Ngạo Kiều Chi Nữ

Chương 27: Chủ quan




Càng vào sâu thì xương người chết ngày càng nhiều hơn, không biết là do cạm bẫy của di tích hay do con người tranh đoạt tàn sát lẫn nhau. Theo Đông Phương Bạch thì có lẽ là con người tàn sát lẫn nhau. Cạm bẫy nguy hiểm nhất trong di tích chính là lòng tham của con người. Vì muốn chiếm đoạt bảo vật mà họ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Đông Phương Bạch nhớ rõ người tham quan di tích rất đông, vậy mà nàng tiến vào đã lâu vẫn không gặp được ai. Điều đó cũng cho thấy rằng mức độ rộng lớn của nơi này khủng khiếp tới cỡ nào.

Nửa ngày trôi qua, di tích cũng đã sáng hơn lúc trước. Đông Phương Bạch vẫn cứ di chuyển tiến về phía trước. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ nghe được tiếng bước chân của Đông Phương Bạch và Chu Tước.

Đột nhiên Đông Phương Bạch dừng lại, nàng giơ cánh tay lên chắn trước mặt Chu Tước ra hiệu dừng lại. Đông Phương Bạch chú ý lắng tai nghe tiếng động xung quanh. Hai hàng lông mày đang nhíu lại sau một lúc cũng dần dần giãn ra.

"Tiểu Tước, ta nghe được tiếng nước nhỏ giọt. Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng nếu chú ý sẽ nghe được. Nơi nào có nước nhất định sẽ có thực vật. Chúng ta đi qua xem thử, lỡ đâu gặp được linh dược thì sao." Đông Phương Bạch hớn hở nói.

"Tại sao lại là tiếng nước mà không phải là máu?"

"Mùi tanh của máu. Ta rất nhạy cảm với mùi máu nhưng lại không ngửi được. Dựa vào vào âm thanh phát ra ta đoán chắc nơi đó không xa, nếu thật là máu ta sẽ ngửi được." Vẻ mặt của Đông Phương Bạch vô cùng tự tin.

Chu Tước thấy vậy mắng nhỏ một câu:" Mũi thính như mũi chó."

"Cái gì cơ?"

"Không có gì, đi thôi."

Cả hai nhanh chân chạy về hướng phát ra tiếng nước. Khi sắp đến nơi thì bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người nhảy ra chặn đường. Nhận rõ được mặt của hai người vừa xuất hiện, Đông Phương Bạch thầm than: Đúng là oan gia ngỏ hẹp. Đông Phương Bạch đề phòng dò hỏi.

"Cát Thiểm, hai người bọn ngươi muốn gì?"

Cát Thiểm cười ngả ngớn:" Hai tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn quy phục gia, gia nhất định sẽ không bạc đãi hai ngươi."

Không ngoài dự đoán của Đông Phương Bạch, gặp hai tên họ Cát là sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành. Đến cả trẻ em mà tên Cát Thiểm cũng không muốn tha. Cát Lực vẫn im lặng từ đầu đến giờ cũng mở miệng thêm một câu.

"Bọn ranh con vắt mũi chưa sạch mà còn bày đặt đi lịch lãm di tích. Khôn hồn thì theo bọn ta về nhà làm nô tỳ ấm giường. Lúc đó có phải sung sướng không."

Đông Phương Bạch lộ ra nụ cười đầy giễu cợt.

"Các ngươi có bị ngu hay không mà lại đi hỏi cái câu mắc cười vậy? Tất nhiên là không đời nào rồi."

Lời nói của Đông Phương Bạch hoàn toàn châm ngòi lửa giận của Cát Thiểm. Lúc nãy cũng vì Chu Tước mà Cát Thiểm bị Lăng Lạc Trần làm mất mặt trước bao nhiêu người. Bây giờ thấy được Đông Phương Bạch và Chu Tước đi riêng nên Cát Thiểm muốn thừa cơ hội rửa nhục.

"Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đã thế thì hừng hòng bổn công tử ta đây tha cho."

Vừa dứt lời Cát Thiểm liền chưởng một chưởng về phía Đông Phương Bạch. Cát Lực đứng bên cạnh cũng không rãnh rỗi, hắn tấn công liên tục về phía Chu Tước.

Đông Phương Bạch biết gặp được hai người họ Cát thì đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi nên đã đề phòng chuẩn bị từ trước. Nàng nhanh chóng lộn ngược về phía sau để né tránh. Còn Chu Tước bởi vì thực lực rất mạnh nhưng không thể giết người nên cũng chỉ có thể lẩn trốn không tấn công.

Thấy được thân thủ của Đông Phương Bạch có thể dễ dàng né được một đòn của mình thì Cát Thiểm vô cùng thất kinh. Nhìn đi nhìn lại Cát Thiểm cũng chỉ thấy Đông Phương Bạch nhiều nhất là bảy tuổi, vậy mà lại có khả năng vô tư đối kháng với hắn. Cát Thiểm đột nhiên ý thức được bản thân đang đối mặt với một kẻ không phải dạng vừa. Người như vậy về sau nhất định tiền đồ vô hạn, khả năng trở thành chí tôn cũng không nhỏ.

Cát Thiểm thầm hối hận vì đã gây sự với Đông Phương Bạch, nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải chạy theo lao. Bây giờ chỉ còn cách tiêu diệt Đông Phương Bạch thì may ra sau này mới có cơ hội sống. Sát khí từ người Cát Thiểm đột ngột tăng lên, Đông Phương Bạch dĩ nhiên biết được điều đó. Dù sao ngay từ đầu nàng cũng không có ý định cho Cát Thiểm con đường sống. Trận đấu sinh tử này cũng chính là điều chắn chắn phải xảy ra.

"Đừng tưởng ta thấy ngươi còn nhỏ rồi sẽ tha cho. Dám đắc tội với ta thì ngày này năm sau cũng chính là ngày giỗ của ngươi. Tiếp chiêu." Cát Thiểm vừa hét lên vừa dồn lực đánh tới. Đông Phương Bạch thân thủ nhanh nhẹn nên tránh không cho bị thương tý nào.

Đông Phương Bạch nhếch mép khinh thường:" Ngươi cũng chỉ đến thế thôi à, giờ tới lượt ta ra tay."

Trong hai bàn tay Đông Phương Bạch lúc này xuất hiện ra tám cây ngân châm, những cây ngân châm này nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra được có một tầng thiên lực nhẹ dao động xung quanh.

Ngay lập tức, Đông Phương Bạch phóng tám cây châm ra. Cát Thiểm nhanh chóng né sang bên cạnh. Vì những cây ngân châm này được cố định bởi những sợ tơ mỏng dai nên Đông Phương Bạch rất dễ dàng thu lại được. Đông Phương Bạch cứ thế tấn công dồn dập tới, Cát Thiểm không cứ phải lùi về sau và né tránh nên không thế ra đòn được.

Khinh công của Đông Phương Bạch rất cao nên không lo Cát Thiểm sẽ chạm vào được nàng. Thân thủ nhanh nhẹn của Đông Phương Bạch khiến cho Cát Thiểm không có lấy một lần cơ hội tấn công. Với trình độ như vậy Cát Thiểm biết rõ Đông Phương Bạch dư sức đả bại mình, chẳng qua là nàng đang chơi đùa nên cứ vờn qua vờn lại như thế. Cát Thiểm không cam lòng vừa né vừa đỡ đòn.

Đột nhiên Đông Phương Bạch từ miệng phun ra thêm một cây ngân châm nữa. Đòn tấn công bất ngờ của Đông Phương Bạch làm cho Cát Thiểm không thể dự đoán trước nên liền bì cây ngân châm đâm sâu vào bả vai.

