Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 45: Đêm, vĩnh viễn cũng sẽ không yên tĩnh




Đêm, cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ là yên tĩnh trong đêm hè, vĩnh viễn cũng không thể yên tĩnh.

Gió đêm lạnh như nước, ngoài cửa sổ vẫn là một vầng trăng khuyết cô độc treo lơ lửng như cũ, côn trùng kêu vang nhiều tiếng, đây chính là âm thanh duy nhất trong đêm đen lúc này.

Tự mình phủ thêm một cái áo khoác bằng satanh. Khép vạt áo lại, lúc này mới xoay người đi ra khỏi phòng. Đứng ở trong sân, ngẩng đầu là có thể thấy được đêm trăng đen nhánh xa vạn dặm kia, nửa vòng tròn tựa như lưỡi hái  của mặt trăng giống như một nụ cười ngây thơ trong sáng, mang tới cho nàng nỗi nhớ vô tận.

Cùng một bầu trời đầy sao, cùng một thế giới, cùng một người, cùng một cái tên. Nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều, hiện tại không chỉ là nhảy qua mấy chục năm, mà là nhảy qua cả thời không, căn bản cũng không ở trong một thời không giống nhau. Hắn, không biết đang ở nơi nào, chính hắn •••••• có từng dễ chịu có từng sống tốt không. 

Ngoái đầu nhìn lại phía trên tòa lầu các ở bên cạnh, ánh nến lóe lên, trong mắt nàng cũng nhìn không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Con ngươi hơi rũ xuống, lông mi che kín tất cả hào hoa phong nhã ở trong mắt.

Dừng bước lại, một người đứng trong khoảng sân tối đen như mực, chìm đắm trong sự tĩnh lặng yên bình của giây phút này. Giơ tay lên, đón lấy những cánh hoa điêu tàn kia. Bất luận là cái gì, cũng không trốn thoát được sự chi phối của vận mệnh, bởi vì có người mạnh tồn tại, mà người yếu nhất định phải hy sinh chính mình để giúp người mạnh đạt được thành tựu.

Năm nay hoa đào tàn lụi, chẳng qua là để nghênh đón hoa đào nở rộ vào năm sau. Bao nhiêu sinh mạng lên lên xuống xuống tới tới lui lui, đều là vì giúp người khác đạt được mục đích, hay là đang thành toàn cho chính mình ••••••

Khẽ thở dài một cái, ngẩng đầu lên đi về phía lầu các lóe lên ánh nến. Kể từ khi đi tới cái thế giới này, nàng cũng càng ngày càng nhiều cảm xúc. Trong tay vẫn nắm chặt một cây ngân châm nhỏ xíu không dễ gì nhìn thấy được, vẫn giống như lúc trước lóe lên tia sáng màu đen âm u.

Cho đến khi Lăng Tuyệt Trần rời đi, cửa phòng ở phía bên kia mới mở ra, bóng người màu đỏ đứng ở cạnh cửa, nhìn theo bóng dáng cô đơn của nàng lúc rời đi, vẻ mặt không giống như mọi khi, ngược lại còn có thêm một chút nặng nề. Một tay khẽ vuốt nhẹ cánh tay khác, vết thương vẫn còn ở dưới ống tay áo, thậm chí còn có thêm vết thương mới, màu máu đỏ tươi đang thấm vào áo bào màu đỏ của hắn. Đã bao nhiêu năm, lâu đến nỗi vẻ mặt chính mình hắn cũng đã muốn quên mất. Thở dài ngẩng đầu lên, cũng như nàng liếc nhìn vầng trăng khuyết treo giữa không trung ở trên cao, đang từ từ trở nên mờ mịt không rõ.

Vì kẻ thù •••••• thật xin lỗi!

Vén vạt áo lên, bóng người màu đỏ lập tức biến mất trong bóng đêm u tối ở nơi này. Lúc xoay người rời đi, trong mắt hiện lên sự áy náy, không cách nào xem nhẹ.

