Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1265




Chương 1265

Nhan Nhã Tịnh quả thật cũng không hề muốn uống rượu, nhưng mà cô lại càng không dám để Thẩm Quyện thay cho mình.

Anh Lưu vốn đã ghét bỏ cô đến thế rồi, nếu mà để Thẩm Quyện thay cô uống ly rượu này thì chắc chắn là anh còn chán ghét cô hơn nữa.

Đối với việc Thẩm Quyện tỏ ra chu đáo với Nhan Nhã Tịnh như vậy, Tô Thu Quỳnh lại cảm thấy rất vui.

Đàn ông mà, đương nhiên là phải dùng chiêu kích thích rồi!

Ai bảo anh Lưu dùng đủ mọi cách đòi chia tay với Nhã Tịnh cơ, bây giờ có người đàn ông khác tỏ ra chu đáo với Nhã Tịnh, đáng đời cho anh Lưu bị tức chết!

Nhìn cái bộ mặt đẹp trai của anh Lưu càng ngày càng cau có lại, tâm trạng của Tô Thu Quỳnh lại càng thấy khoan khoái hơn.

Cô ấy mỉm cười lịch thiệp với Thẩm Quyện nói: “Cậu Thẩm, vậy thì tôi phải thay mặt Nhã Tịnh cảm ơn anh rồi. Nhã Tịnh nhà chúng tôi tửu lượng kém lắm, anh có thể đỡ rượu giúp cô ấy, thật là chu đáo quá!”

“Đúng thế cậu Thẩm, anh đối xử tốt với Nhã Tịnh nhà chúng tôi quá! Thời nay con gái đều thích kiểu người đàn ông ấm áp như anh đấy!” Lê Mạc cũng nâng ly mời Thẩm Quyện: “Cậu Thẩm, tối nay rượu trong ly của Nhã Tịnh nhà tôi đều giao hết cho anh đấy nhé!”

Thẩm Quyện mỉm cười hiền lành, quay sang nhìn Nhan Nhã Tịnh với ánh mắt chiều chuộng như muốn đối phương chìm ngập trong đó, nói: “Được thôi.”

Lưu Thiên Hàn siết tay lại, ly rượu trong tay anh như muốn bị bóp vỡ vụn ra.

Người đàn ông ấm áp?

Con gái thời nay thật sự đều thích loại đàn ông như thế sao?

Thẩm Quyện cũng chỉ là mặt mày sáng sủa, ngoại trừ ấm áp dịu dàng chút ra thì có gì tốt đâu!

Nhan Nhã Tịnh là loại người gì thế! Lúc nào cũng nói là muốn nối lại với anh, thế mà bây giờ đã thích loại đàn ông ấm áp này rồi!

Hừm! Đúng là loại lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ!

Lưu Thiên Hàn tức điên, chỉ muốn đập nát cái bàn trước mặt, nhưng anh lại cảm thấy thái độ hiện giờ của mình biểu hiện rõ rệt quá, như thế lại tỏ ra là anh vẫn còn quan tâm đến Nhan Nhã Tịnh. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh cũng kìm nén nỗi kích động muốn đập bàn, hậm hực uống rượu.

Cơ hội để ly gián Lưu Thiên Hàn và Nhan Nhã Tịnh tốt như thế này, sao Cung Tư Mỹ có thể bỏ qua được!

Cô ta duyên dáng dựa vào người Lưu Thiên Hàn một cách hết sức tự nhiên: “Anh Gia Thành à, cậu Thẩm đối xử với Nhan Nhã Tịnh tốt quá, anh xem bọn họ trai tài gái sắc chưa kia, đúng là một cặp trời sinh!”

Một cặp trời sinh cái bà già nhà nó!

Lưu Thiên Hàn lại rót một ly rượu ngửa cổ uống cạn, anh muốn đập què chân cái thằng mặt non ẻo lả này lắm rồi!

Khí thế trên người Lưu Thiên Hàn càng ngày càng hung hãn, Nhan Nhã Tịnh bất giác cảm thấy chân mình sắp bị đánh gãy đến nơi rồi.

Nhìn thấy Thẩm Quyện quả thật sắp uống ly rượu của mình, cô ấy vội vàng cướp lại ly rượu từ trong tay anh ta, không đợi anh ta kịp có phản ứng gì, cô đã làm một hơi hết sạch rượu trong ly.

Đặt ly rượu xuống, Nhan Nhã Tịnh rất lễ phép nhưng cũng tỏ ra xa cách, gật đầu nói với Thẩm Quyện: “Cậu Thẩm, vừa rồi cảm ơn anh! Nhưng mà tôi có thể tự uống được, ý tốt của anh tôi xin cảm ơn, nhưng tối nay rượu trong ly của tôi cứ để tôi tự uống là được rồi.”

Cung Tư Mỹ vẫn còn chưa uống hết rượu trong ly của mình, cô ta thấy Lưu Thiên Hàn cứ nhìn Nhan Nhã Tịnh mãi, không nhịn được lại muốn tìm kiếm sự tồn tại của bản thân.