?” – Cố Phi hỏi.

“Cái cửa hàng bán xe đạp mà cậu nói” – Tưởng Thừa nói – “Đưa tôi đi một chuyến đi, tôi lười phải đi, nghẹt mũi một ngày khó chịu muốn chết”.

“Ừm.” – Cố Phi gật gật đầu.

Giang Tân không chặn ở cửa trường học, Hầu Tử cũng không ở đó, chỉ có điều Cố Phi hiểu rất rõ, việc này Hầu Tử nhất định sẽ nhúng tay vào, tuy rằng nó với thằng em này quan hệ với nhau cũng không tốt bao nhiêu, nhưng suy cho cùng cũng là lão đại vùng này, so với Vương Húc giả bộ làm trùm lớp lăn lộn trên đường không giống nhau, thể diện của nó lớn hơn trời.

Hơn nữa Hầu Tử thấy ngứa mắt Cố Phi cũng một thời gian rất dài rồi, mỗi lần nói là nể mặt cậu, trong bụng không biết tức giận sục sôi thế nào, có hay không có Giang Tân việc này sớm muộn cũng sẽ bùng phát một lần.

Chỉ là việc này thật sự muốn kéo Tưởng Thừa vào, cậu cũng rõ là không thể đồng ý, Tưởng Thừa không giống với tất cả bọn họ, dựa vào việc cậu ta hoàn tất bản thảo kiểm điểm kia, cậu ta không nên là người bị kéo đến lưu lại nơi này, càng không phải đã lưu lại nơi này rồi còn bị người khác gây khó dễ.

“Nè, quên hỏi cậu” – Tưởng Thừa ngồi ở sau xe cậu – “Xe của tiệm đó đắt không? Tôi có lẽ chỉ có thể chịu nổi 500 đồng trở xuống.” (1,712,076 VND)

“Vị người thành phố này” – Cố Phi nghiêng đầu qua – “Xe đắt nhất tiệm bọn họ có lẽ cũng không vượt quá 350 đồng.” (1,198,212 VND)

“… Hả” – Tưởng Thừa đáp lời, một lát sau liền “chậc” một tiếng – “Vậy chẳng phải là cực kỳ xấu. Sal”

Cố Phi bóp nhẹ phanh một cái, một tay cầm lấy tay lái, nửa thân người đều quay lại nhìn cậu.

“Tôi chỉ… tùy tiện nói một chút.” – Tưởng Thừa nói.

Tưởng Thừa đối với xe kỳ thực không hề soi mói, cũng không chọn chiếc 400 đắt nhất trong cửa hàng kia, mà chọn một chiếc 250, hơn nữa còn lấy 250 khó nghe làm lý do trả giá còn 220 (747,170 VND).

Cố Phi cảm thấy Tưởng Thừa có lẽ thật sự không có dự định về nhà của Lý Bảo Quốc nữa, hiện tại mức độ túng tiền so với trước kia không giống nhau lắm.

“Được không?” – Cố Phi nhìn cậu ta cưỡi qua lại hai vòng trên vỉa hè.

“Được” – Tưởng Thừa gật gật đầu – “Chỉ là quá xấu.”

“Trả tiền rồi đi.” – Cố Phi đành chịu thua.

Tưởng Thừa đi trả tiền xong, hai người cưỡi xe chầm chậm lượn về.

Lúc gần đến giao lộ, Tưởng Thừa dường như quay đầu hạ quyết tâm: “Tôi không ở nhà Lý Bảo Quốc nữa.”

“Tại sao?” – Cố Phi hỏi.

“Không biết nên nói thế nào” – Tưởng Thừa thở dài – “Lát nữa tới tiệm nhà cậu mua ít đồ.”

“Đồ dùng hàng ngày à?” – Cố Phi nhìn cậu ta – “Cậu bây giờ ở chỗ nào rồi?”.

“Cũng không xa lắm” – Tưởng Thừa nói – “Tôi hỏi thăm chỗ đó từ ông chủ khách sạn tôi ở lần trước, từ đường nhà cậu đi qua chỉ cách một lối rẽ…”.

“Ký túc xá xưởng khăn mặt à?” – Cố Phi hỏi.

“Không biết, không khác mấy với căn nhà rách nát của Lý Bảo Quốc, một phòng ở, tiền thuê lại rẻ” – Tưởng Thừa nói.

“Sau này cậu dự định thế nào?” – Cố Phi hỏi.

“Chưa có dự định” – Tưởng Thừa nghiêng đầu hắt hơi một cái, hít hít mũi – “Dù thế nào tôi cũng không có khả năng trở về đó, tôi không phải con ai cả, bắt đầu từ bây giờ tôi con mẹ nó chính là trẻ mồ côi.”

Cố Phi không lên tiếng.

Hai người trầm mặc cưỡi xe đi tiếp, sau đó một lát, Cố Phi nói: “Trẻ mồ côi, lát nữa mời cậu ăn cơm nhé.”

“Được đó.” – Tưởng Thừa cười cười.

“Đi tới ký túc xá xưởng khăn mặt ăn” – Cố Phi nói – “Thuận tiện nói cậu biết ở bên đó nên đi chỗ nào mua đồ”.

“Được” – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Lúc Cố Phi xoay mặt qua nhìn Tưởng Thừa, cậu ta kéo kéo khẩu trang, nhanh chóng xoay đầu đi.