Ngân châm của Đông Phương Bạch vốn không phải ngân châm bình thường nên khi vừa chạm phải da thịt của Cát Thiểm thì đột ngột nóng lên. Cát Thiểm cảm thấy được nơi vừa bị ngân châm cắm vào bóng rát vô cùng.

"Hèn hạ, ngươi lén tấn công lúc ta không chú ý." Cát Thiểm tức giận mắng Đông Phương Bạch. Nàng không để vào tai mà vẫn ung dung, đầu hơi hất lên bình tĩnh đáp.

"Không tấn công lúc ngươi mất cảnh giác thì chẳng lẽ lại đợi lúc ngươi chuẩn bị phòng thủ kỹ càng mới tấn công. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ thực chiến bên ngoài? Lời nói ra là đủ thấy ngươi ngu dốt cỡ nào rồi."

Tư tưởng của Đông Phương Bạch chính là đã muốn giết người rồi thì thủ đoạn hèn hạ hay chơi bẩn gì cũng đều được hết. Dù sao vốn dĩ từ trước đến giờ mọi người vẫn kêu nàng là ma nữ. Chính vì vậy nàng sẽ làm đúng như bọn họ nói, như gị mới không mang tiếng xấu một cách oan uổng.

Hơn nữa lần này Đông Phương Bạch cũng không có làm gì sai. Nàng cũng Cát Thiểm vẫn đang đánh nhau một cách quang minh chính đại. Tên Cát Thiểm tức giận vì bị đánh trúng nên mới đổ cho nàng hạ thủ hèn hạ.

Cảm thấy tình thế không ổn, Cát Thiểm lập tức gọi Cát Lực lại để cùng tấn công Đông Phương Bạch.

Cát Lực lúc này vẫn đang đấu cùng Chu Tước. Hắn không hiểu tại sao Chu Tước có thể dễ dàng né tránh những đòn đánh của hắn nhưng lại không hề ra tay tấn công. Tuy có thắc mắc nhưng Cát Lực vẫn không để ý nhiều. Đó không phải chuyện Cát Lực cần quản, nhiệm vụ của hắn là giết Chu Tước nên vì thế cứ tấn công dồn dập mặc cho Chu Tước né tránh được hết.

Khi nghe được tiếng gọi của Cát Thiểm thì Cát Lực mới ngừng tấn công. Đang định chạy sang hướng Cát Thiểm thì bỗng nhiên xuất hiện một bóng người chặn ngay trước mắt.

Chu Tước cũng nghe rõ âm thanh của Cát Thiểm, nàng đâu thể để bọn họ dễ dàng thực hiện được ý đồ.

Vừa thấy Cát Lực có ý chuyển hướng thì Chu Tước nhanh chân cản lại. Cát Lực tận sức muốn vượt qua Chu Tước nhưng cứ bị nàng làm vướn chân.

Tức giận, Cát Lực lại vung tay tấn công về phía Chu Tước mặc kệ bên kia Cát Thiểm gọi mấy lần. Chu Tước cố ý níu chân Cát Lực nên Cát Thiểm không có người giúp đỡ.

Đánh nhau nãy giờ, tuy Đông Phương Bạch và Cát Thiểm không có ai đặc biệt chiếm thế thượng phong nhưng Cát Thiểm vẫn hiểu rõ được Đông Phương Bạch mạnh hơn hắn. Trong khi Cát Thiểm hắn đã gần tiêu hao hết thiên lực trong cơ thể thì Đông Phương Bạch vẫn ung dung tự tại, mặt mũi hồng hào không thở dốc, như là nãy giờ nàng chưa từng động tay chiến đấu.

Cát Thiểm hai tay siết chặt, ánh mắt như thể hiện bản thân sắp quyết định điều gì đó rất quan trọng.

"Là do ngươi ép ta. Đừng có trách tại sao ta ác."

Nói rồi Cát Thiểm lấy ra hai viên đan dược nuốt xuống. Đông Phương Bạch cảm nhận được xung quanh cơ thể Cát Thiểm có nguồn thiên lực đang hồi phục. Nàng chờ xem thử Cát Thiểm lại muốn giở trò gì.

