Ngày Tàn

Chương 28: Dư chấn




Khoảnh khắc trông thấy Hứa Úy xuất hiện, mọi người biết ngay rằng hiện tại đã an toàn. Trình Kiến lảo đảo đứng dậy, đỡ bàn rút giấy ra lau miệng rồi chạy lên phía trước.

“Cảm ơn.” Cô cúi đầu tỏ ý với Hứa Uy, ánh mắt hai người chỉ giao nhau một giây, Trình Kiến đã đi ngang qua anh.

Cô rảo bước về phía Quý Thanh Hòa, ngồi xổm xuống xem vết đạn bắn trên chân anh, “Đàn anh, anh sao rồi?”

Quý Thanh Hòa mỉm cười với Trình Kiến, giơ tay che mắt cô: “Đừng nhìn.”

Trình Kiến vẫn trông thấy vết thương dữ tợn đó, cô cúi đầu nhắm mắt bình tĩnh lại hai giây, để mặc nước mắt tích góp đã lâu rơi xuống, rất nhanh đã lặng lẽ chỉnh đốn lại cảm xúc của mình, ngước lên kiên định nhìn Quý Thanh Hòa.

“Nếu không dùng được cái chân này nữa, nhất định em sẽ làm cho anh chân giả cải tiến tốt nhất.”

“Khỏi, anh không cần đâu.” Quý Thanh Hòa vội lắc đầu từ chối, vừa cử động đã liên lụy đến vết thương ngang eo, lúc này Trình Kiến mới nhận ra trên người anh bị thương hai chỗ, người phụ nữ đó đã bắn anh tổng cộng hai phát.

“Đều là vết thương nhẹ, một khoảng thời gian nữa sẽ lành lại cả thôi, em đừng lo lắng.” Quý Thanh Hòa vừa nói vừa nhìn sang Hứa Úy đang trong trạng thái cảnh giới, nói: “Thượng tá Hứa Úy, lần này cảm ơn anh.”

Hứa Úy chỉ liếc anh, chẳng nói gì, chờ đội cứu thương và nhân viên phòng vệ tăng cường tới, anh lập tức rời đi.

Anh đi rồi, hô hấp của Trình Kiến khôi phục thông suốt, cô vô thức đưa mắt nhìn hướng Hứa Úy rời đi, nhưng sau đó cũng chẳng thấy lại anh nữa.

Trình Kiến không nhịn được muốn tiêm cho mình một ống thuốc an thần, cô cứ run lên suốt, chẳng thể nào khống chế được ngón tay, mỗi một ngón đều run bần bật. Cô không biết rốt cuộc là vì sợ hay vì kích động nữa, nói chung cô hoàn toàn không bình tĩnh được, vừa nghĩ tới Hứa Úy là cả người rùng mình.

Đến nhìn anh cũng phải gom hết dũng khí mới làm được, Trình Kiến cứ cảm thấy người đàn ông ấy có thể nhìn thấu linh hồn cô qua đôi mắt, hoặc giả nhìn thấu dục vọng đối với anh ẩn sâu trong lòng cô, mở miệng hỏi cô khi cô đang vật lộn thống khổ: “Cô muốn bị tôi đánh dấu? Hay chỉ muốn làm tình với tôi?”

Sau đó cảm giác hướng về và khát khao thần phục mãnh liệt này sẽ bắt cô cúi đầu, như một omega lộ gáy phục tùng xưng thần, còn khiến cô trở nên không chín chắn y như hai năm trước, như một kẻ điên bị bản năng chi phối.

Đã qua rồi, không thể để mình tiếp tục bị PDST vì Hứa Úy nữa… Trình Kiến từ từ tỉnh táo lại, cảm giác bị sét đánh cuối cùng cũng dần dần phai nhòa.

… Bất kể người mình thích là ai, đó cũng chỉ là một đoạn tình cảm, thậm chí có thể nói nó chỉ là một đoạn quá khứ. Từ thái độ năm đó của thượng tá Hứa Úy, không khó để nhìn ra anh là một người giữ vững nguyên tắc và ý chí của mình, tình cảm mập mờ không rõ đó, giống như hôm nay, chẳng thể ảnh hưởng đến anh.

Trình Kiến không tìm được giao điểm giữa mình và Hứa Úy, cô chỉ có thể tiếp tục làm chính mình, tìm đúng vị trí của mình, giữ vững nguyên tắc và ý chí, dùng cách này lặng lẽ đi theo bước chân anh.

