Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Chương 8




Từ sau khi kẻ dở hơi Lôi Lệ kia đến đây, phòng bệnh Lôi Kính càng náo nhiệt. Chẳng những có bạn thân thường tới chơi, mà còn có các bạn trong trường cùng thầy giáo tới thăm nữa.

Riêng đối với cha của Doãn Thiên Kỳ thì Lôi Kính có đánh chết cũng không cho ông tới. May mà nghe tin ổng đã xuất ngoại rồi nên hắn cũng chẳng cần sợ bị quấy rối tình dục.

Cứ như vậy ở bệnh viện suốt hai tuần liền, người từ trước tới giờ luôn hiếu động như Lôi Kính rốt cục cũng phát điên!

“AAAAAAAAAA! Buồn chết mất! Khi nào mới được xuất viện hả?”

“Gấp cái gì? Bác sĩ không cho đi, anh muốn đi cũng đừng hòng.”

Kỳ thật bác sĩ đã cho Lôi Kính xuất viện từ lâu rồi, nhưng Doãn Thiên Kỳ vẫn thấy không yên tâm, ép các bác sĩ phải quan sát thêm vài ngày.

Doãn Thiên Kỳ biết đây là do nỗi lo sợ đang ám mình.

Nhớ tới cơn ác mộng trước đây mẹ mình phải nhập viện, rồi từ đó không tỉnh lại nữa, Doãn Thiên Kỳ không bao giờ muốn nếm thử nó một lần nữa.

Nỗi đau khổ khi bị mất mác đó, chỉ một lần thôi là đủ để cho con người ta sống không bằng chết.

“Vậy em nói chuyện phiếm với anh nhé!”

“Không được, em có việc phải đi ra ngoài.”

“Em đi đâu? Anh đi với.”

“Hỏi nhiều thế làm gì? Ngoan ngoãn nằm ngủ cho bổn thiếu gia.”

“Anh ngủ, nhưng ‘nó’ không chịu ngủ.” Lôi Kính tà ác chỉ đũng quần của mình.

Nhìn thấy đũng quần của con Gấu ‘dâm’ kia dựng đứng như túp lều, Doãn Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào đánh một cái vào ‘hùng tiên’ kia!

“Á —” Lôi Kính đau đến nỗi phát ra tiếng kêu “Em muốn hại anh bị bất lực hả?”

“Hừ, nếu anh bị bất lực, thì bổn thiếu gia tạo phúc cho nhân loại rồi.”

“Hứ, không chơi với em nữa!” Lôi Kính như một đứa nhóc đang ra vẻ giận dữ, trùm chăn kín cả đầu.

Doãn Thiên Kỳ cười cười bước tới cửa: “Ngủ ngoan nha.”

Đợi Doãn Thiên Kỳ vừa đi, Lôi Kính lập tức nhảy xuống giường: “Ngu mới nghe lời em.”

Nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra, lén lút quan sát động tĩnh của y tá xung quanh, thừa diệp cô ta không chú ý, Lôi Kính vội chạy ra ngoài.

Thừa dịp ‘bà cô cọp’ Doãn Thiên Kỳ kia không có ở đây, gọi điện thoại cho Lôi Lệ rồi tự đi hóng gió.

Lôi Kính đi ngang qua khu vườn của bệnh viện, đang định đi tới cửa chính thì nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen mắt —-

Một người phụ nữ tóc dài, âu phục đoan trang cùng giày cao gót gót nhỏ, hướng công viên đi tới!

Là em ấy!!!

Lôi Kính thấy Doãn Thiên Kỳ giả thành nữ, thiết chút nữa đã la làng lên!

Em ấy… sao lại giả nữ, lại còn trang điểm đẹp vậy làm gì?

Em ấy giấu mình, tới cùng là đi gặp ai?

Lòng đố kị hừng hực thiêu đốt trong lòng, Lôi Kính cắn tăng, lén đi theo sau Doãn Thiên Kỳ.

Chỉ thấy Doãn Thiên Kỳ vội vàng đi tới bên hồ ở công viên.

Đáng giận, gặp bồ nhí cũng đâu có cần gấp đến vậy? Không sợ giày cao gót làm vấp té à?

