Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1373




CHƯƠNG 1373

Cô ngẩng mặt, tầm mắt nhìn thẳng Chiến Mục Hàng, “Chiến Mục Hàng, chuyện lần này, cảm ơn anh. Nhưng mà, cũng chỉ là cảm ơn.”

“Chiến Mục Hàng, trước kia anh từng tổn thương tôi, bây giờ anh từng cứu tôi, lần này tôi cảm ơn anh, nhưng những thương tổn mà trước kia anh gây ra cho tôi, tôi mãi mãi đều sẽ không tha thứ cho anh.”

“Lần này tôi đến thăm anh, không phải vì tình cũ chưa dứt với anh, càng không phải vì bị anh làm cho cảm động đến mức muốn cháy lại tình xưa với anh, tôi đến thăm anh, chỉ vì muốn nói với anh một tiếng cảm ơn, tôi không muốn nợ bất cứ ân tình gì của anh.”

Nghe lời Tô Thu Quỳnh nói, trái tim Chiến Mục Hàng biến lạnh từng chút một, thì ra, cô đến thăm anh ta không phải vì cô còn để ý đến anh ta, mà bởi vì cô không muốn nợ anh ta một tơ một hào.

Cô đối với anh ta, sao có thể tàn nhẫn đến vậy chứ!

“Tô Thu Quỳnh, anh không tin em đã hoàn toàn không để để ý đến anh nữa!”

Chiến Mục Hàng dường như bất chấp tất cả nói, “Tô Thu Quỳnh, lúc nãy ở nghĩa trang em đã khóc! Em đã khóc vì anh! Tô Thu Quỳnh, em không phải là người phụ nữ thích khóc lóc, em rơi nước mắt vì anh, đừng nói em nửa điểm cũng không để ý đến anh!”

“Chiến Mục Hàng, có thể tôi không làm được đến mức nửa điểm cũng không để ý đến anh, nhưng như vậy thì sao chứ?”

Khoé miệng Tô Thu Quỳnh nhếch lên nụ cười nhạt, thoải mái như vậy, khiến Chiến Mục Hàng khó chịu từ tận đáy lòng.

“Chiến Mục Hàng, trên thế giới này, giữa người với người, đâu chỉ có người yêu mới có thể để ý đến nhau, đối với bạn bè, đối với đồng nghiệp thông thường, hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có chút để ý. Mức độ để ý của tôi đối với anh, đã không còn đạt tới độ cao của tình yêu nữa rồi.

“Hôm nay, cho dù không phải là anh, cho dù chỉ là một người bạn bình thường đến không thể bình thường hơn vì tôi mà chặt xuống một ngón tay, tôi cũng sẽ nôn nóng, sẽ khó chịu, sẽ rơi nước mắt.”

“Chiến Mục Hàng, anh ở trong lòng tôi, thực ra thật không có bao nhiêu quan trọng nữa rồi. Tôi thừa nhận, tôi đích thực từng yêu anh sâu đậm, nhưng hiện giờ, người khiến tôi lưu luyến, người khiến tôi nhớ thương khó bỏ, đã không còn là Chiến Mục Hàng anh nữa, chỉ còn là quãng thời gian thanh xuân đã từng mà thôi.”

“Đó là một phần trong sinh mệnh của tôi, là hồi ức nửa đời trước của tôi, sao có thể nói quên liền quên? Tôi không quên được, là một đoạn hồi ức, chứ không phải là con người Chiến Mục Hàng anh!”

“Nhưng mà Tô Thu Quỳnh, những hồi ức khắc cốt ghi tâm trong nửa đời trước của em, đều có Chiến Mục Hàng anh!”

“Tô Thu Quỳnh, em không thể quên được đoạn hồi ức đó, chính là không thể quên được Chiến Mục Hàng anh! Em dám nói, lúc em nhớ tới quãng thời gian trước kia, sẽ không nhớ tới Chiến Mục Hàng anh?”

“Chiến Mục Hàng, anh cũng có hồi ức, lúc nhớ lại những hồi ức trước kia, cũng sẽ nhớ đến rất nhiều người. Anh sẽ nhớ đến bạn học của anh, bạn thân lúc nhỏ của anh, người thân của anh… nhưng mà Chiến Mục Hàng, mỗi một người mà anh nhớ đến, anh đều yêu bọn họ sao?”

“Không yêu. Chiến Mục Hàng, có những người chỉ có thể khiến anh nhớ đến, nhưng chưa chắc là yêu. Chiến Mục Hàng, tôi đã không còn yêu anh nữa.”

“Có lúc tôi sẽ nghĩ, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào thì tôi hoàn toàn hết hy vọng với anh? Nghĩ đến cuối cùng, chính bản thân tôi cũng không tìm ra được thời điểm cụ thể, hoặc là, thời gian thực sự có thể xoá mờ tất cả, tình yêu từng khắc cốt ghi tâm, đến cuối cùng cũng là như vậy.”

“Chiến Mục Hàng, về sau, sống cho tốt nhé, chúng ta đều sống cho tốt, tôi đã tìm thấy hạnh phúc đích thực, tôi cũng chúc anh sớm ngày gặp được người phụ nữ của đời mình nhé!”

Nói xong những lời này, Tô Thu Quỳnh quay người, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Chiến Mục Hàng thực ra muốn nói với Tô Thu Quỳnh, người phụ nữ của đời anh, chỉ có em, nhưng đối mặt với bóng lưng xa cách của Tô Thu Quỳnh, anh ta như bị mắc nghẹn.