Cô chưa từng từ bỏ.

So với bị khí thế của anh áp đảo, mất đi chính mình, trở thành một người như đầy tớ của anh, cô muốn ngang tay ngang sức với anh hơn.

Trình Kiến vẫn đang đợi một ngày trong tương lai, cô đứng bên cạnh anh và tất cả mọi người kể cả anh đều công nhận rằng: Hứa Úy rất mạnh, nhưng Trình Kiến cũng không kém.

Tiếp đó, Viện Nghiên cứu Trung ương bắt đầu tiến hành bố trí kiểm tra công việc quy mô lớn, mọi hạng mục đều dừng lại, nhân viên nghiên cứu đều được bảo vệ, khi còn chưa xác định được Viện Nghiên cứu Trung ương có mối tai họa ngầm nào khác hay không, không một ai có thể thả lỏng.

Trình Kiến bị kéo ra ngoài làm việc ngay ở đợt đầu tiên, cô mới nghỉ ngơi được hai tiếng đã bị gọi, theo nhân viên tác chiến chuyên sắp xếp ở đây tới phòng máy, nhận một tài khoản tạm thời, cùng các nhân viên quản lí khác làm chương trình an toàn bảo vệ thiết bị đầu cuối.

Vì hàng loạt hạng mục ngừng hoạt động nên đầu ra của thiết bị đầu cuối đều trong trạng thái không ai quản chế, để đề phòng có người nhân cơ hội này xâm phạm vào mạng lưới, ngoài AI phòng vệ ra cũng rất cần đến nhân công giám sát máy chủ, mà Trình Kiến thì từng tham gia hạng mục nâng cấp bảo vệ AI, có kiến thức chuyên nghiệp nhất định nên lúc này cô cũng bị điều tới.

Quả nhiên, cấp trên phán đoán không sai, trong vòng ba tiếng sau cuộc tập kích của khủng bố, mạng nội bộ của Viện Nghiên cứu Trung ương đã âm thầm bị tê liệt một khoảng nhỏ, rất giống bị đứt liên lạc đột ngột với phòng điều khiển chính vì mất điện. Trình Kiến phát hiện ra vấn đề này, bèn gọi nhân viên quản lí bên cạnh cùng nghiên cứu.

“Có vẻ như là do mất điện gây ra, nhưng không loại trừ là do người làm và thiết lập bên ngoài ảnh hưởng.” Nhân viên quản lí kia vội vàng điều dữ liệu ghi lại của camera giám sát đoạn đường tương quan ra kiểm tra, dùng sàng lọc mặt người, nhưng không phát hiện ra người nào khả nghi.

Đầu cuối của hệ thống mạng cần phòng bị có người ác ý phá hỏng đường dây xâm phạm thông qua đầu ra này, Trình Kiến từng làm chuyện tương tự ở Dahl, nhưng cô chỉ xâm nhập tầng ngoài cùng, hơn nữa lúc ấy đường dây đầu cuối trong đó đều đang vận hành, rất khó bị phát hiện ra chỗ khác thường.

Nhưng hiện giờ gần như mọi đường dây đều yên lặng mà khoảng đó lại xảy ra vấn đề khiến nó trở nên tương đối nổi bật.

“Để tôi qua xem xem, anh ở lại đây sàng lọc tiếp.” Trình Kiến chống bàn điều khiển đứng lên, chuẩn bị ra ngoài. Đối phương thấy vậy vội gọi cô, “Hay là để tôi đi xem cho, cô ở đây sàng lọc…”

“Không được, anh là nhân viên quản lí đầu cuối chuyên nghiệp, quyền hạn tài khoản quá cao, tôi tự tiện dùng tài khoản quản lí của anh, về sau có thể sẽ bị thẩm tra.” Dứt lời, Trình Kiến rời đi, nam nhân viên đó hãy còn nhìn bóng lưng cô không biết nên nói gì.

Anh ta không quen biết Trình Kiến, nhưng theo bản năng, anh ta không muốn ra ngoài vào lúc này. Không chỉ anh ta mà mỗi một người làm việc ở đây đều không dám chạy lung tung bây giờ, chuyện vừa xảy ra ở Viện Nghiên cứu Trung ương thật khiến người ta nghĩ lại mà sợ, họ vốn phải được bảo vệ, bây giờ lại bị điều đi bảo vệ hệ thống vận hành bình thường nên vốn đã sinh lòng bất mãn.

