Ngày Em Đến

Chương 9




Việc cắt tỉa, phối hợp, bó gần hai trăm cành hoa cũng phải mất hơn hai mươi phút, Vệ Cẩm Huyên đã nể tình như vậy, Trương Tư Ninh cũng muốn bó hoa khác lạ đẹp mắt hơn, ‘có qua có lại’ mà, đây là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc.

Vệ Cẩm Huyên thấy cô lấy một cái ghế nhỏ ngồi cạnh bình cắm hoa, tay trái rút một cành diên vĩ, tay phải cầm kéo cắt mấy cái, toàn bộ cành lá dư thừa liền bị cắt đứt. Động tác lưu loát thành thạo, mặc dù trước đây anh đã từng thấy qua, nhưng lúc đó không để ý, không hiểu sao hôm nay đột nhiên phát hiện ra cảnh tượng này thật đẹp mắt đẹp lòng, khiến người ta muốn ngắm mãi.

Dưới ánh đèn nhu hòa ấm áp, soi bóng cô thoăn thoắt dịu dàng, huyền ảo mông lung như lạc vào cảnh tiên, tựa bức tranh sơn dầu, đẹp đến không thật.

Vệ Cẩm Huyên không nhịn được suy nghĩ, nếu anh gặp Trương Tư Ninh trước năm ba mươi tuổi có lẽ anh sẽ say mê người con gái này. Nhưng suy cho cùng, anh đã qua cái thời tuổi trẻ, từ sau tai nạn xe cộ, tình yêu đối với anh mà nói, chỉ còn bình thản như nước.

“Anh đứng có mệt không?” Giọng nói bất ngờ của Trương Tư Ninh cắt đứt phút giây suy nghĩ tự do ngắn ngủi của Vệ Cẩm Huyên, anh hoàn hồn lại nhìn cô, mỉm cười: “Không sao”. Trương Tư Ninh chỉ vào sofa nói: “Phải đợi thêm chút nữa, anh đứng nhiều sẽ mệt đó, anh qua kia ngồi một lát đi”.

Vệ Cẩm Huyên cũng không tiếp tục kiên trì, đứng quá lâu chân anh thật sự không thoải mái. Một lúc sau, đột nhiên Trương Tư Ninh nhớ đến trên lầu còn nồi xương đang hầm, cô ‘a’ lên một tiếng, nãy giờ lâu như vậy, bếp điện bật số lớn, lại là sườn sụn, chắc đã chín nhừ hết rồi.

Cô cũng không dám chậm trễ vội nói với Vệ Cẩm Huyên: “Tôi còn đang hầm xương trên lầu.” Nói xong liền vội vàng chạy ra hướng cửa nhỏ, thấy cô vừa đi vừa chạy, có lẽ do đôi dép dưới chân quá lớn nên cả người lảo đảo nghiêng ngả, vô cùng buồn cười, càng cảm thấy cô rất trẻ con.

Trương Tư Ninh tắt bếp, thở phào một hơi, ổn rồi, không tệ, nước canh chỉ tràn một chút ra mặt bàn, cô lấy đũa gắp một miếng sườn, thổi phù hai cái rồi cho vào miệng, ừm, chín rồi, muối và gia vị cũng rất vừa, hương vị không tồi. Nhớ tới Vệ Cẩm Huyên còn đang ở dưới lầu, lúc đi xuống Trương Tư Ninh bưng cho anh một chén canh sườn còn cho thêm mấy giọt dầu mè, vài cọng ngò tây vào.

Vệ Cẩm Huyên không nghĩ Trương Tư Ninh từ trên lầu xuống còn đem canh cho anh, vừa có chút buồn cười vừa cảm thấy ấm áp.

