Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1366




CHƯƠNG 1366

Anh ta sợ An Trí Dũng nhất thời mất lý trí mà đả thương Tô Thu Quỳnh nghiêm trọng hơn, liền vội mở miệng nói, “An Trí Dũng, tôi không cò kè mặc cả với anh! Đừng động vào Tô Thu Quỳnh nữa!”

Trên người Chiến Mục Hàng luôn có mang theo dao, anh ta mau chóng móc dao ra, “An Trí Dũng, tôi bây giờ liền chặt ngón tay của tôi!”

“Đừng nha!” An Trí Dũng cười mở miệng ngăn cản, “Chiến Mục Hàng, gấp như vậy làm gì! Quy tắc trò chơi là do tôi đặt ra, tôi còn chưa hô bắt đầu đâu!”

Nụ cười trên mặt An Trí Dũng thoắt cái thu lại, anh ta âm trầm mở miệng, “Quỳ xuống!”

“Quỳ xuống trước mộ chị hai tôi, sám hối với chị ấy!” Vừa nhắc tới An Tình, An Trí Dũng liền hận tới toàn thân nhịn không được mà phát run, “Chiến Mục Hàng, tất cả bi kịch của chị hai tôi, đều là do anh! Xin lỗi chị ấy, sám hối với chị ấy!”

“Chiến Mục Hàng, anh có lỗi với chị hai tôi, anh có lỗi với chị ấy!”

Tô Thu Quỳnh thay đổi sắc mặt, cô không ngờ An Trí Dũng lại vặn vẹo đến vậy, lại bắt Chiến Mục Hàng quỳ xuống trước mộ An Tình.

Cô thực ra cũng không muốn Chiến Mục Hàng quỳ xuống, cho dù bọn họ đã chấm dứt, nhưng dù gì anh ta cũng từng là thiếu niên mà cô đã dành cả thanh xuân để yêu sâu đậm, cô không muốn nhìn thấy anh ta phải quỳ.

Chưa kịp mở miệng ngăn cản, Chiến Mục Hàng đã trẫm tĩnh không chút gợn sóng mà quỳ xuống trước mộ An Tình, nhưng cho dù có quỳ, phong thái cao quý từ lúc sinh ra đã có của anh ta vẫn khiến anh ta nhìn lên có vẻ cao cao tại thượng đến bức người.

Nhìn thấy Chiến Mục Hàng đã quỳ xuống, An Trí Dũng không nhịn được điên cuồng cất giọng cười lớn.

“Chị hai, chị nhìn thấy chưa? Chiến Mục Hàng quỳ xuống với chị đó kìa! Anh ta đã sám hối với chị rồi! Chị hai, chị có phải là rất vui hay không?”

An Trí Dũng đột nhiên xoay người, anh ta nghiến răng từng câu từng chữ nói với Chiến Mục Hàng, “Chiến Mục Hàng, bây giờ, anh có thể chặt ngón tay của anh rồi!”

“Được.”

Giọng điệu của Chiến Mục Hàng, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đến cực điểm như cũ, tựa như, vừa rồi thứ mà An Trí Dũng kêu anh ta chặt chỉ là một gốc củ cải.

Nghe giọng nói nhàn nhạt của Chiến Mục Hàng, trái tim của Tô Thu Quỳnh thoắt cái như muốn nhấc lên đến họng.

Cô nhịn không được gào lớn, “Chiến Mục Hàng, tôi không cho phép anh chặt ngón tay!”

“Chiến Mục Hàng, coi như tôi cầu xin anh! Cầu xin anh lương thiện một chút đi! Đừng khiến tôi phải mắc nợ anh! Tô Thu Quỳnh tôi đời này, không muốn mắc nợ nhất, chính là ân tình của anh!”

“Tô Thu Quỳnh, em không nợ anh gì cả.”

Ánh mắt Chiến Mục Hàng sáng rực mà nhìn Tô Thu Quỳnh, “Tô Thu Quỳnh, sống vì em, chết vì em, hai tay dính đầy máu tươi vì em, đều là anh cam tâm tình nguyện, em không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý gì cả. Em cứ coi như, Chiến Mục Hàng anh trước giờ chưa từng tồn tại qua là được.

Thật ra điều Chiến Mục Hàng thực sự muốn nói là, Tô Thu Quỳnh, mặc dù anh không muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho em, nhưng nếu anh thật sự chết đi, xin em đừng quên anh nhanh như vậy.

Nhưng trong lòng anh ta biết rõ Tô Thu Quỳnh có bao nhiêu chán ghét anh ta, nên lời này, anh ta rốt cuộc cũng không nói ra.

Anh ta chỉ dịu dàng cười cười với Tô Thu Quỳnh, anh ta cực lực muốn che dấu sự ái mộ đến vô phương cứu chữa với Tô Thu Quỳnh, nhưng anh ta không khống chế được.