Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1493




Chương 1493

Nhan Nhã Tịnh dùng sức nắm lấy tay Tô Thu Quỳnh: “Thu Quỳnh, hiện tại mọi chuyện còn chưa rõ ràng, lỡ như đứa bé kia không phải con của Lâm Tiêu thì sao?

“Tiểu Tịnh, mình còn hy vọng đứa bé đó không phải là của Lâm Tiêu hơn cả cậu, nhưng nó gọi Lâm Tiêu là bố, gần đây anh ấy cũng đều ở bên cạnh đứa bé đó và Kiều Hinh. “

Dừng một chút, Tô Thu Quỳnh giống như nói mơ mà nói: “Lâm Tiêu, anh ấy còn lừa mình. “

Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Thu Quỳnh, Nhan Nhã Tịnh đột nhiên không biết nói gì mới tốt nữa, cô chỉ có thể nắm chặt lấy tay Tô Thu Quỳnh, im lặng mà nói cho cô ấy biết dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng đều sẽ ở bên cạnh cô.

Cánh cửa phòng nghỉ khép hờ đột nhiên bị mở ra, Nhan Nhã Tịnh quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Tiêu một bộ gấp gáp bước nhanh đi vào trong phòng.

Trên mặt anh mang một vẻ thấp thỏm và lấy lòng rõ ràng, anh giơ tay ra muốn nắm lấy tay Tô Thu Quỳnh, nhưng thấy Nhan Nhã Tịnh vẫn còn đang ở đây thì anh lại cứng ngắc thu tay lại.

Lại nói, Nhan Nhã Tịnh thật sự muốn điên cuồng đánh Lâm Tiêu một trận nhừ đòn, anh đã hứa là sẽ đối xử tốt với Tô Thu Quỳnh cả đời, nhưng bây giờ thì sao?

Còn không phải vẫn khiến trái tim cô tổn thương sao.

Có điều trong lòng Nhan Nhã Tịnh hiểu rõ bây giờ không phải lúc nổi giận, chuyện giữa Tô Thu Quỳnh và Lâm Tiêu vân là cần người trong cuộc bọn họ tự giải quyết.

Cô hung hăng lườm Lâm Tiêu một cái rồi mới tức giận đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho Lâm Tiêu và Tô Thu Quỳnh.

“Thu Quỳnh. “

Lâm Tiêu năm chặt lấy tay Tô Thu Quỳnh: “Thu Quỳnh, bây giờ em cảm thấy sao rồi?

Cổ họng còn khó chịu nữa không? “

“Lâm Tiêu, em không sao. ” Tô Thu Quỳnh lặng lễ giữ khoảng cách với Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu, em biết anh gần đây rất bận, nếu như anh còn có việc thì cứ về trước đi.

“Thu Quỳnh, anh không về! “

Lâm Tiêu cố chấp ôm cô vào trong lòng: “Thu Quỳnh, anh xin lỗi, em năm viện mà anh không thể ở bên cạnh em, Thu Quỳnh, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt. “

“Lâm Tiêu, anh có thể nào nói thật cho em biết, tối hôm qua anh đã đi đâu? “

Tô Thu Quỳnh ngẩng mặt lên đối mắt với ánh mặt của Lâm Tiêu nói: “Lâm Tiêu, em muốn nghe lời nói thật. “

Đối mặt với ánh mắt sáng trong của Tô Thu Quỳnh, Lâm Tiêu không khỏi có chút hoảng loạn, anh vội vàng quay mặt đi tránh đi ánh mắt của cô.

Lâm Tiêu biết, đời này của anh nói dối trong tình yêu thật sự là một tội lỗi không thể tha thứ.

Nhưng anh biết làm sao đây, anh quá yêu Tô Thu Quỳnh rồi, nếu như Tô Thu Quỳnh không cần anh nữa thì giống như là cắt thịt trên người anh.

Nếu như để Tô Thu Quỳnh biết sự tồn tại của Lâm Thanh Ca, người trong mắt không thể dung được hạt cát như cô sẽ không tiếp tục ở bên anh nữa.

Trong lòng anh áy náy muốn chết nhưng Lâm Tiêu vẫn là nhẹ giọng nói: “Thu Quỳnh, tối hôm qua anh ở đoàn phim quay cảnh đêm, bộ phim đang vào thời kỳ nước rút nên gần đây việc quay phim có chút gấp gáp, “Có điều Thu Quỳnh à, bận nốt mấy ngày này nữa thôi là xong rồi, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em hơn, nếu như em không thích thì sau này anh sẽ không bao giờ quay phim nữa, ngày ngày ở bên em có được không? “

“Lâm Tiêu, em muốn anh ở bên em, nhưng em càng hy vọng anh có thể thật lòng đối xử với em hơn. “

Giọng nói của Tô Thu Quỳnh bình đạm nhưng sự thất vọng sâu trong đáy lòng không làm sau kiềm chế được.