Ngay tại chỗ rẽ khó nhìn thấy, bóng dáng mảnh khảnh nhìn thấy tất cả, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, xoay người, biến mất không thấy tăm hơi.

Hoa Nhược Thủy mặt bộ quần áo ở trong, ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc lạnh như băng, nhắm mắt tĩnh tọa, hơi lạnh giống như sương trắng, quanh quẩn xung quanh thân thể nhỏ yếu hơn so với nam nhi bình thường của hắn. Đôi mày rậm vẫn luôn nhíu chặt lại, giống như đang chịu đựng cơn đau mãnh liệt.

Hầu kết khẽ di chuyển, ‘ Ọe ’  nôn ra một ngụm máu tươi. Chậm rãi mở hai mắt ra, nâng ống tay áo lên nhẹ nhàng lau sạch vết máu lưu lại trên khóe miệng. Đứng dậy thuận tay lấy trường bào ở bên cạnh phủ lên người, đi tới bên cạnh chậu nước súc miệng rửa mặt, tất cả những động tác này đều rất thuần thục, sắc mặt bình thường, không có kinh ngạc, không có đau đớn, vẻ mặt bình thản không chút thay đổi, giống như người mới bị hộc máu, cũng không phải là hắn.

Hắn đã sớm hình thành một loại thói quen, gặp chuyện không hoảng sợ. Đúng vậy, chính là đã thành thói quen.

Gió đêm bên ngoài cửa sổ, lay động nhánh cây, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh như thế.

"Nếu như đã tới, thì nên ra đây đi, làm quân tử leo xà nhà[1] như vậy cũng không hay!" Vừa thắt đai lưng trên quần áo, vừa đi tới mép bàn ngồi xuống.

[1] (Thời Hán triều, trong nhà Trần Thực ban đêm có một tên ăn trộm nấp ở trên xà nhà, Trần Thực kêu hắn là "lương thượng quân tử" – quân tử leo xà nhà)

Bóng người ẩn mình trong tối khẽ giật mình, tròng mắt vẫn suy tư như cũ.

Hoa Nhược Thủy nhất thời không có kiên nhẫn, tay trái vung lên, mắt thường chỉ nhìn thấy một cây châm nhỏ màu bạc cùng với tốc độ nhanh như gió đánh úp về góc tối.

Một tay vung lên, ngăn cản ở ngay trước ngực bên trái, cây ngân châm đặc biệt này bị kẹp ở giữa hai ngón tay, phần lộ ra ở phía ngoài chính là ấn ký thật nhỏ kia. Trong mắt tràn đầy khổng thể tin tưởng: "Thật sự là ngươi?!" Giọng nói khẽ run, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thật sự tin tưởng, thế nhưng giờ khắc này nàng cũng đang hoài nghi mình rốt cuộc muốn làm như thế nào.

Thật sự là nàng ư.

Hoa Nhược Thủy cười khổ hai tiếng, thong thả rót cho mình một chén nước: "Đúng!"

Một chữ lưu loát, thừa nhận đúng là hắn, ngày đó, đúng là hắn, cây ngân châm kia đúng là do hắn bắn ra. Việc hắn làm, hắn cũng không phủ nhận.

"Tại sao?" Vừa dứt lời, bóng người đã ngồi xuống vị trí đối diện Hoa Nhược Thủy. Xông vào mũi đúng thật là mùi thuốc đông y đắng ngắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoa Nhược Thủy sắc mặt mình thản uống chén thuốc đắng kia.

"Mới vừa rồi, ngươi đều đã nhìn thấy hết!" Hoa Nhược Thủy không đáp mà hỏi ngược lại.

Lăng Tuyệt Trần gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi Hoa Nhược Thủy dù chỉ một lát. Mặc dù sắc mặt tái nhợt như vậy, nhưng vẫn không giấu được sự hào hoa phong nhã của hắn.

"Ha ha ha ha ha."