Cũng chỉ có mình Trình Kiến trung thực, anh ta dám cá là mới rồi chắc chắn còn có người khác phát hiện ra chỗ hệ thống tê liệt này, nhưng mọi người đều ra sức không để ý đến nó.

Trong công việc bình thường, lỗ thủng kiểu này cũng tương đương với việc nhỏ có thể xử lí có thể không lúc rảnh rỗi trong giờ làm, không ai chịu đi mạo hiểm tính mạng trong thời điểm đặc biệt, mọi người đều đang chờ người khác nói ra.

“Lúc cô qua đó nhớ xin thêm vài nhân viên tác chiến theo cùng, bằng không nguy hiểm lắm.” Trình Kiến sắp khuất bóng, nam nhân viên beta kia mới bứt rứt nói ra câu này.

Tuy chẳng cần nghĩ cũng biết là nói nhảm nhưng anh ta vẫn nghe thấy Trình Kiến bình tĩnh trả lời.

“Được, cảm ơn.”

Nam beta đó trợn trừng mắt một hồi, cuối cùng ngẩng đầu tiếp tục nghiêm túc giám sát số liệu hậu đài, vẻ mặt vẫn hơi lúng túng.

Yêu cầu xin tra soát của Trình Kiến nhanh chóng được đáp lại, cô nhận được giấy thông hành hành động ngắn hạn, chỉnh lí một đống công cụ trong phòng kho.

Lúc đang định đưa tay cầm một món đồ trên cái giá bên cạnh bỏ vào ba lô, tay Trình Kiến chợt khựng lại, tập trung nhìn vào chỗ trong tầm nhìn khóe mắt, mọi thứ ở đó đều rất bình thường.

Cô buông việc trong tay xuống quay đầu cẩn thận kiểm tra, chung quanh tĩnh lặng, chẳng hề có bất kì khác thường nào.

“Chỗ này có vẻ hơi lạ.” Trình Kiến nói với mấy người lính đặc chủng cạnh mình. Bốn người họ nhìn nhau rồi hai người cầm súng đi tới, sau tầng tầng giá kệ chẳng có gì lạ thường.

“Không phát hiện có vấn đề, cô trông thấy gì à?” Người nọ kiểm tra xong trở lại hỏi, thật ra Trình Kiến cũng không thấy cái gì, chỉ có thể lắc đầu đáp: “Chỉ cảm thấy lạ thôi.”

“Có lẽ cũng không phải là không có lửa làm sao có khói đâu, đôi lúc sát ý mãnh liệt ẩn trong góc xó cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái.”

Sát ý mãnh liệt… ẩn trong góc xó?

Trình Kiến xoa xoa cánh tay mình, cứ cảm thấy lời anh lính đó bình tĩnh nói ra khiến người ta rất rợn người. Quả nhiên cô đã ở trong môi trường an toàn quá lâu, nếu hồi trước mình ở lại xưởng công binh thường xuyên chạy ra ngoài thì có lẽ sẽ thấy quen thuộc hơn với cảm giác lúc nào cũng có đao gác trên cổ này.

Năm người đi về phía đích đến, Trình Kiến là người được bảo vệ mà vẫn sợ sệt lưu ý từng chi tiết chung quanh. Hành động của cô rất coi trọng và ủng hộ, bộ tác chiến phái một tiểu đội bốn người hợp tác rất tốt cho cô, hơn nữa còn đều là tinh anh.

Điểm này có thể thấy được qua việc đối phương đối đãi với “cảm giác” không có chứng cớ của Trình Kiến như với hiểm họa ngầm, đổi thành một người không quá cẩn thận thì rất có thể sẽ chẳng coi vào đâu, thậm chí còn mắng cô quấy nhiễu phán đoán của người ta.

Nói thế nào nhỉ… Trong thời điểm căng thẳng mà vẫn giữ được tâm lí vững vàng như vậy cũng là khả năng cảnh giới chỉ có tinh anh mới bồi dưỡng được, ở một mức độ nào đó, thực chất những người này đều là người điên.

Trình Kiến dựa theo nhắc nhở trên thiết bị đầu cuối trong tay, tìm được đường đi qua đó, cách mục tiêu càng lúc càng gần, cảm giác bất an của cô cũng càng lúc càng phóng đại.

