Ngày Em Đến

Chương 7




Sáng hôm sau thức dậy, Trương Tư Ninh cảm thấy bệnh đã đỡ hơn rất nhiều, không còn nghẹt mũi, cổ họng cũng hết đau. Mặc dù hôm qua ở bệnh viện, cô đã đóng ba ngày tiền thuốc, nhưng lúc này cơn lười nổi lên, Trương Tư Ninh không đến bệnh viện, dù sao cũng đã khỏe hơn nhiều, chút triệu chứng còn lại, chỉ cần uống thuốc cảm ho hạ sốt là được.

Chỉ tiếc một điều, có người luôn đối nghịch với cô.

Mới sáng sớm, Tiền Thiệu đã dừng xe trước cửa tiệm của Trương Tư Ninh. Con đường này có hàng rào thấp ngăn cách giữa vỉa hè cho người đi bộ và làn đường dành cho xe chạy, xe không thể đi vào được, chỉ có thể đậu ở ven đường.

Trương Tư Ninh vừa mở cửa tiệm đã thấy ngay một chiếc Ferrari màu đen ở ven đường, chính là chiếc xe Tiền Thiệu đã đi hôm qua. Gương mặt đang dịu dàng mỉm cười với Trần Bình Bình và Hứa Dương lập tức xịu xuống, chờ Tiền Thiệu xuống xe đi tới, Trương Tư Ninh trừng mắt nhìn: “Anh tới đây làm gì?”

Tiền Thiệu cảm thấy cô bé này hệt một chú mèo xù lông, kết hợp thêm con Garfield mập ngốc trên chiếc áo len trắng cô đang mặc, nhìn sao cũng thấy dễ thương, đáng yêu vô cùng.

Anh ta dựa vào lợi thế chiều cao, đưa tay vỗ vỗ đầu cô: “Anh đưa em đi chích thuốc.” Nói xong cố tình lướt qua cô đi vào trong tiệm, còn thuận miệng hỏi: “Ăn sáng chưa?”

“Hôm nay, tôi không đi bệnh viện.” Vẻ mặt Trương Tư Ninh tức giận, thấy anh ta tự ý đi sâu vào bên trong, đứng trước cánh cửa nhỏ dẫn lên lầu hai, cô lập tức đi qua ngăn lại, dáng vẻ hung dữ: “Tiền Thiệu, anh làm gì thế?”

“Từ đây, có thể đi lên nhà em sao? Rất thuận tiện.” Tiền Thiệu cũng không dám làm gì quá đáng, nếu không chắc chắn cô nhóc kia sẽ tống anh ra đường. Anh ta cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười hết sức vô tội: “Được rồi, nhanh đi chuẩn bị đi, hôm qua anh đã hỏi rồi, bác sĩ kê ba ngày thuốc, nghe lời nào, em có phải trẻ con đâu mà còn sợ tiêm thế.”

Trương Tư Ninh bùng nổ: “Tôi có tiêm hay không liên quan gì đến anh, còn nữa, cho dù có đến bệnh viện, tôi cũng tự mình đi, không cần anh phải đưa!” Nói xong, chỉ tay ra cửa: “Đi thong thả, không tiễn.”

Tiền Thiệu nghe xong không hề tức giận, anh ta đã sớm đoán được chắc chắn cô nhóc này sẽ nghĩ mọi biện pháp vạch rõ giới hạn với mình, anh ta cũng không nhất thiết phải theo cô đến bệnh viện, nói thẳng ra chỉ là muốn đến đây nhìn cô một chút, nhắc nhở cô về sự tồn tại của mình mà thôi. Sáng nay vừa tỉnh dậy, trong đầu đều là hình ảnh cô, cảm giác mất rồi lại tìm được, Tiền Thiệu cũng không rõ tình cảm hiện giờ của mình đối với Trương Tư Ninh có còn thuần túy như trước không, nhưng chắc chắn một điều, anh ta vẫn muốn cô như trước.

“Anh có thể đi, nhưng em phải hứa với anh sẽ đến bệnh viện.” Tiền Thiệu bình thản đưa ra yêu cầu. Trương Tư Ninh trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cũng thản nhiên nhìn vào mắt cô, ai không biết còn tưởng hai người này đang liếc mắt đưa tình! Sau một hồi giằng co im lặng, Trương Tư Ninh đành phải thỏa hiệp để chấm dứt tình trạng này. Tiền Thiệu biết tính cô rất rõ, khi đã đồng ý chuyện gì chắc chắn không nuốt lời, mặc dù cô nhỏ hơn anh ta hai tuổi, nhưng thật sự nói một là một.

