Ngày Đẹp Đêm Máu

Chương 34




Demon có thể nói là một phòng bệnh giải độc của Monster

Cruel lái xe của Kill đưa bọn nó đến Demon

Trong xe sắc mặt ai cũng lo lắng, rối ren cả lên

Hắn dựa đầu vào vai nó, mày đẹp nhíu lại trông rất khó coi

Chiếc xe lao nhanh trên đường rồi cũng đến Demon

Bọn nó cấp tốc cho hắn lên lưng Devil cõng vào trong

***

Lúc này trong phòng bệnh, Eagle đứng nhìn cửa sổ, mắt ánh lên tia phức tạp

-Ưm...

Tiếng ấy kéo Eagle về hiện thực, quay đầu lại thấy đôi mày của Zane khẽ nhíu, từ từ mắt của Zane mở ra

Giây phút ấy Eagle vui không tả nỗi, chạy lại bên cạnh Zane, nắm lấy tay Zane như chờ đợi

Cuối cùng sự chờ đợi của cậu cũng được đền đáp, Zane đã mở đôi mắt ra

- Zane?

Zane quay qua phía người gọi, khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng có thể thấy là vô cùng tức giật

Zane dùng chút lực yếu ớt kéo tay Eagle ra khỏi tay mình

- Zane đừng như vậy mà -giọng Eagle tỏ ra rầu rĩ

Zane chỉ im lặng quay mặt hướng khác, không biết vô tình hay cố ý cái hành động tránh né này làm Eagle càng hận bản thân hơn nữa

***

Điều cần làm của bọn nó bây giờ là điều chế ra thuốc giải, chất lỏng khi nãy chỉ là kiềm chế cơn đau và ngăn ngừa chất độc lan đi khắp cơ thể thôi

Chất độc có tên H.S được điều chế từ một loại cây, lá của nó khi ép thành nước sẽ ra màu xanh và có mấy chỗ màu trắng. Phần màu trắng ấy chính là độc. Cây này chỉ có ở Đức mà thôi

Độc này làm cho các dây thần kinh bị tê liệt rồi sẽ ăn mòn các tế bào trong cơ thể

Thứ chất lỏng Ice cho hắn uống là phần màu xanh của lá cây

Thuốc giải khá đơn giản, chỉ cần dùng phần màu xanh kết hợp với nhâm sâm nó tạo ra một hỗn hợp sệt

Dùng cái đó bôi lên vết thương chém ở bụng của hắn chất màu trắng sủi bọt từ vết thương sẽ chảy ra ngoài chính là độc nhưng đồng thời máu cũng chảy ra nhiều hơn

Cho hắn uống hỗn hợp vừa rồi thêm nước cất nữa là có thể giải hết độc

Sau khi độc được giải hết, sắc mặt hắn cũng hồng hào hơn

Nó ngồi cạnh bên giường hắn, ánh mắt đỏ ngầu như muốn khóc

Khi biết hắn là kẻ chịu phát chém ấy tim nó như ngừng đập

Tại sao? Tại sao hắn biết kẻ đó là nó vậy mà vẫn dửng dưng ôm chọn phát chém đó?

Nhìn hắn nó thầm rủa hắn ngu ngốc

Nó cảm nhận được trái tim của nó đang đập dữ dội vì hắn, có lẽ yêu chăng?

- Đồ ngốc -nó nói

- Đáng lẽ phải tránh đi chứ -nước mắt của nó tự dưng rơi lệ

- Vì đó là em, nên không tránh được

Chất giọng khàn khàn cất lên, nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hắn mở ra chăm chú nhìn nó, bàn tay lau đi giọt nước mắt trên má nó, cất giọng dịu dàng lên nói

- Đừng khóc

Nó lắc đầu nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi, cũng không hiểu sao khi đối diện với hắn nó lại yếu đuối như vậy

- Xem em kìa, sao lại khóc chứ? -hắn ôn nhu nói lên

- Anh biết nữ bang chủ Monster là tôi rồi đúng không? -nó hỏi một câu ngốc nghếch

- Đúng là vậy thật -hắn thành thật đáp

- Vậy tại sao...anh không tránh đi?

- Tôi đã nói rồi, vì đó là em nên tôi không thể tránh

- Đồ ngốc -nó nói

- Ngốc nên mới yêu em

Tim nó đập lệch một nhịp khi nghe câu đó. Hắn đang tỏ tình với nó sao?

-Anh...-nó cứng họng

Hắn xích đến chỗ nó, ôm nó vào lòng

- Anh yêu em

Nó không đáp, chỉ viết vùi đầu vào ngực hắn cảm nhận nhịp tim hắn đập nhanh mà nó phì cười

- Tim anh đập nhanh đến nỗi sắp rớt ra ngoài rồi kìa

- Nó chỉ như vậy với em thôi

Nó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt xúc động, choàng tay ôm cổ hắn, nó hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ

Hắn đơ người, khi nhận ra rồi cũng là lúc môi nó rồi môi hắn

Miệng nó nở nụ cười tươi hơn hoa thốt lên một câu

- Em cũng yêu anh