Sau khi nhẹ nhàng nuốt hết một ngụm thuốc thang, Hoa Nhược Thủy lại cười, nụ cười này vừa khổ sở vừa thê lương. Trong mắt hiện lên đau đớn, vừa rối rắm, vừa bi thương.

"Vậy thì ra tay đi." Giọng nói bình thản, giống như chuyện hắn nói chỉ là chuyện không liên quan tới hắn, không cần phải quan tâm như thế.

Ánh mắt Lăng Tuyệt Trần khẽ run: "Ngươi không đánh trả sao?" Vậy nàng làm sao có thể ra tay đây.

Hoa Nhược Thủy như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Tuyệt Trần, hơi cong môi một cái: "Làm sao ngươi biết là ta sẽ không đánh trả!"

Ặc, Lăng Tuyệt Trần hơi giật mình, khẽ nhắm mắt, nhớ tới ánh mắt trước khi chết của Diệp Sương cũng chính là cái ánh mắt kia, là giải thoát, còn là áy náy.

"Ta chỉ muốn biết tại sao." Lăng Tuyệt Trần bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoa Nhược Thủy, quá nhiều điều đáng nghi, đều đang đợi nàng vạch trần từng cái một. Nàng chẳng qua là không muốn sống trong một thế giới mà mình hoàn toàn xa lạ không biết gì cả, nếu như không phải là vì chân tướng, nàng cần gì phải biết rõ núi có hổ, lại còn đi về phía núi có hổ.

"Nếu như ngươi có thể đem kiếm của ngươi, đâm xuyên qua ngực của ta, như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết!" Một ngón tay chỉ vào lồng ngực của mình, Hoa Nhược Thủy lại mỉm cười lần nữa, nụ cười giống như đoạn tuyệt tất cả.

Đáy mắt Lăng Tuyệt Trần lóe lên một tia ngoan tuyệt, cho tới bây giờ, cũng chưa từng có người nào có thể uy hiếp nàng.

Xoay nhẹ cổ tay, Tử Kiếm đã bị nắm chặt trong tay.

"Minh Tôn kiếm!" Hoa Nhược Thủy cau mày kêu lên, thanh kiếm này, là thứ hắn quen thuộc nhất, vĩnh viễn cũng không thể quên. Cũng chỉ vì thanh kiếm này, cả gia tộc của hắn mới có thể •••••• nhưng Minh Tôn Kiếm làm sao lại nhận nàng làm chủ nhân?

Minh Tôn Kiếm?

Bây giờ Lăng Tuyệt Trần mới biết tên gọi của thanh kiếm này.

Giơ kiếm lên trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Nhược Thủy đang chìm trong khiếp sợ, lạnh lùng nhếch miệng, ngay cả đôi mắt lạnh như băng, cũng không hề hiện lên một chút tình cảm nào cả: "Nếu đã biết, vậy hãy để cho nó tới giúp ta tìm đáp án đi!"

Hoa Nhược Thủy kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu rõ, nàng quả thật là mang thù mà.

Đột nhiên, một cỗ Huyền Khí không chút do dự đánh úp về phía Hoa Nhược Thủy, Hoa Nhược Thủy cũng thay đổi sắc mặt, màu tím! Rất tốt, không hổ là nàng!

Thân hình vừa chuyển, áo bào màu hồng vẽ ra một đường cong đẹp mắt. Quay đầu lại, nhìn Hoa Nhược Thủy sắc mặt không chút lo lắng đang dựa vào cạnh bàn, Lăng Tuyệt Trần lạnh lùng mỉm cười: "Minh Diễm Kiếm Cương!" Ngay lập tức, từ bốn phía của căn phòng kiếm khí màu tím bắt đầu tập trung lại trên Minh Tôn Kiếm trong tay nàng. 

Xoay người vung lên, kiếm khí mạnh mẽ màu tím tạo thành hình bán nguyệt xông về phía Hoa Nhược Thủy.