Trần Bình Bình và Hứa Dương đứng một bên xem diễn cả buổi trời, thỉnh thoảng hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt bừng tỉnh thông suốt. Bình thường bà chủ nhỏ rất dịu dàng, có thể khiến cô giận đến như vậy, soái ca này đúng là nhân tài.

Đợi sau khi Tiền Thiệu hài lòng rời đi, Trần Bình Bình bắt đầu nháo chuyện hỏi: “Chị Tư Ninh, người đàn ông đẹp trai phong độ này đang theo đuổi chị hả?” Hiện giờ cô ấy và Trương Tư Ninh đã khá quen thuộc, nên khi nói chuyện cũng tự nhiên thoải mái hơn.

Trương Tư Ninh phát hờn liếc mắt: “Theo đuổi cái gì mà theo đuổi, còn không mau làm việc đi nào!”

Đối với Tiền Thiệu, cô thật sự hết cách rồi, anh ta rất cố chấp. Hơn nữa Trương Tư Ninh không phải là người quá cứng rắn, ngược lại cô rất dễ mềm lòng, chỉ cần không phạm vào vấn đề nguyên tắc, cô sẵn sàng giúp mọi người không tính toán, từ nhỏ đến lớn đừng nói là cãi nhau với ai, cho dù có tức giận cũng không quá một ngày, chỉ cần người ta nhẹ nhàng nói mấy câu, cô sẽ hết giận ngay.

Giống như chuyện ngày hôm nay, vốn dĩ yêu cầu của Tiền Thiệu cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, nên ngay cả khi trong lòng không muốn có quan hệ gì với anh ta, cô cũng không thể nào nói ra những lời tổn thương người khác được, thẳng thắn mà nói, đây là một cô em gái dễ mềm lòng. Nếu như không phải đối với một số chuyện cô rất nguyên tắc thì việc Tiền Thiệu theo đuổi cô chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Khi đã đồng ý rồi, Trương Tư Ninh sẽ không nuốt lời. Cô lên lầu lấy chìa khóa xe, giao cho hai người Trần Bình Bình và Hứa Dương trông coi tiệm, rồi lái xe tới bệnh viện. Sau khi đến Vũ Lăng, cô mới mua chiếc xe này, là Ford Suv màu trắng, khoảng hơn hai mươi vạn (~ hơn sáu trăm triệu), bình thường rất ít khi dùng tới, chỉ đậu trong gara.

Hôm nay Trương Tư Ninh đi sớm hơn hôm qua, sau khi truyền dịch xong chỉ mới hơn mười một giờ, Tiền Thiệu rất thông minh, biết trước dù có gọi điện thoại thì cô bé này cũng sẽ không nghe máy, nên trực tiếp gửi tin nhắn, hỏi cô đã truyền thuốc xong chưa, cuối cùng còn dọa thêm một câu, nếu không nhận được tin trả lời sẽ đến tiệm chờ cô, Trương Tư Ninh bị tin nhắn này chọc cho phát tức, người này sao mà da mặt còn dày hơn trước kia!

Mấy hôm sau, sáng nào Tiền Thiệu cũng ghé qua cửa hàng hoa một lúc, chỉ để nhìn thấy cô, nói mấy câu, thỉnh thoảng còn mang đến đồ ăn sáng mua ở nhà hàng gần đó. Trương Tư Ninh sợ nhất người ta đối xử tốt với mình, anh ta càng đối tốt với cô, cô càng thấy phiền lòng. Cũng may cuối cùng nữ thần Rạng đông Aurora đã nhìn thấy nỗi khổ của cô, Tiền Thiệu phải sang Pháp công tác nửa tháng, có lẽ sẽ không về kịp trước năm mới. Trương Tư Ninh nghe xong như mở cờ trong bụng thiếu điều còn muốn vẫy khăn tống tiễn.

Tiền Thiệu đi rồi, Trương Tư Ninh vô cùng thư thái. Năm mới cũng gần kề, hai ngày trước, cô đã nói chuyện với Trần Bình Bình và Hứa Dương, nhà hai người họ ở cách Vũ Lăng không xa, chỉ mất khoảng ba giờ ngồi xe buýt là tới, nên quyết định ngày hai mươi bảy tháng chạp sẽ bắt đầu nghỉ.

