Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1003




Chương 1003

“Nhan Nhã Tịnh, người tự lừa mình dối người là cô! Anh Cửu đã chết lâu rồi! Nhan Nhã Tịnh, tôi biết cô không có cách nào để chấp nhận sự thật anh Cửu đã chết thảm, nhưng đã chết thì chính là đã chết, anh ấy sẽ không bao giờ quay về nữa!”

“Vậy à?” Nhan Nhã Tịnh bước lên một bước, ánh mắt sắc bén đầy chèn ép: “Cung Tư Mỹ, chắc chắn cô biết rõ Lưu Gia Thành đã chết thảm như thế nào. Trừ mỗi gương mặt đó có thể miễn cưỡng coi là nguyên vẹn thì trên người anh ấy không chỗ nào là toàn thây cả!”

“Ngày nào cũng đối diện với một gương mặt giống Lưu Gia Thành y như đúc mà lương tâm cô không cắn rứt sao? Nửa đêm tỉnh giấc cũng không phải do ác mộng quấy phá à?”

Bị Nhan Nhã Tịnh hỏi ép như vậy, Cung Tư Mỹ không nhịn được mà nhớ tới cái ngày cô ta cho người g,iết chế,t Lưu Gia Thành, thật ra lúc đó Lưu Gia Thành đã tỉnh rồi.

Cô ta đứng bên cạnh nhìn cấp dưới đập đầu Lưu Gia Thành vào tảng đá một cách tàn bạo.

Lưu Gia Thành nằm đã quá nhiều năm nên cơ bắp teo lại không nhúc nhích được, nhưng đôi mắt của anh ta lại sâu thẳm đến mức phát sáng.

Sáng đến nỗi xuyên thấu qua linh hồn con người.

Anh ta nhìn chằm chằm cô ta, nói gằn từng chữ từng từ như đang nguyền rủa: “Cung Tư Mỹ, cô sẽ không được chết tử tế đâu!”

Nửa đêm thức giấc, vô số lần cô ta bị bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, cô ta mơ thấy Lưu Gia Thành cả người đẫm máu tới tìm cô ta đòi mạng, anh ta nói chắc chắn cô ta sẽ chết không được tử tế!

Cô ta sợ, sợ muốn chết, nhưng cô ta không hối hận. Để đạt được mục đích thì đừng nói đến việc hai tay cô ta nhuốm đầy máu tươi, dù có hủy thiên diệt địa thì cô ta cũng không chút do dự!

Thấy trên trán Cung Tư Mỹ đổ một lớp mồ hôi, Nhan Nhã Tịnh biết phòng tuyến tâm lý của cô ta đã không vững chắc nữa rồi. Cô lặng lẽ mở máy ghi âm cầm tay ra, chỉ cần Cung Tư Mỹ không phủ nhận thì cô có thể lột cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của cô ta xuống, làm lộ gương mặt độc ác dữ tợn của cô ta ra, cũng cho anh Lưu biết rằng cô không hề lừa gạt anh ấy, anh ấy thật sự là anh Lưu của cô!

Nhưng Nhan Nhã Tịnh đã xem nhẹ tâm lý mạnh mẽ của Cung Tư Mỹ rồi. Mới chỉ qua vài giây, trên gương mặt nhỏ nhắn đẹp hơn cả ánh trăng của cô ta đã không còn chút dao động nào nữa.

“Nhan Nhã Tịnh, chỉ những người làm chuyện có thẹn với lòng mới gặp ác mộng thôi. Cung Tư Mỹ này không thẹn với lương tâm, sao mà gặp ác mộng được?”

“Tôi rất buồn vì cái chết của anh Cửu, cả đời này cũng sẽ không quên tình cảm lớn lên cùng nhau với anh ấy. Cô là cô gái anh Cửu yêu nhất, vậy nên cho dù cô không hiểu chuyện đến mức nào thì tôi cũng không so đo với cô đâu.”

Nhan Nhã Tịnh âm thầm cười mỉa, lời này của Cung Tư Mỹ đúng là không có chút sơ hở nào!

Nhưng một khi hồ ly đã có đuôi thì sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày lộ ra thôi!

Cung Tư Mỹ và Nhan Nhã Tịnh nói chuyện rất nhỏ tiếng, hơn nữa ngoài mặt hai người đều mang vẻ tươi cười, thành ra ai không biết chuyện còn tưởng quan hệ cả hai tốt vô cùng.

Hai mươi bộ lễ phục trong tiệm chuẩn bị cho Cung Tư Mỹ đều do chính tay tổng giám sát Phí Nam Châu hoàn thành.

Phí Nam Châu thiết kế lễ phục vừa hoàn hảo lại không thể tìm ra tì vết. Vì thể hiện phong thái cao siêu của mình, toàn bộ thiết kế của anh ta đều được Lưu Thị giới hạn sản xuất toàn cầu.

Lễ phục do Phí Nam Châu thiết kế cực kỳ được giới thượng lưu ưu ái truy tìm, ngàn vàng khó cầu. Lúc này thoáng cái đã đưa hai mươi chiếc váy tới cho Cung Tư Mỹ, khiến không biết bao nhiêu người hâm mộ muốn chết.

Thật ra Nhan Nhã Tịnh cũng rất hâm mộ, khi cô học đại học là Phí Nam Châu đã thành danh rồi. Trước đây cô từng ước mơ trở thành nhà thiết kế cao cấp nhất tựa như Phí Nam Châu. Đừng nói là một lúc có được nhiều lễ phục do Phí Nam Châu thiết kế thế này, dù chỉ để cô sờ một chút thôi cũng đã rất vui.