Lôi Kính anh cũng muốn xem thằng đó mặt mũi ra sao? Dám giành dựt người của bố!

Lôi Kính nấp ở bụi cây bên bờ hồ, chửi bậy trong lòng!

“Tiểu Vân, con đến rồi à?”

Một ông già tóc đầy bạc ngồi trên ghế đá, vui vẻ cầm tay cậu.

Chỉ thấy Doãn Thiên Kỳ cười vô cùng dịu dàng, tùy ý để ông cầm tay mình, vừa sờ vừa vân vê.

“Xin lỗi nha cha, cha đợi lâu chưa?”

Cha? Trời ơi, chẳng lẽ Doãn Thiên Kỳ học theo mấy đứa học sinh hư đốn đi khách với mấy ông bố già?

Hừ… Doãn Thiên Kỳ, coi như em muốn kiếm tiền để thắng cược đi, nhưng đâu cần hạ mình đến thế?

Không được! Lôi Kính anh sao có thể để cậu ấy chìm đắm trong trụy lạc!

“Mau buông em ấy ra!”

Doãn Thiên Kỳ nhìn thấy một bóng đen đột nhiên từ bụi cây nhảy ra, thiếu chút nữa bị hù chết!

“Lôi Kính? Sao anh ở đây?”

“Nếu anh không tới, em không phải đã đi khách với ông già này sao?” Lôi Kính một một tay ngăn tay hai người, hung tợn trừng mắt nhìn ông già dê kia.

“Đi khách?” Ông lão tóc bạc nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi “Đi khách là ý gì?”

Doãn Thiên Kỳ quả thực bị Lôi Kính làm cho tức chết, vội vàng trấn an ông lão “Cha à, đừng có nghe con gấu thối kia nói bậy.”

“Haha, thì ra cậu ấy gọi là Gấu. Bạn con hả?”

Lôi Kính choàng vai Doãn Thiên Kỳ “Sai rồi, tui là bạn trai em ấy.”

Doãn Thiên Kỳ nghe vậy tim liền đập mạnh, mặt đỏ au liếc hắn một cái.

“Bạn trai của Tiểu Vân?” Ông lão vui đến nổi cả khuôn mặt đều đỏ “Haha, được được, cuối cùng Tiểu Vân nhà ta cũng đã có bạn trai.”

“Sao ông gọi em ấy là Tiểu Vân hoài vậy, em ấy là — oái!”

Lôi Kính còn chưa nói xong đã bị Doãn Thiên Kỳ hung hăng đạp chân một phát!

“Im đi!” Doãn Thiên Kỳ liếc mắt cảnh cáo hắn, rồi cười tít mắt đỡ ông lão đứng lên “Cha ơi, chúng ta đi tản bộ đi.”

“Ừ ừ, bạn trai của Tiểu Vân cũng cùng đi đi.” Ông lão vui vẻ đi về phía trước “Gấu này, cháu chừng nào mới cưới Tiểu Vân nhà chúng ta đây?”

“Cha!” Doãn Thiên Kỳ囧, “Ai nói con muốn gả cho anh ấy chứ!?”

Lôi Kính thấy khuôn mặt tú lệ đỏ bừng của Doãn Thiên Kỳ, không thể nói là không đáng yêu, khiến hắn chảy hết cả nước miếng “Cưới liền! Cưới liền!”

“Anh mơ đi!” Doãn Thiên Kỳ âm thầm giẫm lên chân hắn!

“Oái! Bà chằn, anh phải lấy em về để thuần phục em mới được!”

“Không biết ai thuần phục ai à!?”

Ông lão nhìn hai người đấu võ mồm vô cùng thân mật, dưới chân đột nhiên run run vài cái!

“Cẩn thận!” Doãn Thiên Kỳ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông, lo lắng hỏi “Cha có sao không?”

Ông lão thở phì phò “Không sao… cha đi nghỉ xíu là được.”

“Vậy con đưa cha về phòng nha?”

“Không cần, để y tá đưa cha về là được rồi. Con với Gấu đi tản bộ đi, nói chuyện yêu đương ấy.” Ông lão cười hề hề vỗ vỗ tay cậu.