“Anh nếm thử đi, tôi có cho dầu mè vào.” Đợi anh nhận lấy và uống một hớp, cô liền chớp mắt hỏi: “Thế nào, có ngon không ạ?” Hệt như con mèo nhỏ đang chờ được khen ngợi. Vệ Cẩm Huyên đã nếm qua nhiều thức ăn ngon, tay nghề của dì giúp việc trong nhà rất tốt, canh sườn này của Trương Tư Ninh cũng bình thường thôi, nhưng vốn là người đàn ông phong độ, biết kiềm chế cảm xúc, hơn nữa đối với một cô bé con mềm mại như Trương Tư Ninh, anh thật sự không đành lòng đả kích, vì thế gật đầu nói: “Ngon lắm.”

Trương Tư Ninh mỉm cười hài lòng, đôi mắt to híp lại, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, dễ thương vô cùng. Vệ Cẩm Huyên kích động muốn giơ tay xoa đầu cô, dĩ nhiên, cuối cùng anh vẫn kìm lại được.

Chờ đến lúc Trương Tư Ninh bó xong một bó hoa xinh đẹp, anh đã ở trong tiệm hơn một tiếng đồng hồ, Trương Tư Ninh có chút ngượng ngùng nói: “Để anh đợi lâu rồi, tôi làm hơi chậm một chút.” Thật ra cô chỉ vờ khách sáo vậy thôi, chứ cô cảm thấy mình thần tốc lắm rồi, bây giờ hai tay đều mỏi nhừ.

Vệ Cẩm Huyên rất lão luyện, sao mà không nhìn ra được cô bé này chỉ giả bộ khách khí thế thôi, trong bụng anh cười thầm nhưng cũng không thể hiện gì ra mặt, chỉ vờ an ủi nói: “Đã rất nhanh rồi.”

Lúc tính tiền, Trương Tư Ninh chiết khấu tám phần trăm, còn tặng thêm hai mươi cành mân côi, nói là quà sinh nhật cho em gái anh. Sau khi tiễn Vệ Cẩm Huyên, khóa kỹ cửa tiệm, thu dọn bát đũa trên bàn xong, Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ, lúc này cũng đã hơn mười giờ đêm mới đi sinh nhật em gái, nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ.

Hai mươi tám tháng chạp, các cửa hàng xung quanh đều dán tranh và câu đối xuân lên cửa, tuy không khí mừng năm mới ở thành phố ngày càng bớt náo nhiệt, nhưng truyền thống này vẫn còn được giữ lại. Chỉ duy nhất cửa hàng hoa của Trương Tư Ninh không trang trí gì cả.

Siêu thị bên cạnh do một đôi vợ chồng trung niên làm chủ, ông chủ tên là Lý Phú Quý, bà chủ là Chu Thúy Thúy, hai người cũng chỉ có một người con trai duy nhất, tên là Lý Minh Hiên, sang năm mới mười ba tuổi, đang học cấp hai.

Chu Thúy Thúy là người thích xen vào chuyện của người khác, chị ta rất tò mò về Trương Tư Ninh, dù sao cô còn quá trẻ mà đã có xe, có nhà, lại vô cùng xinh đẹp, theo kinh nghiệm lão làng của chị ta nếu không phải gia đình cô giàu có thì chắc chắn xuất thân có vấn đề. Thế nhưng, sau mấy ngày quan sát cặn kẽ, chị ta cảm thấy khả năng thứ nhất rất lớn. Không chỉ vì bình thường Trương Tư Ninh nói chuyện rất nhẹ nhàng, chẳng chút đưa đẩy, tính tình cũng tốt mà bởi cô còn hay vui vẻ giúp đỡ người khác. Lần trước, đường ống nước trong siêu thị bị nứt, chính cô đã giúp khóa công tắc, trời rất lạnh, quần áo cô bị nước xối ướt hết. Lúc đó chỉ có mình chị ta coi tiệm, nếu không có Trương Tư Ninh, có lẽ hàng hóa trong siêu thị đã bị ngập trong nước.