Thấy vậy, sắc mặt của Hoa Nhược Thủy đã sớm trở nên vô cùng nặng nề, không khỏi tăng thêm mấy phần nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm: "Thuấn Di!" Trong nháy mắt lúc kiếm khí đánh tới, thân hình hắn giống như ảo ảnh lướt qua đã đứng ở cạnh cửa.

‘ Ầm ’  một tiếng, cái bàn mà vừa rồi Hoa Nhược Thủy mới đứng ở bên cạnh lập tức vỡ vụn, trên mặt đất chỗ cái bàn mới phát nổ cũng hiện ra một cái hố nhỏ.  

Nàng còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của hắn!

Một tay chụm lại ở trước ngực, nhanh chóng chuyển động: "Liệt Diễm Tử Cương!" Minh Tôn Kiếm lại khẽ lắc lư lần nữa, kiếm khí màu tím tập trung lại cũng càng mạnh hơn so với lúc trước. Kiếm khí màu tím ngưng tụ ở chỗ mũi kiếm, tạo thành hình cầu khẽ xoay tròn. Giơ cao Minh Tôn Kiếm qua đỉnh đầu, ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái lướt nhẹ dọc theo thân kiếm. Ngay lập tức quả cầu màu tím kia nhanh chóng bay về phía Hoa Nhược Thủy.

Hoa Nhược Thủy thấy vậy, không khỏi lui về phía sau hai bước, hai tay hạ xuống đối diện nhau nhanh chóng xoay tròn, ngay sau đó tách lòng bàn tay ra hướng ra phía ngoài, mở rộng hai cánh tay ra tạo thành một đường thẳng với bả vai: "Hư Thì Toái Thiên Quyết!" Chỉ thấy một cỗ Huyền Khí vô hình tạo thành một cái kết giới hình tròn ở xung quanh Hoa Nhược Thủy, đem hắn bảo vệ chặt chẽ ở trung tâm.

Bên ngoài kết giới là kiếm khí màu tím, màu tím và màu trắng xung đột đối chọi với nhau.

Hoa Nhược Thủy nhíu chặt lông mày, nàng có thể cùng lúc sử dụng Kiếm Khí và Huyền Khí, lúc này chỉ là dùng Kiếm Khí mà thôi, ngộ nhỡ nàng lại dùng Huyền Khí, như vậy hắn căn bản là không thể đỡ được!

Đúng như hắn đang nghĩ, hắn biết, Lăng Tuyệt Trần đương nhiên cũng biết, ngón tay trái vươn ra, từ từ hạ xuống phía dưới rồi dừng lại, chỉ thấy vô số Thủy Kiếm, từ khoảng không trên đầu Hoa Nhược Thủy không ngừng rơi xuống, tấn công phần phía trên kết giới của hắn. Mà tầng kết giới kia, từ phía dưới cũng bắt đầu yếu đi dần dần, cho đến khi chậm rãi biến mất.

Thu tay lại, Hoa Nhược Thủy điểm nhẹ mũi chân, thân hình nhanh chóng rời đi: "Nghịch Thì Sinh Tử!" Một tay vung lên, chỉ thấy một cỗ Huyền Khí màu xanh dương đậm bao vây toàn bộ Kiếm Khí và Huyền Khí màu tím của Lăng Tuyệt Trần ở phía trong. Kiếm Khí và Huyền Khí chạy toán loạn ở trong một không gian, cuối cùng lại từ từ yếu dần, rồi sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Nắm kiếm, vẽ một đường giữa không trung, dòng khí vô hình cắt ngang luồng Huyền Khí màu xanh dương của  Hoa Nhược Thủy, ‘ bùm ’  một tiếng vang thật lớn. Tất cả Huyền Khí lập tức biến mất trong nháy mắt, sức mạnh còn sót lại bắn ra phía bên ngoài khiến cho hai người đều không tránh được phải lùi lại năm sáu bước, lúc này mới ổn định được thân thể.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn tiếp tục thổi như cũ, lá cây va vào nhau tạo thành tiếng xào xạc, cái bóng của cành cây in trên giấy lót cửa sổ không ngừng chập chờn. Tựa như rên rỉ, tựa như đau thương, lúc này gió đêm cũng gào thét ca xướng khúc nhạc bi thương.