Nhìn bóng dáng ông lão ngồi trên xe lăn được y tá đẩy đi, mũi Doãn Thiên Kỳ cay cay, thiếu chút nữa là đã khóc.

“Anh không mang theo giấy, cho em mượn tay áo nè.” Lôi Kính đưa tay trước mặt cậu.

Doãn Thiên Kỳ lập tức nín khóc mỉm cười “Dùng cái tay áo thúi của anh lau nước mũi, bổn thiếu gia sợ cái mũi này bị thúi luôn ấy!”

Lôi Kính nhìn cậu vừa khóc vừa cười, cảm thấy đáng yêu vô cùng, nhịn không được liền kéo cậu vào bóng cây, mò mẫn cọ cọ.

“Anh điên rồi hả? Bị người khác thấy đó!” Doãn Thiên Kỳ đánh vào bộ ngực rắn chắc của thiếu niên.

“Anh mặc kệ! Em nói mau! Ông già kia là ai? Sao lại giả nữ? Vì sao ổng lại kêu em là Tiểu Vân?”

Lôi Kính nói ra hàng loạt câu hỏi, càng lớn mật vuốt ve, khiến cho Doãn Thiên Kỳ không thể nhịn được liền thở gấp liên tục “Hư ưm… Đừng sờ nữa… Anh cứ vậy sao em nói được?”

“Được, anh tha cho em một cái mạng, nói mau.”

Doãn Thiên Kỳ sửa lại cổ áo đã bị nhăn, bất đắc dĩ thở dài.

“Ông ấy là ông ngoại em, Tiểu Vân là tên của mẹ em. Mấy năm trước ông ngoại bị bệnh lú lẫn, trí nhớ lui về mười mấy năm trước, ông đã không còn nhớ rằng mẹ em đã mất, muốn ầm ĩ đi tìm Tiểu Vân, nếu không thì sẽ không ăn không uống. Vì phải trấn an ông, em đành phải mặc quần áo của mẹ, chơi với ông để ông vui…”

Lôi Kính nhìn thấy ánh mắt sầu não của thiếu niên, đột nhiên tự cảm thấy thẹn với chính mình.

Cho tới nay, hắn luôn có thành kiến với Doãn Thiên Kỳ.

Cho rằng cậu là một thằng công tử bột không hề biết đến khó khăn của thế gian.

Không ngờ cậu cũng giống mình, chỉ là một người chịu đựng đau khổ bởi sự rời đi của người thân, có khi cũng sẽ cảm thấy cô đơn như thanh thiếu niên bình thường…

“Tiểu Kỳ.”

Đây là lần đầu tiên Doãn Thiên Kỳ nghe Lôi Kính gọi cậu như vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người.

“Làm người của Lôi Kính anh đi! Anh tuyệt đối sẽ không làm cho em cảm thấy cô đơn. Em không vui thì có thể cắn anh để trút giận, anh da dày thịt cứng, em cứ việc cắn cho đến khi nào thoải mái mới thôi. Lúc nhàm chán cũng có thể xem anh như bao cát, dù sao thân thể anh khỏe mạnh như vầy, có đánh cũng không có chết. Lúc cô đơn thì có thể ôm anh, anh sẽ dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho trái tim đơn độc của em!”

Doãn Thiên Kỳ không ngờ rằng cái miệng thô tục của Gấu thối lại có thể nói ra được lời yêu đương êm tai như vậy, nước mắt không kiềm được mà tràn mi…

“Làm sao bây giờ, bổn thiếu gia hiện đang cảm thấy rất cô đơn…”

“Không thành vấn đề! Ôm anh đi!”

Lôi Kính cúi cười hôn Doãn Thiên Kỳ.

Chuyện dâm loạn nào cũng đã làm rồi, nhưng đây là nụ hôn chân chính đầu tiên của hai người.

Lỗ chân lông toàn thân cứ như bị điện xẹt qua…

Đẹp như thế, thuần khiết như thế.



“Gấu thối! Tay anh để ở đâu vậy?”