Hôm nay, nhà Chu Thúy Thúy dán câu đối xuân, thấy cửa tiệm Trương Tư Ninh trống trơn, nghĩ rằng cô gái nhỏ không biết phong tục này, liền chủ động đi qua nhắc nhở, người làm ăn rất coi trọng những thứ mang đến vận may. Đồng thời tỏ ý sẽ cho con trai qua giúp cô dán câu đối. Trương Tư Ninh cảm thấy chị hai này thật nhiệt tình, liền giải thích: “Nhà em có người lớn mới mất, nên không thể dán mấy thứ này được.”

Chu Thúy Thúy nghe xong hơi ngượng ngùng, Trương Tư Ninh cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, liền đổi đề tài hỏi: “Chị dâu, năm mới, gia đình chị không về quê ạ?” Cả nhà họ đều là người Trường Xuân.

“Ở quê không còn họ hàng thân thích nào hết, về làm gì,” còn nói thêm: “Còn ông bà ngoại của thằng nhóc nhưng sống với anh cả chị, cũng đang ở Vũ Lăng.” Nói xong nhìn Trương Tư Ninh hỏi: “Em gái, năm mới em không về nhà sao?”

Trương Tư Ninh nói vẫn chưa biết. Năm nay, sẽ chỉ có mình cô đón năm mới, nhưng cô không muốn nói chuyện này với người ngoài, nói ra sẽ phải giải thích lý do, rất phiền phức chi bằng cứ nói như vậy thôi.

Buổi chiều, trong tiệm rảnh rỗi không có việc, Trương Tư Ninh ôm laptop lên mạng chơi game giết thời gian. Lý Minh Hiên đẩy cửa đi vào, kêu ‘chị’ một tiếng rồi chạy tới nói: “Cho em dùng máy tính với.”

Lý Minh Hiên là một cậu bé con béo tròn, trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu, miệng cũng rất ngọt, bình thường gần gũi với Trần Bình Bình nhất. Cũng khá thân với Trương Tư Ninh, nói thẳng ra chính là người quen.

“Cháu nên gọi là dì.” Trương Tư Ninh chọc cậu nhóc: “Dì gọi mẹ cháu là chị dâu, cháu lại gọi dì là chị, đúng là loạn hết lên mà.”

Lý Minh Hiên đảo mắt xem thường: “Chị hơn em có mười tuổi.” Vừa nói vừa nghiêm mặt lấy lòng: “Cho em mượn máy tính đi, mấy đứa bạn vẫn đang chờ em làm nhiệm vụ đó!”

Vừa đúng lúc có khách đến, Trương Tư Ninh đành phải nhường máy tính lại. Nhưng Lý Minh Hiên chơi chưa được bao lâu đã bị mẹ hung hăng xách lỗ tai kéo về trông tiệm, hình ảnh đó rất buồn cười. Trương Tư Ninh nhìn thấy vậy, đột nhiên có chút buồn bã mất mát, sau đó tâm trạng cũng không tốt. Vừa mới năm giờ chiều đã đóng cửa tiệm, về đến nhà nằm trên ghế sofa ngẩn người, tia nắng ngoài cửa sổ tắt dần, ánh đèn đường len lỏi vào trong phòng, không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng Trương Tư Ninh thở dài, từ trên ghế sofa ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, đứng dậy bật đèn phòng khách lên.

Đúng lúc, Vệ Cẩm Huyên gọi điện thoại đến, Trương Tư Ninh nghẹn ngào alo một tiếng, giọng nói khàn khàn. Vệ Cẩm Huyên hơi khựng lại, chậm rãi nói: “Tư Ninh, tôi tới đưa đồ cho em, mở cửa được không?” Anh biết cô đang ở trên lầu, lúc này nơi đó đang sáng đèn.

Trương Tư Ninh dạ một tiếng, đi xuống lầu mở cửa. Vệ Cẩm Huyên nhìn thoáng qua thấy hai mắt cô sưng đỏ, ầng ậc nước, chắc chắn là vừa mới khóc, không biết đã gặp chuyện gì đau lòng, nhìn rất đáng thương. Nhưng thấy vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của cô, anh cũng sáng suốt không nói thêm gì.