Thời điểm cuối năm là lúc cửa hàng hoa buôn bán tấp nập nhất, hai mươi sáu tháng chạp lại trùng ngày lễ tình nhân. Trước đó hai tháng, Trương Tư Ninh đã đặt nhà vườn một lượng hoa hồng rất lớn, mấy ngày nay còn in không ít tờ rơi phát ra ngoài, lúc này bắt đầu có nhiều khách hàng lần lượt gọi điện thoại tới đặt hoa.

*********

Hôm nay, Trương Tư Ninh đến Bác Lãng giao hoa cho Tôn Phương, lúc cô vừa ra khỏi tiệm, trời bắt đầu đổ mưa phùn lác đác, nhưng vì ngại phiền phức lại nghĩ đến khoảng cách khá gần, có lẽ mưa cũng không lớn nên không mang theo dù. Lúc này, mưa nặng hạt hơn nhưng cũng không quá lớn, Trương Tư Ninh kéo mũ áo bông trùm lên đầu, chậm rãi bước xuống bậc thang. Vừa ra khỏi cửa chính, xe của Vệ Cẩm Huyên đã dừng lại bên cạnh cô.

“Tư Ninh.” Vệ Cẩm Huyên hạ cửa kính sau xuống nhìn cô: “Đi đâu vậy, tôi đưa đi.”

Tháng hai, thời tiết ở Vũ Lăng vẫn còn khá lạnh, có thể ngồi xe, dĩ nhiên Trương Tư Ninh sẽ không khách khí. Cô mỉm cười bước lên xe, chào lão Trịnh một tiếng rồi nói với Vệ Cẩm Huyên: “Đưa tôi về tiệm là được rồi ạ.”

Vệ Cẩm Huyên thấy trên mặt cô dính nước mưa, liền lấy khăn giấy trong hộp đưa qua, nhớ đến lần trước cũng tình cờ gặp cô ở đại sảnh công ty nên hỏi: “Tới đây giao hoa sao?”

Trương Tư Ninh gật đầu nói phải, dĩ nhiên cô sẽ không nhiều chuyện nói Tôn Phương là người đặt hoa, mà chỉ nói chung chung: “Công ty anh có rất nhiều người giúp tôi kiếm tiền.” Mặc dù trước mắt mới chỉ có mình Tôn Phương kiên trì gọi cô đưa hoa đến Bác Lãng mà thôi.

Vệ Cẩm Huyên mỉm cười, anh rất thích tính cách Trương Tư Ninh, hai mươi ba tuổi, không ham hư vinh và kiêu căng như nhiều cô gái trẻ khác, buôn bán trung thực, từ cách cô trang trí cửa tiệm đến cách sắp đặt hoa cỏ có thể nhìn thấy cô thật sự để tâm tới cửa hàng hoa. Hơn nữa, từ lúc hai người xác định quan hệ bạn bè cho tới nay, cô không hề chủ động liên hệ với anh lần nào, đây là việc vô cùng hiếm có. Vệ Cẩm Huyên đã gặp qua rất nhiều phụ nữ tiếp cận anh với đủ mục đích, trẻ tuổi, trưởng thành, ngây ngô, quyến rũ, đủ loại, nhiều không đếm xuể, người giống Trương Tư Ninh, quá ít. Hơn nữa cô còn xinh đẹp như vậy, trong cái xã hội người xấu nhiều như bây giờ, một cô gái vừa xinh đẹp vừa kiên định, thật sự rất hiếm gặp.

“Cửa hàng buôn bán được không?” Anh tùy ý hỏi.

“Cũng không tệ lắm ạ, mấy ngày nữa là lễ tình nhân, tôi nhập về rất nhiều hoa hồng, chuẩn bị hôm đó sẽ kiếm được một khoản thật to!” Nói xong cười giảo hoạt như tên trộm, đôi mắt đen to tròn chớp chớp sáng long lanh, đẹp rạng ngời.

Vệ Cẩm Huyên nhìn cô, thầm nghĩ trước mặt anh cô thật hồn nhiên thoải mái, dù không nữ tính rụt rè nhưng thật đáng yêu.

Rất nhanh đã đến cửa tiệm Trương Tư Ninh, xe ngừng lại, trước khi xuống xe, cô hỏi: “Trong tiệm vừa nhập về một loạt hoa diên vĩ, anh có muốn một bó không?”

“Miễn phí sao?” Vệ Cẩm Huyên cố ý trêu.

Trương Tư Ninh lắc đầu nói không phải: “Phải trả tiền.”

“Chúng ta là bạn bè mà?”

“Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng!”