“Anh nghĩ mông em cũng cô đơn…”

“Ai bị cô đơn ở chỗ đó chứ? Thả tay ra cho em! … A a… đồ vô lại… hư ưm…”

Lúc Lôi Kính trở lại trường, được hoan ngênh bằng nghi thức của anh hùng.

“Lôi Kính! Lôi Kính!” “Anh hùng! Anh hùng!” Từ cổng trường cho đến phòng hóng, vài học sinh đứng chờ ở đấy để hoan nghênh, chen lấn cả con đường đến nước cũng không tràn qua được.

Đáng quý nhất, trong nhóm học sinh này không chỉ có học sinh Thượng Nhạc, mà còn có hơn phân nửa là học sinh Hữu Thượng.

Vài nữ sinh trường Hữu Thượng hưng phấn đeo vòng hoa vào cổ cho Lôi Kính, “Cảm ơn bạn Lôi Kính đã chiến đấu quên mình cứu anh Thiên Kỳ, bạn là anh hùng của chúng tôi!”

“Đại ca Lôi là anh hùng cứu mỹ nhân! Là anh hùng của trường trung học Thượng Nhạc Hữu Thượng!”

“Haha… đúng đúng, Thượng Nhạc Hữu Thượng bây giờ là người cùng một nhà!”

Lôi Kính kinh ngạc mở to hai mắt, hắn tuyệt đối không thể tin được một hành động nho nhỏ của hắn vậy mà vô tình hóa giải khúc mắc mấy năm nay của hai trường.

Doãn Thiên Kỳ nhìn con gấu đang đần mặt ra, cảm thấy rất buồn cười, âm thầm nhéo hắn một cái. “Sao? Mùi vị được làm anh hùng như thế nào?”

“Làm anh hùng như thế này có hơi quái một chút!” Lôi Kính vò đầu. “Ý, Lôi ệ đâu? Chạy đâu mất tiêu rồi?”

“Nó nói muốn đi tìm phó hiệu trưởng. Bọn họ biết nhau à?”

“Đúng vậy, nhiều năm trước tụi anh là hàng xóm, hồi đó phó hiệu trưởng còn giúp anh với Lôi Lệ quấn tã đó.”

“Phụt, hài thật!”

Doãn Thiên Kỳ tưởng tưởng phó hiệu trưởng quê mùa kia giúp một đứa bé quấn tã, liền cảm thấy mắc cưỡi cỡ nào.

Lôi Kính như tên trộm ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ. “Hùng tiên của chồng em từ nhỏ đã bị phó hiệu trưởng sờ qua, em không ăn dấm à?”

Doãn Thiên Kỳ cười ngọt “Có gì phải ăn dấm chứ? Nếu sớm biết anh là một tên dâm tặc thì đã kêu phó hiệu trưởng một dao thiến anh rồi.”

“Oa, ác vậy? Nếu không có bảo bối kia, tiểu cúc hoa đói khát của vợ chính là đứa đầu tiên giương cờ kháng nghị đó!”

“Gấu thối! Anh đừng có nói bậy!”

Hình ảnh hai người ngọt ngào đấu võ mồm đều lọt vào trong mắt Mạnh Niệm Kỳ với Phí Tử Ngang.

“Xem ra tình cảm hai đứa phát triển nhanh gớm.” Phí Tử Ngang mỉm cười.

Mạnh Niệm Kỳ cũng vui vẻ nhìn bọn họ “Thằng Lôi Kính có thể xem như là trong cái rủi có cái may! Từ trước em đã cảm thấy tụi nó vô cùng xứng đôi rồi, anh có thấy vậy không?”

“Có xứng đôi như thế nào cùng không sánh bằng trời sinh xứng đôi vừa lứa như chúng ta, Tiểu Kỳ của anh…”

“Anh Ngang…”

Điện quang của Tường vi vương tử so với điện cao thế còn lợi hại hơn, hội trưởng Mạnh bị điện quang bắn trúng toàn thân run rẩy, ở trước công chúng cương ngay tại chỗ…

Lôi Lệ vừa nhìn bản đồ đi tìm phòng hiệu trưởng, vừa tò mò đi dạo khắp trường trung học quý tốc này. Oa, quả là trường dành cho người có tiền, quá xa xỉ luôn.

