Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ

Chương 33: Tiếng vĩ cầm




"Katrina đã quỳ xuống hành lễ nguyện chết dưới chân Kerji-boss của Horltias...

Cô chấp nhận sự ghẻ lạnh của mọi người, chỉ khao khát được sát cánh bên đồng đội của mình trong quãng thời gian từ giờ đến khi cô cử hành lễ đính hôn chính thức với Akairi...

Liệu Kerji có bỏ cuộc không?...

Akairi đã để Kerji thấy được cậu đang làm gì sau lưng Katrina...

May mắn nhờ Shinka ngăn cản, nên Kerji đã kiềm chế bản thân mình, và Shinka đã được tới để gặp Katrina..."

----------------------------------------------

Shinka bước trên hành lang. Cô ngước nhìn xung quanh. Dinh thự này quá đỗi sang trọng, với thảm đỏ lót dưới nền, có nhiều đèn chùm cổ kính được treo dọc hành lang. Cô được Tanaka dẫn đến phòng của Katrina-một căn phòng rộng đằng sau hai cánh cửa lớn.

-"Em gọi cửa đi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"-Tanaka mỉm cười nháy mắt với Shinka.

Shinka gật đầu. Đợi Tanaka đi rồi, cô gõ cửa phòng Katrina.

-"Kattha! Là Shinka đây."-Shinka gọi cửa.

Katrina đang ngồi dựa vào thành giường, nhìn ngắm ra cửa sổ. Có vẻ nhỏ vừa ngủ dậy. Nghe thấy tiếng gọi cửa, Katrina hơi ngạc nhiên.

-"Vào đi Shinka!"-Katrina nói.

Shinka mở cửa bước vào. Cô bị choáng ngợp bởi căn phòng rộng, với cách trang trí hơi rườm rà, chủ yếu là màu xanh dương dịu dàng. Cô móc chiếc túi xách lên móc rồi lại gần Katrina. Trông Katrina khá nhạc nhiên và mừng rỡ.

-"Kerji nói cậu bị mệt, nên tớ muốn tới thăm một chút...!"-Shinka tới ngồi cạnh Katrina và nói.-"Trông cậu ổn hơn tớ nghĩ...nhưng sao buồn quá vậy?"

Katrina không nói. Nhỏ chỉ lắc đầu, cố mỉm cười che giấu nỗi đau trong lòng. Yasu bê đồ ăn bước vào rồi đặt xuống bàn.

-"Cậu ăn gì chưa Kattha? Hình như cậu vừa ngủ dậy?"-Shinka kéo Katrina lại gần bàn ăn và nói.

-"Cậu ăn đi...tớ không muốn ăn."-Katrina trả lời.

-"Thôi nào! Kattha của ngày thường đâu rồi!"-Shinka mỉm cười nịnh Katrina như một đứa trẻ.-"Há miệng raaa..."

Katrina liếc mắt nhìn Shinka vẻ bối rối. Shinka vẫn mỉm cười dịu dàng, cưng nựng cô như một người trông trẻ. Katrina đành há miệng ra và ngoan ngoãn ăn, Shinka thích thú mỉm cười. Shinka mang vẻ đẹp hiền lành, dịu dàng, có chút u buồn, đối nghịch hẳn với vẻ đẹp nghịch ngợm ương bướng của Katrina. Nhưng thỉnh thoảng con nhỏ cũng hiền lắm, trước mặt người nó yêu thôi!...Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới bể để Katrina vui vẻ, Shinka mới đi vào vấn đề chính.

-"Kattha này!..."-Shinka nâng bàn tay trái của Katrina nên, cô nhìn chiếc nhẫn đính hôn bằng bạch kim lấp lánh. Có một con công nhỏ trên chiếc nhẫn ấy, nó thật đẹp, thật tinh xảo.

-"Có chuyện gì sao?"-Katrina hỏi.

-"Cậu có chắc chắn là lựa chọn của mình đúng không?"-Shinka nhíu mày nhìn Katrina buồn bã hỏi.

-"Có chứ Shinka, Akairi là người tớ yêu..."-Giọng Katrina cùng với nét mặt trầm hẳn xuống.

-"Thì ra cậu nghĩ vậy..."-Shinka thở dài và nói.-"Muộn vậy rồi sao?!"

Shinka nhìn lên đồng hồ phòng Katrina và bất ngờ nói. Cô vội vã đứng dậy và lấy túi xách treo trên móc.

-"Kattha à tớ phải về rồi! Tớ chỉ muốn nói với cậu chút, là cậu phải xem xét lại chọn lựa của mình nhé!"-Shinka vội vã chạy ra cửa, không quên nhắc nhở vài lời trước khi ra về. Xong việc, cô thở dài nhẹ nhõm.

