Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1042




CHƯƠNG 1042

Thấy Lưu Thiên Hàn đứng về phía mình, Cung Tư Mỹ lập tức tự tin hơn nhiều, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng: “Anh Gia Thành, em thật sự không định nói xấu Nhan Nhã Tịnh đâu! Nhưng vừa rồi mấy tên bắt nạt em đã nói rõ rành rành là Nhan Nhã Tịnh sai khiến bọn họ! Vì sao trợ lý Nhạc còn muốn giúp đỡ Nhan Nhã Tịnh đổi trắng thay đen chứ!”

“Anh Gia Thành, em tủi thân quá…”

“Anh Gia Thành, có phải anh cũng không tin em không? Anh cũng cho rằng em thuê những người kia tự biên tự diễn vở kịch này sao? Anh Gia Thành, có phải chỉ khi em bị mấy tên này hại chết thì anh mới chịu tin em vô tội không?”

Cung Tư Mỹ nói xong mấy lời này lại bắt đầu rơi nước mắt. Cô ta không tin mình đã nói đến mức này rồi mà Lưu Thiên Hàn vẫn không chịu tin cô ta!

“Cung Tư Mỹ, tôi đưa cô về.”

Lưu Thiên Hàn lạnh nhạt liếc nhìn Nhạc Dũng, ý bảo anh ta đỡ Cung Tư Mỹ đứng dậy.

Nhạc Dũng ngây ra như phỗng, còn bắt anh ta bế thật đấy à!

Nhạc Dũng không muốn bế Cung Tư Mỹ chút nào, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới uy thế của Lưu Thiên Hàn, đỡ cô ta dậy với vẻ không tình nguyện.

Biểu cảm trên mặt Cung Tư Mỹ lập tức rạn vỡ. Cô ta không sao ngờ được mình đã bị thương đến nông nỗi này rồi mà Lưu Thiên Hàn cũng không định ôm mình một chút.

Cung Tư Mỹ buồn bực hất văng bàn tay Nhạc Dũng đang đưa đến, loạng choạng đỡ tường đứng dậy. Trên người cô ta dính đầy máu, cứ thế đứng run rẩy tại chỗ như thể đóa hoa trắng nhỏ phất phơ trong gió.

“Anh Gia Thành, anh…”

“Cung Tư Mỹ.” Cô ta còn chưa nói xong đã bị Lưu Thiên Hàn ngắt lời: “Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa.”

Cung Tư Mỹ nhìn Lưu Thiên Hàn với ánh mắt kinh hãi, anh không hề tin tưởng cô ta thật ư?

Cô ta đã bị thương đến mức này rồi mà anh vẫn không tin ư! Hơn nữa, mấy người đàn ông kia cũng đã khai ra Nhan Nhã Tịnh rồi cơ mà, anh vẫn chắc chắn Nhan Nhã Tịnh sẽ không làm ra loại chuyện này sao?

Lưu Thiên Hàn khựng lại một thoáng, sau đó hờ hững nói: “Cung Tư Mỹ, loại chuyện hại người mà chẳng lợi mình này không có nghĩa lý gì đâu.”

Cung Tư Mỹ trợn tròn hai mắt, giọt lệ xoay vòng trong hốc mắt nhưng mãi mà không rơi xuống được.

Cô ta đứng ngẩn ngơ ở đó như thể hóa đá, dường như cả thế kỷ dài đằng đẵng đã trôi qua, cô ta mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Anh Gia Thành, anh… anh nói vậy là có ý gì? Ý anh là em tự tìm mấy người này đến để hãm hại Nhan Nhã Tịnh ư?”

Cung Tư Mỹ đột ngột hất chiếc áo vest mà Nhạc Dũng khoác lên người mình xuống, giơ cánh tay dính đầy máu kia của mình lên: “Anh Gia Thành, anh nhìn đi! Anh nhìn cho kỹ vào! Em bị hại thành dáng vẻ gì rồi! Em sợ đau nhất! Em sợ đau như vậy, sao có thể ngốc đến độ tự tìm người đánh mình chứ!”

“Anh Gia Thành, anh bị Nhan Nhã Tịnh mê mẩn thật rồi phải không? Anh đã nói sẽ chăm sóc em thật tốt, anh Gia Thành, sao bây giờ anh lại trở nên như vậy! Xa lạ đến mức em không còn nhận ra anh nữa rồi!”

Cung Tư Mỹ hét đến khàn cả giọng, sau khi hét xong cô ta càng tủi thân hơn, nhào vào lòng Lưu Thiên Hàn, ôm chặt lấy anh: “Anh Gia Thành, em yêu anh, anh có thể cũng yêu em nhiều hơn một chút được không?”