Rốt cuộc cảm giác nguy hiểm mình có lúc ở trong phòng bắt nguồn từ đâu? Không ai vô duyên vô cớ cảm thấy nguy hiểm cả, nhất định là đã nhìn thấy cái gì hoặc phát hiện ra chỗ nào đó không giống bình thường.

Có lẽ sự thay đổi ấy quá nhỏ, cô còn chưa thể phân tích được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Trình Kiến cứ suy tư mãi cảm giác bất an ban nãy đến từ đâu, cho đến lúc sắp tới địa điểm định sẵn, một tay lính đặc chủng sau lưng bỗng ôm gáy tựa vào tường giãy giụa. Anh ta nom vô cùng đau đớn, mọi người lập tức cảnh giác.

Trình Kiến có kiến thức sinh lí nhất định, vội đi qua kiểm tra. Sau khi người bên cạnh khống chế được anh lính đang đau đớn khôn cùng kia, cô xem thấy gáy đối phương đã bị chính anh ta cào cho máu thịt be bét, trong khe ngón tay anh ta còn có một cục xác động vật chân đốt đã bị xoa nát.

Độc tố sinh học!

Độc tố sinh học… Sinh học? Trình Kiến nuốt nước bọt, trán đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên không dám có một cử động nào.

Cô nhớ ra cảm giác nguy hiểm đó đến từ đâu rồi.

Lúc ấy giơ tay định lấy đồ bên kia, ngón tay cô chợt khựng lại, nguyên nhân hình như là vì có thứ gì đó lướt qua rìa tầm mắt cô.

Có thứ gì đó bò qua trên món đồ cô muốn cầm, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, vô cùng nhanh.

Nhưng tốc độ của động vật bình thường sao có thể nhanh đến mức mắt thường không thể nhận ra? Chẳng lẽ là mấy con đã qua cải tạo trong phòng thí nghiệm của Quý Thanh Hòa chạy ra ngoài vì bị cuộc khủng bố dọa sợ?

Trong lòng Trình Kiến run lên, cô quay đầu nhìn chỗ gặp trục trặc đã rất gần trước mắt, trong đầu nhanh chóng dựng lên một mô hình, phỏng theo tọa độ các điểm trong cao ốc, xác nhận phòng thí nghiệm của Quý Thanh Hòa cách chỗ này hai tầng, rất xa, nếu những sinh vật đó chạy ra thật, giữa đường không thể nào không bị phát hiện.

Cô lại nhìn anh lính bị cắn trúng độc, nghĩ vẫn là cứu người quan trọng hơn, biểu hiện của anh ta giờ phút này không giống phản ứng trúng độc thông thường.

“Đánh ngất anh ấy đi, đừng để anh ấy tiếp tục tự hại nữa, sau đó lập tức đến chỗ này ở tầng trên tìm người, giao xác sinh vật anh ấy bóp chết cho người đó đi tìm huyết thanh tương ứng! Nếu bên này tôi kết thúc nhanh sẽ lập tức đi tìm mọi người.”

Trong lúc nói, Trình Kiến đã xác định mục tiêu của thiết bị đầu cuối trong tay ở một phòng nghiên cứu khác cũng tiến hành thí nghiệm tương quan, sau đó cô gọi cho người bên kia thuyết minh tình huống, đối phương bày tỏ có thể giúp được, trong vòng hai phút cô đã sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện.

Nhìn quân nhân trúng độc rời đi rồi, Trình Kiến xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hai anh lính đặc chủng ở lại đi cùng cô như muốn nói gì đó mà lại thôi.

Kế tiếp, cô thuận lợi đến được nơi xảy ra vấn đề. Đó là một phòng thí nghiệm hóa học nhỏ, bên trong chồng chất rất nhiều vật liệu phản ứng. Tới nơi, thoạt tiên Trình Kiến kiểm tra tất cả nguồn điện, sau đó trực tiếp bò xuống dưới rút đường dây, mặt mày lấm lem nối những đường dây cũ đó vào thiết bị đầu cuối dự phòng của mình.

“Cô không mở máy đầu cuối kia lên xem thử à?” Một anh lính đặc chủng cất tiếng hỏi. Lúc Trình Kiến lắc đầu còn hất văng một mảnh mạng nhện ra khỏi tóc mái. Cô sặc bụi, giọng khàn khàn:

“Kiểm tra xem đường dây kết nối này có bình thường hay không cái đã.”