-"Xem xét lại gì thế?!"-Kerji đứng chờ sẵ ở cửa phòng Katrina. Cậu nhìn Shinka và hỏi bằng ánh mắt nghi ngờ.

-"Chuyện con gái mà..ahaha..."-Shinka vẫy vẫy tay tỏ vẻ không có gì.-"Tớ phải về rồi..."

-"Cậu ra tới cậu là có xe rồi đó. Yên tâm đi họ sẽ hộ tống cậu vê tới tận nhà."-Kerji nói.

Shinka cúi đầu cảm ơn rồi đi xuống hành lang rồi ra cổng. Cô không quên ngoái lại nhìn lên dinh thự. Katrina đang đứng cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn theo Shinka. Shinka chỉ mỉm cười rồi lên xe ra về.

-"Kerji, tối nay cậu định thế nào?"-Haru đi tới chỗ Kerji đang đứng và hỏi.

-"Cô ấy sẽ ở lại dinh thự, còn anh, Tsuke, Inoue, Gin, Tanaka và em sẽ ra ngoài."-Kerji nói.

Kerji đang đứng cạnh của phòng Katrina, và Katrina cũng biết điều đó. Cô áp tai vào cửa để nghe xem họ đang nói gì. Cô chưa từng chiến đấu mà không có Kerji sát cánh bên cạnh, nên quyết định hôm nay của Kerji làm Katrina cảm thấy buồn. Trong cô tự nhiên có một chút trống vắng.

Buổi tối trăng lên. Katrina nhìn ra cửa sổ. Mọi người đã rời đi chinh phạt, còn cô tối nay phải ở nhà. Cô không muốn thay đồ ám sát, cô vẫn bận một bộ đầm thoải mái trên mình, và chiếc quạt của cô thì nằm lăn lóc trên sàn. Katrina nhìn lên trời, ngóng chờ một thứ gì đó, rồi cô cúi xuống nhìn vào gầm giường. Katrina đưa tay mò mẫn, rồi kéo ra một chiếc hộp lớn, bám đầy bụi. Katrina phủi nhẹ nó, rồi mở chiếc hộp ra. Đó là một cây đàn violin tuyệt đẹp.

"8:00 pm"

Những người đi chinh phạt có vẻ khá thuận lợi. Họ nhanh chóng tiến sâu vào một khu dinh thự có diện tích gấp đôi Horltias, trải dọc trên viền núi. Địa hình này khá hiểm trở, chứng tỏ gia tộc mà Horltias đang chinh phạt còn yếu, phải dựa vào thế núi để chống cự.

Kerji:-"Tình hình ở nhà thế nào rồi?!"

Chika:-"Ổn. Và có cả tiếng đàn nữa..."

Tanaka:-"Đàn...ư?!"













Tanaka có vẻ bất ngờ. Còn Chika thì trầm xuống. Tiếng đàn ngân nga xao xuyến được vẽ ra từ một trái tim u buồn lay động tâm hồn người khác. Đối với những cô gái khác, được tỏ tình đáng lẽ phải đem đến cho họ hạnh phúc, nhưng sau nó lại đau đớn với Katrina đến như vậy?! Katrina không biết giãi bày cùng ai, cô chỉ biết dùng tiếng đàn violin để bày tỏ tấm lòng mình, không cần những lời nói, những giọt nước mắt, chỉ cần tiếng đàn này là đủ để người khác hiểu...

-"Cô ấy...chỉ chơi violin những lúc cô ấy cô đơn mà thôi..."-Kerji nói nhỏ.-"Đã lâu lắm rồi, cô ấy không phải chơi những tiếng đàn sầu bi như vậy..."

Kerji cùng những tướng khác đã chinh phục được hết những dinh phụ xung quanh dinh chính. Boss của dinh thự rộng rãi này cuối cùng cũng đã ra mặt, ông ta là một vị trưởng lão với cách ăn mặc giống thổ dân. Lão ta trông có vẻ không đơn giản.

Chika:-"Không hay rồi, dinh thự bị tấn công!"









Chika lo lắng nói. Nhỏ lệnh cho quân của mình thiết lập vòng vây ngăn địch từ bên ngoài, đồng thời cho Rikuto và Yunumi ra trận. Chika không thể làm gì, cô chỉ có thể ngồi trước bảng điều khiển, trong một căn phòng biệt lập bảo mật chặt chẽ, trên chiếc xe lăn không đáng có...

Katrina vẫn kéo đàn. Cô nhắm mắt lại, và đưa tâm hồn mình theo những nốt nhạc trầm bổng. Thiết bị liên lạc của cô vẫn ở trong tai, nhưng cô mặc nhiên với những lời nói đó.