Khi thiên lực trong người đã gần hồi phục đầy đủ, Cát Thiểm bày ra tư thế đứng tấn. Cả người hắn thiên lực dần tự tập lại.

"BÁCH MA THẦN CHƯỞNG."

Sau lưng Cát Thiểm xuất hiện ra một trăm bàn tay màu vàng được ngưng tự bằng thiên lực trông vô cùng cường đại. Đây cũng chính là vũ kỹ mạnh nhất của Cát gia. Càng tu luyện lên cao uy lực càng mạnh, có khả năng kết liễu một người trên bản thân hai cảnh giới.

Tuy nghe rất cường đại nhưng hầu như không có ai trong Cát gia lại muốn sử dụng loại vũ kỹ này. Chỉ những tình huống bất đắc dĩ thì mới đụng đến nó. Khi thi triển Bách ma thần chưởng phải tiêu hao rất nhiều thiên lực trong cơ thể mới có thể ngưng tụ ra được một trăm bàn tay bằng thiên lực. Không chỉ thế, người dùng vũ kỹ này còn có nguy cơ dẫn đến tử vong, do sức mạnh của nó tàn phá trong cơ thể dẫn đến lục phủ ngủ tạng bị tổn thương nghiêm trọng.

Cát Thiểm không ngờ rằng có một ngày hắn phải dùng đến loại vũ kỹ nguy hiểm như một thế chỉ để đối phó với một con ranh con. Nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác cả. Nếu không phải Đông Phương Bạch chết thì cũng là hắn chết.

Đông Phương Bạch cũng biết rằng Cát Thiểm sẽ ra đòn vũ kỹ mạnh nhất, nhưng nàng không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại vũ kỹ nguy hiểm như vậy để đồng vu quy tận với nàng. Đông Phương Bạch thấy được âm khí rất nặng nề khi Cát Thiểm thi triển loại vũ kỹ đó. Âm khí này chắc chắn sẽ tàn phá bên trong cơ thể của người sử dụng. Cát Thiểm chắc chắn phải biết rõ điều này nhưng lại vẫn bất chấp sử dụng để tấn công Đông Phương Bạch. Điều đó cũng có nghĩa uy lực của vũ kỹ Cát Thiểm sử dụng lợi hại cỡ nào. Đông Phương Bạch trong khoảnh khắc nghĩ được tới đó, nàng linh cảm được sự nguy hiểm sắp sảy ra,

Không chờ Cát Thiểm ra tay mới đối phó. Từ lúc Cát Thiểm thi triển vũ kỹ thì Đông Phương Bạch cũng đã có chuẩn bị. Nàng vận khí công và thiên lực cùng hòa lẫn với nhau tạo ra màng chắn báo bọc trước mặt. Tuy biết sẽ không phá được chiêu thức của Cát Thiểm nhưng sẽ giúp đỡ được một phần nào đó của lực tấn công.

Cát Thiểm không chần chừ liền xuất chưởng về phía Đông Phương Bạch. Một trăm bàn tay rất nhanh đánh về phía Đông Phương Bạch. Khi chưởng lực vừa tiếp xúc cùng màn chắn Đông Phương Bạch tạo ra thì một tiếng nổ lớn vang lên oanh động.

Tuy ngăn chặn được một phần của Bách ma thần chưởng nhưng những phần kia vẫn còn. Hơn năm mươi bàn tay ngưng tụ bởi thiên lực bay tới xuyên thẳng qua cơ thể Đông Phương Bạch. Đau đớn tàn phá bên trong khiến Đông Phương Bạch không nhịn được phun ra ngụm máu tươi.

Đông Phương Bạch ôm lấy ngực khụy xuống. Nàng hối hận vì quá chủ quan. Đáng lẽ ra ngay từ đầu nàng đã phải kết liễu tên Cát Thiểm, vậy mà vì muốn đùa vui nên cứ vờn hắn không giết.