Đối phương không muốn làm mình trông giống một tên ngốc, nghe vậy chỉ gật đầu không nói gì thêm, bắt đầu chuyên tâm vào việc của mình. Họ đã xin tiếp viện với bên trên, nhiều nhất trong vòng mười phút, đội ngũ mới sẽ chạy tới đây. Tự dưng có người bị thương, sức chiến đấu của họ sụt xuống một nửa, tuy không giống như vừa khớp nhưng nếu đã tồn tại điểm khả nghi thì chuyện nên được xem trọng.

Sau khi kết nối với đường dây này, Trình Kiến đăng nhập vào tài khoản nhân viên quản lí tạm thời của mình, một lần nữa xác nhận tình hình vận hành của khoảng kia, trong lòng bỗng trầm xuống, đường dây này hoàn toàn không có vấn đề.

“Có lẽ thật sự có người động tay động chân vào máy đầu cuối ở đây.” Cô nhanh chóng đưa ra phán đoán, động tác trên tay ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ căn nguyên vấn đề.

Mạng nội bộ của Viện Nghiên cứu Trung ương được tách rời vật lí với hệ thống mạng bên ngoài, chỉ có thể truyền tài liệu trong tình huống đáp ứng nhu cầu công việc, vô cùng cơ mật, ở hoàn cảnh như vậy, tài liệu bên trong không thể bị trộm đi.

Trừ một số rất ít nhân viên có quyền hạn trực tiếp sao lưu tài liệu, người làm việc cấp dưới nếu muốn sao lưu thứ gì mang ra ngoài còn cần được tầng tầng nhân viên tương quan ở cấp trên phê duyệt, cái này cần một quy trình thủ tục hoàn chỉnh, có đủ các lớp mật mã kiểm soát.

Trình Kiến tạm thời loại bỏ khả năng bị trộm thông tin, lại nói nếu quả thật có dấu hiệu đó thì nhân viên quản lí theo dõi chuyên biệt ở hậu đài hẳn có thể phát hiện trước.

Bên này chỉ bị tê liệt mạng lưới, rốt cuộc đối phương đã tiến hành thao tác bí mật gì trên thiết bị đầu cuối này?

Nghĩ mà cứ có cảm giác có gì đó không thông, Trình Kiến phân vân hay là yêu cầu cấp trên phái người chuyên nghiệp hơn tới xem, nhưng nghĩ đến người được phái tới chưa chắc đã chuyên nghiệp bằng mình, rối rắm một hồi, Trình Kiến vẫn quyết định tự làm.

“Vừa tới cách đây không lâu à?” Anh lính đặc chủng kia vừa nghe đã thay đổi sắc mặt, người còn lại cũng cảnh giác nhìn chung quanh. Trình Kiến nhìn chằm chằm màn hình, đáp:

“Cũng có thể là nhân viên làm việc nằm vùng trong phòng thí nghiệm này gây ra từ trước.”

Trình Kiến vừa nói vừa mở thiết bị đầu cuối lên vào thẳng vận hành số liệu hậu đài, hết thảy đều rất bình thường, nhưng khi cô thử vào sâu hơn kiểm tra thì vấn đề xuất hiện.

Có một bộ RAM đang vận hành không giải thích được, không thể tắt đi, không thể gỡ bỏ, tiến hành bất kì thao tác nào với nó cũng bị nhắc nhở phải có mật mã của nhân viên quản lí.

Trình Kiến phản hồi lại tình huống này cho nhân viên quản lí, rất nhanh được hồi đáp, đó là một loại virus vô cùng giảo hoạt, nó sẽ gắn mật mã ngẫu nhiên lên tài liệu chia sẻ, bình thường gặp chuyện này mà lại không phải chuyên gia trong lĩnh vực đầu cuối, nếu thật sự nhập mật mã vào sẽ lập tức bị sao chép, trở thành một đầu mối trong kho chìa khóa vạn năng, dùng để giải mã những số liệu cần mật mã chân chính khác.

Bộ RAM bị bên ngoài cài vào này rất có vấn đề, bên nhân viên quản lí đã bắt đầu xử lí. Trình Kiến kiểm tra code của loại virus này, phát hiện ra cách đây không lâu nó đã thi hành một chỉ thị, thoát khỏi sự khống chế của AI nội mạng, tiến vào chế độ cài đặt trước.