Anh bước vào trong tiệm, đưa cái túi đang cầm trên tay ra, Trương Tư Ninh nhận lấy, vừa hỏi là cái gì vừa mở ra xem, thì ra là điểm tâm.

“Đây là điểm tâm đặc biệt của Nam Viên, hương vị được lắm.”

Nam Viên là cửa hàng điểm tâm lâu đời, rất có danh tiếng ở Vũ Lăng, Trương Tư Ninh có nghe nói qua nhưng chưa từng nếm thử, vì nghe nói cửa hàng đó rất đông khách, mỗi ngày đều có một hàng dài người xếp hàng đợi mua nhưng không đủ bánh để bán, cô không phải là người có thể vì đồ ăn ngon mà tốn hao thời gian, sức lực để tham gia náo nhiệt.

Trương Tư Ninh nghĩ tối qua cô chỉ nói đùa vậy thôi, không ngờ hôm nay anh thật sự mang bánh tới, nên khá cảm động.

“Bánh ở Nam Viên rất khó mua được, cảm ơn anh.”

Vệ Cẩm Huyên mỉm cười: “Tôi với ông chủ Nam Viên có chút giao tình, sau này em muốn ăn thì điện thoại cho tôi, không cần xếp hàng.”

Trương Tư Ninh nghe xong, hai mắt sáng lên, làm bạn với anh quả nhiên có lợi mà. Thấy tâm trạng cô khá hơn, không hiểu sao anh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Rồi hỏi: “Đã ăn tối chưa?”

Trương Tư Ninh lắc đầu nói vẫn chưa: “Lúc nãy tâm trạng không tốt, ở trên lầu khóc một lúc, anh đem đồ ăn đến, bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi.”

Trương Tư Ninh thành thật trả lời, cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì mất mặt, ai mà không có lúc buồn phiền, khóc là quyền lợi của phụ nữ. Hơn nữa ở trước mặt Vệ Cẩm Huyên, cô thực sự không cảm thấy xấu hổ, thẳng thắn mà nói là không, có lẽ do cảm thấy đối phương không phải người bình thường, trước mặt anh cô chỉ là tay mơ, không cần thiết phải giấu đầu hở đuôi, chi bằng cứ thoải mái.

Ánh mắt Vệ Cẩm Huyên rất dịu dàng, khẽ hỏi: “Sao tâm trạng lại không tốt?”

“Không muốn nói.” Trương Tư Ninh trả lời cứng nhắc. Nhưng anh không thấy phiền, cũng không cố hỏi, chỉ hỏi cô có đói bụng không, Trương Tư Ninh nói có một chút: “Bánh anh đưa tới là đủ ăn rồi.”

“Sao có thể ăn bánh thay cơm được,” Vệ Cẩm Huyên không đồng ý nhìn cô: “Tôi dẫn em ra ngoài ăn ngon, được không?”

Lúc này, giọng nói của anh tựa như đang dỗ dành trẻ con, hoàn toàn khác xa lúc bình thường, giống như lão hồ ly đang lừa gạt cô gái nhỏ, nghĩ như vậy, Trương Tư Ninh không nhịn được mỉm cười, nhìn anh nói: “Không được, tôi lo lắng anh sẽ đem tôi bán đi!”

Vệ Cẩm Huyên ngẩn người ra, trước giờ chưa có ai nói với anh như vậy. Bình thường chỉ cần anh chủ động mời, hầu như không có ai từ chối, cho dù có từ chối cũng rất uyển chuyển khéo léo, nào có ai như tiểu nha đầu nghịch ngợm trước mặt.

Trương Tư Ninh thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, càng bật cười thoải mái, nghĩ đến con cưng của trời như Vệ Cẩm Huyên chưa từng bị trêu chọc như vậy, liền cảm thấy bản thân rất có thành tựu.