Cơ mà trường lớn quá cũng không tốt lắm, cậu đã đi cả buổi vẫn không tìm thấy phòng hiệu trưởng. Ngay lúc Lôi Lệ đang vô cùng phiền não thì đột nhiên gặp đại ca của anh mình!! Mạnh Niệm Kỳ đang thò đầu ra từ cửa sổ.

Chậc, hỏi đại ca Mạnh vậy. “Đại ca Mạnh! Em là Lôi Lệ nè!” Lôi Lệ từ hoa viên, hướng anh vui vẻ vẫy tay.

Mạnh Niệm Kỳ mở to mắt! “Lôi Lệ? Sao em lại đến trường này?”

“Em đi gặp hiệu trưởng Lâm. Đại ca Mạnh, anh dẫn em đi tìm thầy đi, trường mới tụi anh lớn quá, em lạc đường rồi.”

“Anh… Anh đang bận…”

Lôi Lệ nhìn anh đang đỏ bừng cả khuôn mặt, lo lắng hỏi “Anh Mạnh không khỏe hả? Để em nói với anh trai.”

“Không cần!” Mạnh Niệm Kỳ hô lớn một tiếng. “Anh… anh không sao…”

Phí Tử Ngang đột nhiên từ phía anh nhô đầu ra “Em trai ngoan, anh Mạnh của em bộn bề nhiều việc, phòng hiệu trưởng thì đi thẳng quẹo trái là đến, tự em tìm đi.”

“Thì ra anh Phí cũng ở đây.”

“Anh với anh Mạnh của em đang thảo luận công việc, không thể giúp em. Hội trưởng Mạnh, đi theo tôi.”

Hai người biến mất trước cửa sổ, không lâu sau Lôi Lệ liền nghe thấy một trận rên rỉ kỳ quái…

“Aa… Anh Ngang… Anh không cần như vậy… Aa… nhẹ thôi… Đừng sâu như vậy…”

Lôi Lệ nghe xong liền nhớ tới đêm đầu bi thảm của mình mấy tháng trước liền hiểu được.

AAA! Đại ca Mạnh! Anh là đại ca của anh trai em, sao lại giống em xui xẻo bị người ta đè chứ?

Đáng giận, anh Phí, thì ra anh cũng là cái thứ mặt người dạ thú! Làm em ở trước mặt anh trai khen anh đủ điều! Tức chết mà!

Lôi Lệ thở phì phì chạy mất. Nguyên bản muốn tìm đại ca Lâm Kỳ Phong để kể khổ chuyện thiếu niên bi tình, sau khi tìm được phòng hiệu trưởng rồi thì trái tim của thiếu niên cũng tan nát dưới đất…

“Xin chào, em là Lôi Lệ, em có cuộc hẹn với hiệu trưởng Lâm Kỳ Phong đó chị.”

Nữ thư ký diện mà thanh tú nhìn thiếu niên, phát ra một tiếng kinh hãi “Woa, cậu giống y chang Lôi Kính.”

“Đương nhiên rồi, tụi em là song sinh mà.” Lôi Lệ vô cùng sùng bái anh trai mình, đắc ý nói “Xin hỏi hiệu trưởng Lâm có ở trong phòng không?”

“Có, hiệu trưởng với phó hiệu trưởng đang tiếp một vị khách quý, phiền cậu chờ một chút.”

“Được.”

Thư kỳ mỉm cười, “Tôi đi pha một ly cà phê, cậu có muốn uống một ly không?”

“Không cần, cảm ơn.”

“Vậy tôi đi lấy ít bánh cho cậu nhé.”

Thư ký nhiệt tình đứng dậy để mở cửa ngăn tủ, không cẩn thận bị ghế dựa làm rách tất chân. “Úi!”

“Sao vậy?”

“Tôi phải đi toilet, nhưng sợ khách quý đợi lâu, có thể phiền cậu giúp tôi đưa cà phê vào được không?”

“Được thôi.”

Ở Mỹ, Lôi Lệ từng làm thêm cho một nhà hàng, bưng chén đĩa này nọ là chuyện nhỏ.

“Vậy phiền cậu rồi.”