Da đầu Trình Kiến tê rần, cô định cấp tốc phá giải chương trình đang vận hành này, nhưng thử đi thử lại vẫn bị nhắc nhở cần mật mã. Cô ngẩng lên nhìn lính đặc chủng đang trong trạng thái cảnh giới, hai giây sau lại quay đầu về rướn cổ nhanh chóng nhập một chuỗi mật mã vào.

“Cái máy này chắc chắn có kết nối với một thứ gì đó, bên trong có chương trình virus, không thể phá giải trong nhất thời.”

“Chúng còn có hậu chiêu?” Một anh lính chủ động hỏi.

“Hiện giờ xem chừng là vậy.”

“Chúng tôi có thể làm gì cho cô không?”

“Xin hãy bảo vệ an toàn tính mạng cho tôi, cảm ơn.” Trình Kiến đáp, mắt chẳng buồn chớp, sau đó thò tay lấy máy truyền tin, báo cáo lại tình hình ở đây cho cấp trên trực tiếp của mình, bên kia tỏ vẻ sẽ lập tức dẫn nhân viên kĩ thuật và dụng cụ tương ứng tới đây chi viện phòng bị.

Trong lúc phá giải mật mã, Trình Kiến thuận tay mở một cửa sổ khác lên, ra soát một lượt nhân viên làm việc với thiết bị đầu cuối này trong khoảng thời gian gần đây. Năm ngón hai bàn tay của cô thoăn thoắt kiểm soát những chỉ thị vận hành khác nhau. Lính đặc chủng sau lưng bị đống cửa sổ nền đen phông xanh không ngừng bắn ra kia dọa cho phát khiếp không nói nên lời.

Có vẻ như nhìn qua, phù hiệu đeo trên cánh tay nữ beta này rõ ràng ghi là Sở Nghiên cứu Virus, nhưng nghe cô phân tích với người quen ở đầu bên kia máy truyền tin khi đồng đội anh ta trúng độc tố sinh học cũng rất mạch lạc… Lính kĩ thuật của Viện Nghiên cứu Trung ương đều là tuyển thủ toàn năng cả à?

Máy truyền tin của Trình Kiến sáng lên, tiếp đó truyền đến giọng nói cô quen thuộc, là nhân viên quản lí bảo cô gọi thêm mấy người nữa theo cùng trước khi đi: “Bọn tôi đã sàng lọc tình hình sử dụng của máy đầu cuối này, sẽ phát tư liệu điều tra cho cô ngay đây.”

“Tôi đã điều tra rồi, khôi phục lại một vài lịch sử thao tác, tài khoản khả nghi chỉ có một, Pansy Lusen, một nhân viên kĩ thuật nghiên cứu về gia cố kết cấu kiến trúc, nhưng không thể bảo đảm trong lúc làm việc anh ta có bị người khác dịch dung mô phỏng thân phận không.”

“Chúng ta khóa mục tiêu cùng một người rồi… Lusen còn tham dự vào cuộc tập kích khủng bố mấy tiếng trước nữa, đã bị bắt.” Người ở đầu bên kia máy truyền tin còn đùa một câu: “Phần tử khủng bố bên Dahl thật không đơn giản, người có khả năng hành động mạnh như vậy mà ở bên đó lại chỉ là một nhân viên kĩ thuật. Tôi có bạn làm bên phòng thẩm vấn, cậu ấy nói tên điên này chủ động xin tới, mai phục ở đây đã tám năm, chuyện mong đợi nhất mỗi ngày chính là vụ nổ của chúng ta hôm nay.”

“Nổ?”

“Nổ…”

Hai người đang nói chuyện bỗng cùng dừng lại, trong khoảng im lặng ngắn ngủi, thời gian và nhịp tim như bị kéo dài vô hạn. Họ lập tức ngắt máy truyền tin. Trình Kiến tắt hết mọi giao diện khác, chỉ tập trung vào phá mật mã, mà bên kia thì tức tốc báo chuyện này lên trên.

Viên Nghiên cứu Trung ương, thậm chí là những khu vực nòng cốt khác trong khu an toàn – ở một thời điểm không cách nào xác định – có lẽ còn phải nghênh đón một trận khủng bố còn khiến người ta kinh hoàng tuyệt vọng hơn.