Quân địch tiến vào dinh thự Horltias khá đông, tuy nhiên ở lại chỉ còn có 4 tướng, với lại Rikuto và Yunumi còn yếu. Hơn nữa, kẻ địch cả gan tiến vào dinh thự cũng không phải tầm thường.

Haru:-"Tình hình ở dinh thự sao rồi?!"

Chika:-"Không ổn chút nào!!! Nhưng vẫn có tiếng đàn..."

Yunumi:-"Quân địch đông quá! Quân ta sắp chống cự không nổi nữa rồi!"

Kerji:-"Chết tiệt! Con ngốc đó đang nghĩ gì vậy?!"









Kerji liều mạng xông thẳng vào dinh chính của khu dinh thự trên triền núi. Cậu muốn hạ nơi này thật nhanh để di chuyển về Horltias. Nhưng mọi thứ khôngg đơn giản như cậu nghĩ. Bên trong dinh chính còn có một đội quân tinh nhuệ bảo vệ boss của gia tộc này.

-"Thật vinh dự cho tôi khi đã được lưỡi hái ấy viếng thăm..."-Ông già boss mỉm cười.

-"Chết tiệt!"...

Đây là buổi tối đầu tiên mà mọi người phải đổ máu ở ngay chính dinh thự Horltias. Có phải do mọi người đã quá chủ quan nên tình thế mới trở nên khó khăn đến vậy?...

Quân địch thừa cơ tiến lại gần dinh thự. Chúng dùng móc, quăng lên lan can để trèo lên từ bên ngoài. Rikuto không ngăn được, cậu phải chiến đấu ở bên dưới. Tên tướng của địch cười nham hiểm khi đã trèo lên được lan can. Hắn dùng một chiếc rìu lớn đập vỡ cửa kính xông vào.

Yunumi:-"Không hay rồi! Có người đột nhập vào phòng tiểu thư Kattha!..."









Những mảnh kính văng loạn xạ. Nó bắn vào chỗ Katrina đang đứng, làm đứt dây đàn của cô. Đến lúc ấy, Katrina mới dừng lại. Nhưng bản nhạc sầu bi vẫn chưa muốn kết thúc.

-"Ngươi là boss đúng không?"-Tên tướng cầm rìu chĩa thằng vào mặt Katrina.

-"Có lẽ ngươi đúng."-Katrina nói.-"Ngươi làm đứt dây đàn của ta rồi này..."

-"Vậy là cô em chỉ có một mình à. Nếu ngoan ngoãn giao viên ngọc ra đây thì ta sẽ tha chết cho cô, đồng thời đưa cô về làm vợ ta. Hời quá rồi đó!"-Tên tướng cười dâm tặc, hắn ta nâng cằm Katrina lên, ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Vẻ đẹp nhẹ nhàng lung linh trong đêm tối.

Tsuke và Inoue đang di chuyển về dinh thự Horltias. Đường khá xa nên họ chưa về được đến nửa đường. Bây giờ chỉ còn Gin, Haru, Tanaka và Kerji ở lại chinh phạt.

-"Làm vợ ngươi? Cũng được đấy!"-Katrina mỉm cười nhìn hắn ta.

Tên tướng cười lớn vẻ sung sướng. Hans có vẻ mừng trước sự ngoan ngoãn lạ thường của Katrina.

"Kattha đang nói cái gì vậy?!"-Kerji nghe qua thiết bị liên lạc và lo lắng tự hỏi bản thân mình.

-"Vậy viên ngọc-..."-Tên tướng cười nham hiểm, nhưng hắn không còn có thể cười được nữa.

Katrina cầm chiếc đàn lạnh lùng đập vào đầu hắn chảy máu. Hắn ta liêu xiêu ôm lấy đầu, đưa đôi mắt giận dữ nhìn Katrina.

-"Xin lỗi nhưng ta đã là vợ của người khác rồi. Ngươi chết đi là vừa đấy."-Katrina lạnh lùng nói.

-"Mày cả gan lắm!"-Tên tướng hằn học nhìn Katrina.-"Mày sẽ làm gì khi ngay cả vũ khí cũng không có trên tay chứ? Ngươi mặc đầm để nhảy múa à?

Tên tướng cầm chiếc rìu sắc bén đáng sợ nhắm thẳng vào Katrina mà xông tới. Katrina không chút sợ hãi, né đòn của hắn với tốc độ ngang ngửa. Chỉ cần sơ sểnh là lưỡi rìu này có thể cắt đầu người ta một cách dễ dàng.