“Đưa cho em đi.” Lôi Lệ lưu loát bưng tách cà phê lên, mở cửa tiến vào. “Báo cáo hiệu trưởng, em đem cà phê đến đây.”

Lâm Kỳ Phong nhìn thấy cậu trai đã lâu không gặp, vui vẻ tiến lên đón nhận. “Lôi Lệ, sao lại là em đem cà phê vào?”

“Đại ca Lâm không thích em phục vụ sao?”

“Hô hô, sao lại không thích chứ? Nhóc con, dáng người em với anh trai cũng cao lớn thật. Anh nhớ hồi đó em nhỏ con hơn Lôi Kính một chút mà.”

Lôi Lệ nghịch ngợm cười “Ở Mỹ đâu có ai giành đồ ăn với em đâu, tự nhiên sẽ bự lên thôi.”

“Hô hô ~ nói cũng đúng. Lôi Kính đúng là Vua Dạ Dày.”

“À, vị khách quý kia đâu? Thư ký bảo em đem cà phê đưa cho người đó.”

“Ông ta với hiệu trưởng Lục ở bên trong xem một chút tư liệu, ra ngay ấy mà!”

Lâm Kỳ Phong vừa mới dứt lời, Lục Thanh Vũ cùng với một người đàn ông ăn mặc tây trang thẳng thớm, lịch sự tuấn mỹ đi vào phòng khách.

Má ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Là cái thằng cha mặt người dạ thú!

Lôi Lệ nhìn thấy vị khách quý kia liền sợ đến hồn phi phách tán, xoay người co cẳng chạy —–

“Đứng lại!”

Doãn Lưu Phong trầm giọng nói, Lôi Lệ lập tức như chó con, theo bản năng liền ngừng cước bộ. Trên mặt mang theo một nụ cười ôn nhu, Doãn Lưu Phong đi đến trước mặt Lôi Lệ.

Nhìn thấy người đàn ông bộ dáng khẩu phật tâm xà kia, trong phút chốc Lôi Lệ nhớ tới cái lần bị ông ta chà đạp dẫn đến thảm trạng là mông nở hoa, trái tim nhất thời run lên!

“Ông… ông muốn làm gì? Tui cảnh cáo ông, không được làm bậy!”

Doãn Lưu Phong vẻ mặt vô tội. “Làm bậy? Tôi chỉ muốn uống cà phê thôi, cà phê trên tay cậu có phải là của tôi không?”

Lôi Lệ nhất thời xấu hổ khiến mặt đều đỏ ửng. “Lấy… lấy đi…”

Đồ khốn! Ông già dê này không nhớ mình?

Cướp đi đời trai trong trắng của bố, rồi quên bố luôn hả? Ông vẫn còn là con người sao?

Căn bản chính là cầm thú, mặt người dạ thú! Cầm thú!

“Cảm ơn cậu, cậu học sinh này nhìn quen quá…” Doãn Lưu Phong bày ra bộ dáng trầm tư.

Thiếu niên vốn trong lòng đang đầy căm phẫn, nghe được những lời này không khỏi vui lên trong lòng! Chậc, cuối cùng ông cũng đã nhớ ra tôi rồi?

Lâm Kỳ Phong hoàn toàn không biết nội tình, đứng một bên cười cười nói. “Cũng khó trách ngài thấy quen mắt như vậy, cậu ấy gọi là Lôi Lệ, em trai song sinh của Lôi Kính.”

“A, đúng đúng, hai anh em lớn lên giống nhau quá.” Vẻ mặt Doãn Lưu Phong hiện lên biểu tình bừng tỉnh đại ngộ.

Sắc mặt Lôi Lệ suy sụp.

AAAAAAAAAA! Ổng không nhớ bố là ai!

Huhu… đồ khốn đáng ghét! Mình nhất định phải đi méc anh trai, để anh trai báo thù giùm mình…

Thiếu niên tội nghiệp không biết rằng anh trai nó đã thượng con trai người ta, kết quả cha người ta không biết vì sao lại thượng lại thằng em, đúng là lưới trời lồng lộng nhưng lại thưa, khó lọt lắm! Hay là, oan oan tương báo từ thuở nào?