Chính cái chủ quan đã hại chết Đông Phương Bạch ngay tại kiếp trước. Cũng là chủ quan mà nàng đã từng chết không cam lòng. Đông Phương Bạch mắt đỏ lên tự chửi bản thân mình

May mắn bên phía Cát Thiểm cũng không khả quan hơn. Cát Thiểm bây giờ cũng bị tổn thương lục phủ ngũ tạng nghiêm trọng. Miệng đầy máu tươi, chật vật không kém gì Đông Phương Bạch. Hắn không ngờ, cứ tưởng xuất ra một chưởng này thì Đông Phương Bạch sẽ chết chắc. Vậy mà Đông Phương Bạch cũng chỉ bị trọng thương.

"Tiểu Bạch...!!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên kể tự khi Đông Phương Bạch khụy xuống. Chu Tước đã chứng kiến hết toàn bộ những gì đã xảy ra. Vốn dĩ linh sủng có thể tâm linh tương thông cùng chủ nhân nên Chu Tước cảm nhận được một phần đau đớn của Đông Phương Bạch. Bỗng nhiên nàng cảm thấy sợ hãi Đông Phương Bạch sẽ xảy ra chuyện không hay. Một thần thú ngàn năm cô độc nay lại cảm thấy sợ phải mất đi người bên cạnh. Có lẽ thời gian ở cùng Đông Phương Bạch đã làm cho Chu Tước dần dần cảm nhận được tình thân.

Chu Tước muốn lập tức đến nơi của Đông Phương Bạch nhưng lại bị Cát Lực ngăn cản. Ngay lúc đí thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Chu Tước.

"Không sao, ta sẽ xử lý được chuyện này. Tin ta."

Chỉ một lời nói nhẹ nhàng nhưng có thể làm Chu Tước bình tâm lại: Đúng, mình phải có lòng tin vào Đông Phương Bạch. Chính mình đã chọn Đông Phương Bạch làm chủ nhân mà. Đã làm chủ nhân của Chu Tước thì phải có năng lực để đối phó với những chuyện như thế này chứ. Chu Tước an ủi bản thân. Nàng lại tiếp tục phải giữ chân Cát Lực để ngăn chặn hắn không thừa dịp tấn công Đông Phương Bạch.

Tình hình bây giờ của Đông Phương Bạch và Cát Thiểm đều như nhau. Cát Thiểm chỉ còn trông chờ Cát Lực nhanh chóng kết liễu Chu Tước để sang đây xử lý Đông Phương Bạch. Có lẽ Cát Thiểm không biết được điều đó sẽ không có khả năng xảy ra. Chu Tước tuy không thể giết người nhưng bằng với cảnh giới của nàng thì việc giữ chân không cho Cát Lực có cơ hội giúp Cát Thiểm là điều vô cùng dễ dàng.

Đông Phương Bạch giọng đứt quãng:" Tuy ta... đã chủ quan... khiến... ngươi có.... cơ hội xém.... giết ta... nhưng ngươi bây... giờ thì ngươi.... đừng hòng thoát... chết."

Hành động tiếp theo của Đông Phương Bạch khiến Cát Thiểm sững sờ. Trong tay Đông Phương Bạch xuất hiện một lọ bạch ngọc. Từ từ đổ đan dược bên trong ra, Cát Thiểm thấy được mặt trở nên trắng bệch không chút huyết sắc.

Cát Thiểm là con nhà thế gia, tuy không được sử dụng đan dược nhiều nhưng ít ra cũng có chút hiểu biết về đan dược. Kể từ khi thấy đan dược trong tay Đông Phương Bạch, Cát Thiểm có thể cảm nhận và ngửi được mùi đan dược rất nồng và tinh khiết. Điều đó đó biểu hiện cho chất lượng đan dược trong tay Đông Phương Bạch hẳn không kém, thậm chí còn rất quý.