-"Né giỏi đấy, nhưng người của ta sắp lên tới nơi rồi!"-Hắn ta mỉm cười thâm độc.

Katrina nhìn ra ngoài. Quả nhiên quân địch đang leo lên chiếc dây được cố định sẵn ở lan can bằng chiếc móc. Sao cũng được, cô không mấy sợ hãi.

-"Nhiều người thì có sao? Ngươi được số lượng mà không có chất lượng thì có tác dụng gì? Đừng tưởng Horltias dễ ăn như vậy!"-Katrina nói. Cô nhắm thẳng vào ngực trái tên tướng.

Katrina đè tên tướng xuống sàn, dùng một tay hất văng chiếc rìu trong tay hắn, rồi vội vàng đứng dậy cướp đoạt nó. Hắn ta điên cuồng định lao tới gào xé Katrina, nhưng bị chính lưỡi rìu của mình găm vào ngực trái. Hắn ngã xuống, máu chảy bê bết trên sàn phòng Katrina.

-"Ngươi cũng khôn ngoan lắm, ta không giỏi sử dụng mấy vũ khí cận chiến như dao và kiếm đâu."-Katrina lạnh lùng nói. Cô lấy chiếc rìu ra khỏi người tên tướng.

Đúng lúc đó, vài quân địch đã lên tới nơi. Chiếc rìu này khá nặng, nên muốn dùng nó như một ám khí thì phải sử dụng lực lớn. Trước hết, Katrina phải cắt chiếc dây có lưỡi móc, rồi cô mới tính tới việc giết những tên vừa bước chân lên lan can dinh thự.

-"Trời! Nhìn kìa! Kẻ đối đầu với chúng ta là một con bé mặc đầm!!"-Tên địch cười lớn. Trong tay chúng là những con dao găm sắc bén.

Katrina quay đầu lại, trên tay ôm ấp một chiếc rìu đã dính máu, nhìn lũ nhãi vừa khinh bỉ mình bằng đôi mắt khát máu. Chúng nhận ra chiếc rìu trong tay Katrina là chiếc rìu của tướng nhà chúng.

-"Chiếc...chiếc rìu đó...?!"-Tên địch run rẩy chỉ vào chiếc rìu trên tay Katrina. Hắn ngó vào phòng cô.-"Tướng...tướng của chúng ta đã...!"

Hắn sợ hãi nhìn Katrina. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn bị một lưỡi rìu găm vào cổ cho đáng tội nói nhiều. Chiếc rìu nặng, lên Katrina bị mất sức khá nhiều. Ngay lập tức, hai tên địch còn lại cũng bị tiêu diệt, chỉ còn lại một tên nữa.

Katrina đã quá mệt. Chiếc rìu thì nặng, còn cô lại phải dùng nó như một thanh kiếm (nhỏ đâu biết dùng kiếm). Chỉ còn lại một tên duy nhất. Katrina dùng hết sức đè hắn vào lan can, nhưng vẫn không đủ để cô cầm chiếc rìu phang mạnh xuống. Hai người trượt khỏi hành lang, ngã xuống. Katrina nhân cơ hội luồn lên, nhắm thẳng chiếc rìu xuống, mượn sức mặt đất để găm nó vào người tên địch. May mắn là khi ngã xuống, Katrina có tên địch đã làm nệm đỡ, nên cô chỉ hơi đau tay một chút. Ngã từ tầng hai xuống mà...

-"Tiểu thư Kattha! Chị không sao chứ?"-Yunumi lại gần và hỏi.

-"Không sao..."-Katrina nói với vẻ mệt nhọc.

Trước mặt Katrina là khung cảnh hoang tàn ở ngay chính dinh thự của mình. Đến bây giờ cô đã thấu thiểu cảm xúc của những vị boss các gia tộc mà Horltias đã chinh phạt từ trước.

-"Chị còn chiến đấu được chứ?!"-Yunumi lo lắng hỏi.

-"Chắc được..."-Katrina đứng dậy.-"Nhưng quạt chị để trên lầu rồi..."

Đúng lúc đó Tsuke và Inoue về đến nơi để dẹp loạn. Quân số của Horltias còn nhiều, và có khả năng lấn át được quân địch. Boss của quân địch đang chiến đấu với Rikuto. Katrina nhặt trên xác quân địch vài con dao găm nhỏ, nhắm vào chỗ bos đang đánh với Rikuto.

Yunumi:-"Rikuto! Giữ yên boss trong vòng vài giây được không?!"

Rikuto:-"Được!"

Rikuto đang đánh tay đôi với boss của địch-một người khá bỉ ẩn với lớp che mặt đen, với bộ đồ dài và rộng...

-----/////Hết Chap-33/////-----

Next: Chap-34