Vệ Cẩm Huyên nghe xong liền bật cười, vừa định tiếp tục trêu cô vài câu, nhưng tiếng chuông di động vang lên, anh không nhận điện thoại ngay mà quay sang nói với Trương Tư Ninh: “Buổi tối, tôi sẽ tới.” Trương Tư Ninh gật đầu, rồi chào lão Trịnh một tiếng, sau đó đẩy cửa xuống xe nói tạm biệt.

Mãi đến khi Trương Tư Ninh bước vào trong tiệm, Vệ Cẩm Huyên mới bảo lái xe rời đi, sau đó nhận điện thoại. Mặc dù lão Trịnh vẫn ngồi im lặng lái xe ở phía trước, nhưng trong lòng hừng hực lửa bát quái, đã rất lâu rồi ông chưa thấy ông chủ nói chuyện với người phụ nữ nào vui vẻ, thoải mái đến vậy. Cô chủ nhỏ Trương cũng thật có bản lĩnh.

Hơn tám giờ tối Vệ Cẩm Huyên đến cửa hàng hoa, anh vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Trương Tư Ninh đang ngồi trên sofa uống gì đó, trên bàn đặt một cái nồi đất, còn có bếp điện từ, đến gần hơn một chút, có thể ngửi thấy mùi thơm của gạo.

“Anh tới rồi.” Trương Tư Ninh đặt bát xuống đứng lên, mời anh đến ghế ngồi. Vệ Cẩm Huyên chống gậy đi tới, ánh mắt lướt qua thấy trong nồi đất đầy cháo táo đỏ: “Sao giờ mới ăn tối?”

“Vốn định không ăn tối, nhưng sau đó đói bụng, nên nấu cháo.” Tầng dưới không có phòng bếp, cũng không thể bỏ cửa hàng không có người trông, Trương Tư Ninh cảm thấy rời đi một chút cũng không sao, nên lên lầu lấy bếp điện từ, nồi đất, gạo nếp táo đỏ xuống nấu cháo ăn.

“Anh muốn ăn một chút không ạ?” Cô hỏi.

Vệ Cẩm Huyên xua tay từ chối, lịch sự nói: “Em ăn đi.”

Trương Tư Ninh cũng chỉ hỏi xã giao vậy thôi, cô nhanh chóng ăn hết cháo trong bát, rút khăn giấy ra lau miệng, sau đó đứng lên nói: “Tôi lấy cho anh ly nước nhé.” Vệ Cẩm Huyên nói không khát rồi chỉ vào cây trúc cành lá sum xuê cách đó không xa hỏi: “Đó là loại trúc gì vậy?” Trương Tư Ninh nhìn sang: “Trúc Quan Âm, rất nhiều người cao tuổi thích loại trúc này, dễ chăm sóc hơn hoa cảnh rất nhiều.” Rồi nghiêng đầu nhìn anh: “Anh có muốn một chậu không?” Vừa nói vừa chớp mắt cười tinh nghịch: “Sẽ tính rẻ cho anh!”

Vệ Cẩm Huyên buồn cười, anh có thể nhìn ra ở trước mặt anh, hành động và lời nói của Trương Tư Ninh đều vô cùng thẳng thắn không chút giả tạo nào, ở vào tuổi này, với thân phận của anh mà nói, rất đáng quý. Vệ Cẩm Huyên năm nay đã ba mươi sáu tuổi, từ lúc hai mươi tuổi bước vào tập đoàn gia tộc đến nay, trên thương trường đấu đá mười sáu năm, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua, anh đã gặp quá nhiều người hiểm ác, cho nên khi đối mặt với sự trong sáng vô tư của Trương Tư Ninh, anh rất thích, cũng nguyện ý làm bạn bè. Có lẽ vì cô còn trẻ và chưa từng tiếp xúc với mặt đen tối của xã hội, nên vẫn còn giữ được nét hồn nhiên, cũng có thể rồi thời gian sẽ làm cô dần thay đổi nhưng ít ra cho đến giờ, cô vẫn là bé con thẳng thắn. Về phần sau này, chỉ là bạn bè xã giao mà thôi, ‘Đạo bất đồng bất tương vi mưu’*, người xưa thật trí tuệ.

(*‘Đạo bất đồng bất tương vi mưu’: Không cùng chí hướng, quan niệm thì không hợp tác bàn luận với nhau nữa.)

Nói thẳng ra, đối với Vệ Cẩm Huyên, mối quan hệ với Trương Tư Ninh có cũng được mà không cũng chẳng sao, có người bạn này, có thêm chút niềm vui, không có cũng không ảnh hưởng gì đến anh.