Tính từ lúc tới thế giới này thì đây là lần đầu tiên Đông Phương Bạch sử dụng tới đan dược. Đây cũng chính là phục huyết đan mà Đông Phương Bạch đã nghiên cứu ra.

Sau vài lần cải tiến thì phục huyết đan đã nâng cấp lên thành tam phẩm đan dược, có thể dùng mười viên một ngày và tốc độ hồi phục nội thương trong nháy mắt.

Đông Phương Bạch chỉ nuốt vào hai viên phục huyết đan. Nàng luôn quan niệm rằng sử dụng nhiều đan dược sẽ không tốt cho tu vi. Vì thế cho dù luyện chế được nhiều loại đạn dược cực phẩm thì Đông Phương Bạch cũng vẫn luôn hạn chế dùng.

Thương tổn bên trong của Đông Phương Bạch dần trở lại như bình thường. Sắc mặt Đông Phương Bạch hồng hào lên. Hiện tại, trong mắt Cát Thiểm chỉ có sự tuyệt vọng. Đông Phương Bạch mỉm cười quỷ dị, Cát Thiểm đã dám sĩ nhục và đe dọa nàng nên nàng sẽ không cho hắn chết thoải mái.

Tiến lại gần Cát Thiểm, Đông Phương Bạch bóp họng hắn ra và nhét vào một viên thuốc.

Tử Tuyệt, loại đan dược khiến con người cảm nhận sự đau đớn bào mòn từng chút một từ bên trong. Những bộ phận nội cơ thể sẽ bị phân hủy một cách chậm rãi từ trong ra ngoài. Người trúng độc sẽ chết trong đau đớn tuyệt vọng mà không có thuốc nào cứu chữa được.

Mặc kệ Cát Thiểm dãy dụa cầu xin thuốc giải nhưng Đông Phương Bạch vẫn làm ngơ. Đã giải quyết được một tên, hiện tại Đông Phương Bạch sẽ xử luôn tên còn lại. Cát Lực chứng kiến được cảnh tượng đầy man rợ vừa nãy nên khi phát hiện Đông Phương Bạch đang tiến về phía mình liền run rẩy quỳ xuống van xin tha mạng.

Chỉ tiếc Đông Phương Bạch không phải loại người tốt gì nên tất nhiên sẽ không tha. Bởi vì người gây chuyện là Cát Thiểm, Cát Lực chỉ là tên người hầu đi theo nên Đông Phương Bạch không hạ thủ như Cát Thiểm. Nàng cho một châm xuyên qua yết hầu của Cát Lực giúp hắn ra đi nhẹ nhàng. Đông Phương Bạch chính là người như vậy, chỉ cần đắc tội với nàng thì nhất định phải chết. Đông Phương Bạch hiểu được một khi tha cho họ con đường sống thì ghọ vẫn sẽ tìm cách trả thù mình.

Về chuyện của Tư Đồ Tĩnh Nghi thì chính Đông Phương Bạch cũng không rõ. Cái lý do muốn thử độc thật ra cũng không phải. Đôi khi Đông Phương Bạch cảm thấy bản thân không còn là mình nữa. Nhiều lúc nàng sẽ trẻ con, nhiều lúc nàng vẫn động lòng thương cảm, cũng có lúc sẽ không nỡ. Một Đông Phương Bất Bại không từ thủ đoạn, luôn làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn thì làm sao có thể có những cảm xúc ấy. Đông Phương Bạch cũng đoán ra được một phần lý do. Có lẽ đây chính là những cảm xúc, lý trí của thân xác này và những gì còn đọng lại trong tâm hồn của nàng thời hiện đại.

Mặc dù những cảm xúc đó không chiếm phần lớn nhưng Đông Phương Bạch vẫn luôn tự nhắc phải khống chế. Trong cái thế giới mạnh sống yếu chết này, Đông Phương Bạch không cho phép bộc lộ sự yếu đuối và tình cảm chân thật của mình ra bên ngoài.