Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1245




Chương 1245

Bùi An Na xóa tất cả video và hình ảnh ngay trước mặt Lâm Tiêu. Nhưng trong phòng cô ta có camera, Lâm Tiêu vừa đi khỏi, cô ta liền trích xuất video từ đó ra. Trong đây có thể nhìn rõ ảnh chính diện của Lâm Tiêu, cô ta chụp màn hình gửi cho Tô Thu Quỳnh.

Tô Thu Quỳnh đã tắm xong, vừa định nằm xuống giường thì chợt nhận được vài bức ảnh.

Nhân vật chính trong bức ảnh hiển nhiên là Lâm Tiêu và Bùi An Na, vì cô ta ăn mặc thiếu vải nên nhìn bức ảnh cũng rất “gay mắt”.

Ngay sau đó, Tô Thu Quỳnh lại nhận được một tin nhắn: “Thu Quỳnh, tối nay Lâm Tiêu với tôi có một đêm hạnh phúc bên nhau đấy!”

Nghe thấy lời nói này của Chiến Mục Hàng, đầu ngón tay Tô Thu Quỳnh không kìm chế được run rẩy, nhưng trong chốc lát cô đã quay trở lại vẻ bình tĩnh thường thấy.

Cô không ngờ rằng Chiến Mục Hàng lại biết được sự thật năm đó, cô cũng không ngờ rằng có một ngày Chiến Mục Hàng sẽ tin rằng người cứu anh ta ra từ trong đám lửa là cô.

Trước đây, cô đã từng mong ngóng chờ đợi, hy vọng rằng Chiến Mục Hàng có thể tin tưởng người năm đó cứu anh ta là cô, để anh ta đừng bị An Tình lừa gạt nữa.

Thế nhưng, sau những lần cô giải thích nhưng anh ta không tin, cô phát hiện ra rằng, anh ta có muốn tin cô hay không, đã không còn quan trọng như vậy nữa.

Chuyện trên đời này, có lúc thực sự rất kì diệu, cũng rất tàn nhẫn.

Khi để ý tới một chuyện, một kết quả, một sự thật thực sự rất quan trọng.

Nhưng khi bạn đã không còn để ý tới một chuyện nữa rồi, sự thật có quan trọng hơn đi nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với bạn.

Thấy Tô Thu Quỳnh không nói gì, Chiến Mục Hàng tưởng rằng phòng tuyến tâm lý của cô đang lay động. Dù sao thì nhiều năm qua cô không chỉ nhắc tới sự thật vụ cháy năm đó một lần, cô muốn anh biết rằng cô đã cứu anh.

Chiến Mục Hàng cúi mặt xuống, anh ta nhìn Tô Thu Quỳnh bằng ánh mắt vừa nóng rực vừa chân thành: “Tô Thu Quỳnh, anh xin lỗi, những năm qua anh vẫn luôn bị An Tình lừa gạt.”

“Tô Thu Quỳnh, nếu như năm đó em có thể không màng sống chết cứu anh ra từ đám lửa, chắc chắn em rất yêu rất yêu anh. Tô Thu Quỳnh, em từng yêu anh sâu đậm, em yêu anh như vậy, anh không tin chỉ trong chớp mắt là em đã yêu Lâm Tam!”

“Đúng vậy, tôi từng yêu anh sâu đậm.”

Tô Thu Quỳnh cười nhạt nhìn Chiến Mục Hàng, nụ cười của cô đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vì ý cười không lan đến đáy mắt, cho nên trông nụ cười của cô hơi giả, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ cứng đờ.

“Chiến Mục Hàng, tôi từng yêu anh sâu đậm. Nhưng nó giống như anh nói vậy, cũng chỉ là đã từng thôi.”

“Chiến Mục Hàng, lúc tôi yêu anh, tôi sẵn sàng trao mạng tôi cho anh, sống vì anh, chết vì anh, tôi không oán trách không hối hận. Đáng tiếc là, bây giờ tôi không yêu anh nữa rồi, cho nên mạng của Tô Thu Quỳnh tôi đây, cũng không liên quan tới anh nữa!”

Con ngươi Chiến Mục Hàng co rút mạnh, anh ta đột nhiên không có can đảm nghe Tô Thu Quỳnh nói tiếp. Tuy rằng trong lòng anh ta biết rõ rằng bây giờ cô không yêu anh ta nữa, nhưng anh ta vẫn không dám nghe cô nói rằng cô đã yêu Lâm Tiêu. Người đàn ông mà cô sẵn sàng ở bên không màng sống chết, là Lâm Tiêu.

“Chiến Mục Hàng, hình như tôi thích Lâm Tiêu rồi, cái mạng này của tôi…”

“Không! Tô Thu Quỳnh, đừng nói nữa! Đừng có nói nữa!”