Ngồi xổm xuống, thân trên hơi nghiêng về phía trước, hai tay mở rộng ra, chỉ thấy sau lưng Lăng Tuyệt Trần lập tức xuất hiện chân thân của Ngân Nhược. Hai tay nhanh chóng nắm chặt, điểm nhẹ mũi chân, thân rồng màu bạc cùng với thân hình của Lăng Tuyệt Trần, xoay tròn bay về phía Hoa Nhược Thủy, một đường tấn công này mạnh như vũ bão. Rèm che trước giường, rèm cửa sổ, bàn ghế, đều không một tiếng động đã trở nên nát vụn.

Con ngươi trong mắt Hoa Nhược Thủy từ từ to ra, nhìn một màn trước mắt, bước chân liên tiếp lùi về phía sau, cho đến khi phần lưng đã tựa vào vách tường không thể lùi được nữa. Lăng Tuyệt Trần nhất định muốn giết người này, thế gọng kìm từ hai phía đánh về phía hắn, hắn không còn chỗ để lùi, vô lực nghênh đón.

Mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của hắn, Tử Thần đang vẫy tay, ba tấc, hai tấc, một tấc ••••••

Hắn hình như nhìn thấy cảnh tượng chết thảm của người trong gia tộc nhiều năm về trước, máu tươi đầm đìa rơi đầy đất, máu chảy thành sông, xác chết chất cao như núi. Một đám người trợn to hai mắt, trong lòng đầy hy vọng nhìn hắn, lúc đó hắn chỉ mới gần năm tuổi! Ngẩng đầu, nhìn ánh mắt tuyệt tình tàn nhẫn của Lăng Tuyệt Trần, vào lúc đó chính khuôn mặt kia, là nữ nhân có khuôn mặt kia, người đó đã từng che chở hắn, nữ nhân yêu thương hắn.

Mũi kiếm xẹt qua cổ của hắn, lưỡi kiếm sắc bén, phá vỡ cổ họng của hắn, cũng cắt đứt sợi dây hắn đeo trên cổ. Vang lên một tiếng ‘ Đinh Đang ’, một khối ngọc bội không trọn vẹn rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Huyền Khí và Kiếm Khí lớn mạnh, đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài, trên vách tường thật dầy xuất hiện một bóng người, thân thể của hắn bay ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ. ‘ Rầm ’  một tiếng, trợn to hai mắt cũng không thể nhắm lại, liền rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích.

Thân ảnh màu hồng, không bao giờ có thể phiêu dật tung bay được nữa, giọng nói mềm mại êm ái cũng không thể phát ra từ trong miệng một người đàn ông nữa, cũng không thể tiếp tục bày ra nụ cười cực kỳ yêu nghiệt như lúc trước nữa. Người thần bí xuất hiện trên Đại Lục năm năm trước, qua một đêm liền biến mất.

Cũng chỉ vì người thiếu nữ trước mắt, cùng lúc đó trường kiếm màu tím trong tay nàng mơ hồ có vài giọt máu tươi nhỏ xuống. Trên chuôi kiếm, một giọt óng ánh, giống như sinh mệnh kia mới vừa chảy xuống, vô tình như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại nữa.

Tí tách, tí tách, tí tách ••••••

Côn trùng không còn kêu vang nữa, chỉ nghe thấy âm thanh máu tươi rơi trên trên mặt đất.

Khom lưng, nhặt khối ngọc bội không trọn vẹn ở trên mặt đất lên, vô tình xoay người rời đi.

Đêm, cực kỳ yên tĩnh.

Chỉ là yên tĩnh trong đêm hè, vĩnh viễn cũng không thể yên tĩnh.